Chương 16: Muộn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Tĩnh Hy và Trịnh An cũng không còn chạm mặt nhau nữa. Tĩnh Hy thỉnh thoảng cũng đến công ty của Trịnh Phong để hẹn cậu cùng ăn uống nhưng phần lớn trong thâm tâm của Tĩnh Hy cũng mong sẽ lần nữa chạm mặt Trịnh An. Lạ thay không lần nào gặp được cậu ấy. Tĩnh Hy ủ rũ nghĩ trong lòng 'chắc cậu ấy cố tình tránh mặt mình rồi'

Hôm đi ăn cùng nhau, Hạ Giang và Trịnh Phong đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện trong 10 năm qua, nào là chuyện công việc, chuyện hai người họ bắt đầu quen nhau, gia đình Hạ Giang cấm cản nhưng cuối cùng cũng thoả hiệp sẽ cho hai người tìm hiểu và hàng vạn câu chuyện trên trời dưới đất. Hai người bọn họ còn đắc ý bảo 'có kể cho cậu nghe 5 năm cũng không hết chuyện'. Nhưng Tĩnh Hy cũng rõ là hai người họ kể rất nhiều chuyện nhưng trong những câu chuyện đó lại không hề có sự xuất hiện của Trịnh An. Phải qua tầm hai tháng sau, lúc cùng ăn cơm, Tĩnh Hy cố thuyết phục mãi bọn họ mới chịu kể cho cô nghe. Càng nghe thì trong lòng cô càng chua xót, mắt cũng đã phủ một lớp sương mờ, khi nghe đến Trịnh An bị đánh đến nhập viện và tay còn bị thương nên không thể trở thành bác sĩ. Lúc Hạ Giang đi toilet, Trịnh Phong cũng tiết lộ với Tĩnh Hy là ai đã làm ra việc đó đồng thời cũng nhắc nhở cô đây không phải thời cơ để bắt người đó phải trả giá.

Sau hôm đó, trong lòng Tĩnh Hy lúc nào cũng trông ngóng sẽ gặp được Trịnh An. Cô cũng biết cô đang nuôi hi vọng viễn vong là sẽ làm lành với Trịnh An nhưng cô sẽ làm mọi cách để có thể tiến gần với Trịnh An hơn.

"Này, hai người chờ một lát! Tớ xong ngay!" - Trịnh Phong thấy Hạ Giang và Tĩnh Hy ngồi chờ thì khẩn trương nói

"Không sao đâu, anh cứ làm việc đừng để ý bọn em!" - Hạ Giang ngọt ngào trả lời Trịnh Phong rồi hai người cứ thế nhìn nhau cười

Haizz đúng là hai người yêu nhau thật khiến người khác buồn nôn chết đi được.
Tĩnh Hy nhịn không được cũng phải lên tiếng nhắc nhở

"Đủ rồi đấy! Hai cậu còn nhìn nữa thì cả cái công ty này chắc sẽ tàng hình mất"

——Cạch——

"Hồ sơ của bên Kiều Thị cần cậu ký gấp này!"

Hạ Giang vừa thấy người bước vào thì huých khuỷu tay vào Tĩnh Hy ngồi cạnh. Tĩnh Hy ngước lên thấy là người cô muốn gặp suốt mấy tháng qua thì ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cậu.

Cậu ấy mặc bộ suit đen, mang giày tây, rất ra dáng là người lãnh đạo. Khi vào công ty của Trịnh Phong, cô luôn nghe thấy nhân viên bàn tán về tổng giám đốc là người khó gần nhưng đâu ai nghĩ người này khi yêu vào lại rất ôn nhu, rất biết nuông chiều người khác. Tĩnh Hy cứ nhìn theo bóng lưng Trịnh An mà hoài niệm về quá khứ.

Hạ Giang nhìn cô bạn mình ngây ngốc nãy giờ thì ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nhưng tiếng động lại vô tình thu hút sự chú ý của Trịnh An

"An, chào cậu"

"Hôm nay đến chơi với Phong sao?" - Trịnh An với Hạ Giang hay gặp nhau ở công ty nên chào hỏi là chuyện bình thường nhưng hôm nay lại có người kia khiến Trịnh An có đôi chút không tự nhiên

"Đúng! Cậu cũng đi dùng bữa với bọn tớ đi" - Hạ Giang thừa cơ hội rủ rê ngay. Thấy Trịnh An có ý định từ chối nên Hạ Giang liền quay sang nháy mắt với Trịnh Phong

"Không được từ chối đấy nhé! Hạ Giang nhà tớ đã bày tỏ muốn mời cậu ăn cơm mà cậu định từ chối sao?"

"Hôm nay cậu cũng đâu có hẹn cùng đối tác nào! Đừng viện cớ!"

Trịnh An loay hoay không biết trả lời thế nào thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Tĩnh Hy. Dù sao cậu cũng không thể nào trốn tránh mãi được.

"Được!"

————Quán Ăn————

"Gọi món gà sốt tiêu này nhé!"

"Đừng"

"Cậu ấy...cậu ấy không ăn cay"

Tĩnh Hy vừa nghe đến tiêu liền biết món đó Trịnh An sẽ không ăn vì trong trí nhớ của cô thì Trịnh An đã từng nói cậu không ăn cay được vì dạ dày cậu không tốt

"Cứ gọi đi! Ăn cay được rồi!"

Tĩnh Hy nhìn Trịnh An khẽ gật đầu 'khẩu vị của cậu ấy cũng đã đổi rồi sao'

Bữa tối cứ thế diễn ra nhẹ nhàng. Trịnh Phong và Hạ Giang cùng nhau kể chuyện cho hai con người nhạt nhẽo kia nghe. Haiz từ lúc học trung học đến giờ đều là như vậy, bọn họ cũng sớm làm quen với việc này. Chỉ khác một chút về vị trí chỗ ngồi. Lúc còn đi học mỗi khi rủ nhau tụ tập Trịnh Phong luôn kéo Hạ Giang ngồi cùng để cho Tĩnh Hy và Trịnh An được ngồi cùng, còn bây giờ đánh chết cậu cũng không dám a. Dù trong công ty chức vụ cậu lớn hơn 'tên mặt lạnh' kia nhưng mà tên kia thực sự quá đáng sợ tốt hơn là vẫn không nên động đến. Trên đời này Trịnh Phong khẳng định không ai dám động chạm đến Trịnh An khi cậu tức giận ngoại trừ Tĩnh Hy cả.

Được một lúc thì Hạ Giang đã tiếp thêm sức mạnh cho Trịnh Phong cùng cô chuồn về, đã vậy còn mặt dày mượn cớ hẹn hò riêng tư phiền Trịnh An đưa Tĩnh Hy về giúp.

Quán ăn cách chung cư của Tĩnh Hy không xa nên cô nàng đã đề nghị đi bộ. Trong không khí trời thu như này đi bộ vẫn thích hơn. Nhìn bóng hai người dưới đất như đang sánh đôi cùng nhau. Tĩnh Hy nhớ lại thời còn đi học, mỗi khi đi ăn hai người họ cũng cùng nhau đi về như thế này. Cảm xúc lúc đó ngây thơ, hồn nhiên biết bao nhiêu nhưng bây giờ đã quá khác xưa rồi. Mối quan hệ này đã khiến Trịnh An chịu quá nhiều vết xước. Trịnh An của cô cũng đã chịu quá nhiều thiệt thòi, đã không còn nở nụ cười sáng rực kia với cô nữa, và chính bản thân Tĩnh Hy cũng đã trải qua nhiều chuyện làm sự ngây thơ hồn nhiên kia cũng đã bị chôn giấu bên trong từ rất lâu. Không gian tĩnh lặng, bóng dáng hai người cứ đi, không ai nói với ai lời nào.

"Anh sống tốt chứ?" - Tĩnh Hy cuối cùng nhịn không được cũng muốn nói chuyện cùng Trịnh An

"Ừm. Còn cô?"

Trịnh An từ nãy đến giờ vẫn âm thầm quan sát Tĩnh Hy. Cậu rất muốn mở lời nói chuyện nhưng cậu lại sợ. Sợ tình cảm trong lòng lại một lần nữa không kiềm chế được trồi lên. Sợ phải đối mặt với cảnh chia xa. Nói về tình cảm cậu dành cho Tĩnh Hy thì chỉ có thêm chứ chưa từng bớt đi nhưng sau bao năm cậu cũng đã gói ghém, giấu nó vào một góc trong tim, góc bất khả xâm phạm của cậu. Cậu sợ cảm giác phải xa lạ với Tĩnh Hy vì tình cảm cậu dành cho Tĩnh Hy nếu chỉ làm bạn với cô thì có phần thừa thãi còn nếu cùng Tĩnh Hy bước tiếp e rằng là không dễ dàng vì cậu vẫn chưa xác định được vị trí của cậu trong lòng Tĩnh Hy. Vả lại cậu cũng sợ nếu trái tim này bị dày vò thêm lần nữa cậu sẽ không còn sức lực để vượt qua.

"Không tốt!" - Tĩnh Hy bình tĩnh, mĩm cười đau khổ trả lời làm Trịnh An đứng khựng lại
Sở dĩ Tĩnh Hy trả lời như vậy không phải để lấy tình thương của Trịnh An. Đó chính là lời nói chân thật từ đáy lòng của cô muốn thốt ra nhất trong 10 năm qua.

"Mình làm lành được không anh?" - Tĩnh Hy dùng giọng điệu dịu dàng nhất như muốn cầu xin Trịnh An

"Đừng xưng hô thân mật như vậy!" - Trịnh An cười khẩy lắc đầu nói

"Với lại, cậu nghĩ 10 năm rồi cậu vẫn còn vị trí trong lòng tôi hay sao?"

Trịnh An cứng miệng nói. Tuy trong lòng cậu vẫn còn Tĩnh Hy nhưng cậu vẫn rất sợ. Cậu sợ Tĩnh Hy chỉ nhất thời xúc động rồi lại bỏ lại cậu như lúc trước. Sợ Tĩnh Hy không đủ cứng rắn cùng cậu vượt qua khó khăn.

"Đừng vì lở dở ở quá khứ mà kéo theo cả tương lai phía trước. Tôi cũng không còn là cậu thiếu niên năm đó, không còn đủ sức trẻ nữa, cũng không còn thời gian chơi đùa nữa. Nếu như một lần nữa dày vò sợ rằng tôi sẽ không thể nào vực dậy nổi!"

Tĩnh Hy nhìn thẳng vào mắt Trịnh An nghe cậu nói. Đây là từ chối cô đúng không nhưng tại sao ánh mắt của Trịnh An lại đau khổ thế này.

Hai người lại tiếp tục im lặng cho đến khi Tĩnh Hy về đến dưới chung cư.

"Em đến rồi. Cảm ơn anh! Hẹn gặp lại!"

"Đừng xưng hô thân mật như vậy nữa! Tôi với cô cũng không còn như ngày trước! Nếu không có chuyện gì thì mong là sẽ không gặp lại nữa!"

Trịnh An dứt khoát nói một tràng rồi quay lưng bỏ đi. Bỏ lại một mình Tĩnh Hy đứng nhìn theo bóng lưng cậu đến khi đi khuất mới đi lên nhà. Vừa lên đến nhà Tĩnh Hy đã chịu đựng không nổi nữa mà ngồi xuống đất và khóc.

"Đã quá muộn rồi sao?"

Tĩnh Hy cứ ngồi khóc như vậy suốt một tiếng đồng hồ đến khi chuông điện thoại vang lên, là mẹ.

"Cuối tuần này về ăn cơm nhé con! Có cả Max nữa"

"Dạ được"

"Con làm sao đấy?" - mẹ của Tĩnh Hy nghe thấy giọng con mình lạ liền hỏi thăm

"Con không sao! Con còn có việc, cúp máy nhé mẹ"

"Được, phải giữ sức khoẻ nhé"

Tĩnh Hy thực sự quá mệt mỏi với cuộc sống 10 năm qua. Mẹ cô luôn muốn cô kết hôn cùng Max nhưng quả thực cô chỉ xem Max là bạn, cùng lắm cũng chỉ là anh trai. Hơn thế nữa, Max từng có ý đồ xấu với cô nếu hôm đó không vì may mắn thoát kịp thì cô không biết hôm nay bản thân đã thành ra như nào. Sau hôm đó, cô cũng đã rất dè chừng với Max, hắn thấy vậy nên đã hứa sẽ không làm gì quá phận nếu Tĩnh Hy không cho phép, và cũng sẽ theo đuổi đến khi Tĩnh Hy đồng ý.

—————
"Tĩnh Hy, đừng đổ nữa!"

Hạ Giang thấy Tĩnh Hy không tập trung liền cầm tay cô lại không thì một lát phần ăn này chắc sẽ đổ thùng rác mất

"Cậu làm sao đấy? Từ sáng đến giờ cứ như mất hồn"

"Không sao" - Tĩnh Hy nhìn xuống tiếp tục trộn cơm

"Hôm qua...."

"Đừng nhắc nữa! Tớ nghĩ tớ không có tư cách ở bên cậu ấy nữa! Và... và cậu ấy cũng không cần đến tớ nữa!"
Tĩnh Hy vừa múc cơm vừa nói

"Này cậu không được nghĩ như vậy! Trịnh Phong nói với mình Trịnh An còn yêu cậu rất nhiều. Tớ không biết hai cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng mà nếu hai người còn yêu thì đừng bỏ lỡ nhau"

Thấy Tĩnh Hy không trả lời Hạ Giang đành nói tiếp

"Đầu tháng sau bên công ty của Trịnh Phong có cử đại diện đi dự một sự kiện, là Trịnh Phong và Trịnh An đại diện đi, sự kiện có liên quan đến bên y tế nên bệnh viện cũng có cử người đi"

"Anh Max được cử đi đấy, nếu tiện cậu xin ảnh dẫn cậu theo, may mắn có thể gặp được Trịnh An đấy" - Hạ Giang tuy rất mù mịt chuyện tình cảm nhưng lại rất có lòng chắt chiu từng cơ hội cho cô bạn của mình

Hạ Giang là người đơn thuần nhất trong tất cả mọi người. Cô không biết tên Max kia đã làm ra những chuyện gì nên mới nói như vậy. Nếu biết được chắc chắn cô sẽ phanh thây hắn ra rồi băm nhỏ cho cá sấu ăn mất.

——End Chap——
Có một vài chỗ mình có đổi cách xưng hô. Mong mọi người nếu không thích thì góp ý với mình nhé ! 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro