Chap 17: Không Lẽ Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 sáng chuông báo thức của Tĩnh Hy lại vang lên như thường lệ. Mỗi ngày trôi qua với Tĩnh Hy rất đơn giản, buổi sáng thức dậy đến bệnh viện, làm việc đến chiều, có khi sẽ cùng Hạ Giang đi ăn, có khi thì đi siêu thị một mình xong lại quay về căn hộ nhàm chán của mình và tiếp tục xem bệnh án. Vòng lặp một ngày của Tĩnh Hy cũng chỉ có vậy. Căn nhà này vốn dĩ cô cũng chỉ xem là chỗ để ngủ, không một chút hơi ấm.

"Mọi người nhanh lên, đi gọi bác sĩ Hà"

Một bệnh nhân nằm trên băng ca được đưa xuống từ xe cứu thương đẩy vào sảnh.

"Tình hình cậu ấy thế nào?" - Tĩnh Hy khẩn trương vừa đi vừa hỏi y tá

"Cậu ấy bị té từ trên công trường xuống, gãy chân nặng, bị một mảng đá lớn đè trúng, chưa xác định có bị nội thương không nhưng bây giờ cậu ấy đang bất tỉnh"

Tĩnh Hy vội vàng chạy theo băng ca vào phòng cấp cứu.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Người này bị xuất huyết nội, phải tiến hành phẫu thuật gấp" - Tĩnh Hy nhìn biểu hiện của anh đã thì đã đoán ngay ra được

"Không được! Sao cô có thể xác định được? Chủ nhiệm Giang chưa đến không thể tiến hành được!" - bác sĩ Từ bên cạnh cầm tay Tĩnh Hy lại

"Nếu không phẫu thuật cậu ấy sẽ không qua khỏi!"

"Cô dựa vào đâu chứ? Đúng là gia thế lớn mạnh có khác hành xử, quyết định cũng lớn gan hơn người bình thường"

"Vậy thì xin lỗi, tôi phán đoán quyết định theo chuyên môn mà tôi đã theo học, không hề dựa vào gia thế hoàn cảnh. Mong cô bỏ tay ra"

—————

Sau ba tiếng, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc thành công. Tĩnh Hy lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi phòng bệnh. Gỡ bao tay, mũ đội quăng vào thùng rác rồi quay về phòng làm việc tuỳ tiện ngồi xuống ghế, ngã lưng vào ghế đâm chiêu suy nghĩ.

Cô biết mọi người trong bệnh viện đa phần ghét cô, nói tính cô kiêu căng, đỏng đảnh, giả bộ cao quý vì có ba là viện trưởng, mẹ là trưởng khoa nên coi trời bằng vung. Thật sự ban đầu cô không hề nghĩ đến việc đấy nhưng càng lâu mọi lời đồn đoán càng nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô một chút nhưng với tính cách của Tĩnh Hy cô sẽ không bao giờ giải thích hay nịnh nọt bất kì ai. Cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy cô có ngày hôm nay là do thực lực của bản thân không hề liên quan đến ba mẹ.

———cốc cốc cốc

"Đến giờ tan làm rồi!"

Hôm nay Max có hẹn với Tĩnh Hy cùng dùng cơm. Dù sao từ lúc cô về đến giờ anh và cô cũng chưa có buổi gặp mặt đàng hoàng.

"Anh ra ngoài đợi em một lát nhé!"
Tĩnh Hy giật mình nhớ lại hôm nay cô có hẹn cùng Max liền đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

"Được! Anh ra xe đợi em"

———

"Hôm nay cho anh đi nhờ nhé?"

"Được! Khách sáo gì chứ"
Nói rồi hai người cùng nhau lên xe

"Hôm nay mình đi nhà hàng món Trung nhé? Dù sao lâu như vậy em cũng đâu ăn món Trung đúng không?"

"Cũng đúng"
Tĩnh Hy tuỳ tiện trả lời Max, cô vốn không muốn đi cùng anh ta nhưng hẳng qua là vì quan hệ của mẹ cô và mẹ anh ta nên không tiện để từ chối. Từ khi cô nghe thấy Trịnh Phong nói về những chuyện Max đã từng làm thì cô càng cảm thấy ghê tởm anh ta hơn nhưng bây giờ chưa phải là lúc để cô vạch trần bộ mặt thật của hắn.

Hai người cứ thế dùng bữa. Tĩnh Hy cũng chỉ im lặng tập trung ăn, chốc lát thì ngước lên trả lời câu hỏi của anh ta. Max cũng không nghĩ gì vì hắn biết từ lúc xảy ra chuyện đó thì khoảng cách của hai người cũng vì vậy mà tăng lên, mặc dù hắn đã cố gắng chuộc lỗi nhưng kết quả vẫn như vậy. Không gian yên tĩnh cho đến khi có tiếng khóc của em bé ở bàn phía đối diện thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh bao gồm cả Tĩnh Hy.

"Này sao con lại khóc đấy? Lại đây ba xem nào"

Chẳng phải đó là Trịnh An sao? Tại sao lại đi cùng một cô gái? Đã vậy còn có thêm một em bé tầm 4 tháng tuổi?

Tĩnh Hy nảy sinh hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Vừa lúc Trịnh An ngước lên thì chạm trúng ngay ánh mặt của Tĩnh Hy đang nhìn cậu 'không phải trùng hợp vậy chứ?'. Tĩnh Hy suy nghĩ một lát vẫn là nên đến chào hỏi vài câu, cô bất ngờ đứng dậy đi đến đến bàn bên cạnh, Max không hiểu chuyện gì cũng nhìn theo Tĩnh Hy

"Chào Trịnh An, hôm nay cậu cũng dùng bữa ở đây sao?"

"Chào"

Aizz biết vậy cô đã không qua chào hỏi cậu ta rồi. Cái gì mà nên chào hỏi một câu gì chứ đến mặt cô cậu còn không thèm nhìn một cái. Tĩnh Hy thấy không khí ngượng ngùng nên cũng quay sang chào hỏi cô gái bên cạnh

"Chào cô, tôi là Hà Tĩnh Hy"

"A chào cô Hà, tôi là Trương Vân Nhiên. Bạn của Trịnh An. Hân hạnh gặp cô"

'Hà Tĩnh Hy' cái tên quen quen hình như cô đã từng nghe qua vài lần.

"Mình về thôi, Tĩnh Hy"

Nãy giờ Max nhìn theo hướng của Tĩnh Hy thấy cô bước đến chào hỏi Trịnh An thì có phần không thoải mái nên đã tính tiền quyết định đi đến chen ngang

"Không nên ở đây lâu quá..."

"Anh nói gì vậy?"

Tĩnh Hy đoán trước Max sẽ không nói gì tốt đẹp khi gặp Trịnh An nên đã chặn lại

"Thất lễ quá! Tôi có việc phải về trước! Hai người dùng bữa vui vẻ nhé!"

"A không sao, tạm biệt cô"

"Tạm biệt!"

Tinh Hy vừa đi khuất, Vân Nhiên liền đánh vào vai Trịnh An một cái, tò mò hỏi

"Hà Tĩnh Hy có phải là cô gái đó không?"

"Cô gái mà làm cho cậu điên đảo suốt 10 năm qua"

Trịnh An khẽ gật đầu giả vờ không quan tâm tiếp tục dỗ dành tiểu cô nương nhỏ trong tay a.

Thảo nào nghe cái tên thật quen. Nếu nhớ không lần thì cô cứ nghe Trịnh Phong nhắc đến cái tên vừa rồi suốt. Trịnh Phong, Trịnh An và chồng cô thời trung học họ ở chung một đội bóng rổ, còn cô và Trịnh An là bạn đại học, cũng nhờ có hai người bọn họ mà cô với chồng mới đến được với nhau. Mỗi lần tụ tập đều nghe chồng cô và Trịnh Phong nhắc đến một người tên là 'Hà Tĩnh Hy'.

Trương Vân Nhiên là bạn đại học của Trịnh An. Gia cảnh Vân Nhiên rất tốt đã vậy khi tốt nghiệp còn lấy được một người chồng tốt vì cô muốn đi làm mà chồng cô đã cố gắng hạn chế công việc lại cùng cô chia sẻ việc nhà và con cái để cô tiện đi làm. Hôm nay vốn là cuộc hẹn ba người nhưng không may chồng cô có việc nên đến trễ. Trịnh An nghĩ cứ vậy cũng tốt để Tĩnh Hy hiểu lầm không chừng cậu ấy sẽ không còn để ý đến mình nữa.

———

Trên đường lái xe về, Tĩnh Hy không tập trung cứ nhớ đến chuyện lúc nãy. Có lẽ nào, cậu ấy đã có vợ, có con nên mới từ chối cô. Không đúng, nếu vậy thì Hạ Giang cũng phải biết chứ. Nhưng cũng không đúng, Trịnh An cũng không phải người hay khoe khoang kể lể, chuyện cậu ấy không muốn nói thì làm sao Trịnh Phong và Hạ Giang biết được. Sao nãy giờ cái gì cũng không đúng vậy.

Vừa lúc đó có một giọng nói đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

"Đèn đỏ, Tĩnh Hy"

"Em vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy sao? Về cậu ta?"

Max thấy Tĩnh Hy nãy giờ nhìn chằm chằm một chỗ không tập trung nên muốn hỏi dò thử

"Không phải"

"Em và cậu ta sẽ không được dì chấp nhận đâu!"

Tĩnh Hy vừa nghe thấy anh ta nhắc đến việc không chấp nhận liền khó chịu, phanh xe lại

"Đến rồi! Chuyện đó cũng là chuyện riêng của em! Anh đừng quá bận tâm làm gì"

"À anh xin lỗi. Mai gặp lại"

Max thấy Tĩnh Hy có chút tức giận liền không dám nói tiếp mà vội vã xuống xe.

Tĩnh Hy tâm trạng bực dọc không muốn về nhà liền lấy điện thoại gọi cho Hạ Giang nhưng lạ thay gọi những ba cuộc nhưng chẳng thấy cậu ấy bắt máy, chắc có lẽ bận rồi. Tĩnh Hy đành đánh lại nhàm chán chạy về nhà.

————

Bên này Hạ Giang cũng đang rất 'bận rộn' với tên Trịnh Phong kia a. Căn nhà tối om, quần áo bị quăng lộn xộn xuống sàn, cùng với những tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ngủ khiến người khác cũng phải đỏ mặt a.

"Aa...a...ưm...Phong...."
Hạ Giang trên người không một mảnh vải, tóc tai lộn xộn, ưỡn người lên, miệng liên tục kêu tên Trịnh Phong

"Aaaa....Phong....đúng rồi chỗ đó....trên đó....anh....anh liếm chỗ đó"

Trịnh Phong nãy giờ đang 'làm việc' cực lực phía dưới hai chân của Hạ Giang. Cậu đang hưởng thụ thành quả của mình khi dụ dỗ Hạ Giang từ nãy đến giờ mới có được.

Trịnh Phong dùng lưỡi nhẹ nhàng lướt vòng quanh vùng bí mật của Hạ Giang sau đó còn mút một cái

"Ưm....anh nhẹ chút....nhẹ chút...."

Hạ Giang cảm thấy Trịnh Phong mút phía dưới của mình hơi mạnh liền yếu ớt kêu lên. Trịnh Phong nhẹ nhàng trèo lên hôn môi Hạ Giang để Hạ Giang cùng cảm nhận mùi vị bên dưới với mình.

"Em làm ướt grap giường rồi"
Trịnh Phong mặt dày chọc ghẹo liền ăn ngay bạt tay của Hạ Giang

"Anh còn nói"

"Anh vào nhé"

Vừa dứt câu Trịnh Phong đã đút cây gậy thịt của mình vào bên trong của Hạ Giang.

"Aaaaa....Phong...chậm chút...."

Cứ như thế tiếng va chạm da thịt của hai người vang lên khắp phòng. Căn phòng đầy mùi sắc dục. Đến khi hai người thoả mãn thì mới buông nhau ra.

"Anh nghĩ liệu Trịnh An có một lần nữa chấp nhận Tĩnh Hy không?"

Hạ Giang nằm trong lòng Trịnh Phong đâm chiêu suy nghĩ

"Anh cũng không biết! Nhưng mà anh biết Trịnh An còn yêu Tĩnh Hy, chỉ là cậu ấy sợ Tĩnh Hy lại một lần nữa biến mất. Đến khi đó thì cậu ấy sẽ không còn sức lực mà tiếp tục sống nữa!"

"Có lẽ Trịnh An không may mắn như anh. Chỉ bị đánh gãy chân thôi lại có thể ôm được vợ đẹp về nhà"

Trịnh Phong nói với vẻ mặt đắc ý khiến Hạ Giang phì cười đánh vào vai cậu một cái

"Thôi thì mình cứ đợi thời gian xem bọn họ thế nào"

Hai người bỏ qua hết những suy nghĩ ngoài luồng cứ thế ôm nhau ngủ. Bình yên là thế đấy, là hai người yêu nhau được ở bên nhau, làm những chuyện cả hai cùng muốn làm, cùng nhau tiền về phía trước. Trịnh Phong muốn có được Hạ Giang cũng không phải đơn giản, cậu cũng phải nỗ lực chứng minh bản thân, chứng minh cho ba của Hạ Giang thấy cậu không phải là phá gia chi tử, không những thế còn bị ba của Hạ Giang đánh một cái đến mức nứt xương phải nằm viện. Lúc đấy cậu không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ Hạ Giang sẽ vì cậu mà bị đánh nên liều mạng nhảy vào đỡ giúp cô. Cũng may mắn từ lúc đó ba của Hạ Giang đã thấy được tấm chân tình của cậu nên tác thành cho hai người đến với nhau.

————End chap————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro