Chap 18: Cô Ấy Đã Quay Về Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———Rengg Reng———

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Hạ Giang bị đánh thức quay sang cằn nhằn Trịnh Phong

"Phong~~ là điện thoại của anh đấy"

"Anh biết anh biết~~~"

Trịnh Phong chưa mở mắt chỉ tuỳ tiện đưa tay lên đầu tủ dựa theo hướng âm thanh phát ra tìm điện thoại. Còn chưa xem là ai thì đã nhấc máy

"Alo~ là ai đấy?"

"Tớ đây! Hôm nay tớ muốn nghỉ phép!"

Là giọng Trịnh An, vừa nghe thấy giọng Trịnh An thì mắt của Trịnh Phong đã tự động bật chế độ mở to tròn lên. Haiz cũng không trách được, cậu sợ tên mặt lạnh này vô cùng a. Tên đấy không nói nhiều lời nhưng mỗi lời nói ra còn sắt đá hơn cả lúc ba cậu mắng cậu a.

"À chịu nghỉ phép rồi đấy à? Cậu cứ thoải mái đi, khi nào quay lại cũng được"

"Cảm ơn nhé. Tớ đi về thăm mamy vài ngày, sẽ quay lại sớm thôi!"

"Gửi lời hỏi thăm dì và chị Minh Thư giúp tớ nhé!"

"Được"

Bao nhiêu năm nay Trịnh An cùng Trịnh Phong gắn bó với nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, khi Trịnh Phong bế tắc luôn có Trịnh An bên cạnh, khi Trịnh An suy sụp Trịnh Phong luôn có mặt để chia sẻ cùng 'người anh em'. Trịnh Phong biết bây giờ Trịnh An chỉ còn một người cô ruột và chị họ là người thân nên chỉ cần Trịnh An muốn nghỉ phép về thăm gia đình, dù là bao nhiêu ngày, cậu nhất định cũng sẽ duyệt. Thật lòng mà nói Trịnh Phong coi Trịnh An như anh em ruột, lúc nào cũng có thể vào sinh ra tử cùng cậu, lúc nào cũng mong muốn nhìn thấy cậu ấy được hạnh phúc. Cậu đã từng nói với Hạ Giang rằng 'nếu có thể làm bất cứ chuyện gì để giúp cho Trịnh An được hạnh phúc thì nhất định cậu sẽ làm'. Trịnh An tuy mất mát nhiều thứ nhưng đổi lại mọi người xung quanh luôn quý mến, yêu thương cậu ấy.

Tuy không còn ba mẹ và anh trai nhưng cậu vẫn còn một người cô và vợ chồng Minh Thư luôn luôn cưu mang cậu, yêu thương cậu vô điều kiện.

————

"Em đi đâu sớm vậy? Để anh đưa em đi"

Trịnh Phong thấy Hạ Giang ngồi dậy loay hoay tìm gì đó thì vội nói

"À không cần đâu! Hôm qua Tĩnh Hy gọi em nhưng em không nghe máy, chắc có việc, hôm nay em sang rủ cậu ấy cùng ăn sáng. Anh ngủ tiếp đi không cần đưa em đi!"

Hạ Giang vừa check điện thoại vừa nói, dứt câu thì hôn Trịnh Phong một cái rồi vội vàng chạy vào nhà tắm.

—————

"Tadaaa là tớ đây! May quá cậu vẫn chưa đi làm"

Hạ Giang khi kiểm tra điện thoại thấy Tĩnh Hy gọi cho cô liên tiếp 3 cuộc gọi nhỡ, thầm nghĩ chắc chắn là có chuyện gì Tĩnh Hy mới gọi như vậy nhưng mà tối hôm qua tên Trịnh Phong kia đã được nước làm tới nhất quyết không cho cô có cơ hội nghe điện thoại nên bây giờ cô đành phải chạy đến nhà Tĩnh Hy để nhận tội a.

"Ăn sáng với mình nhé! Rồi chúng ta cùng đi làm"

Hạ Giang vốn định sang rủ Tĩnh Hy cùng ra ngoài ăn sáng nhưng thấy cũng không còn sớm nữa nên đã mua sẵn bữa sáng sang ăn cùng nàng.

"Hôm qua cậu bận gì sao?"

Từ nãy đến giờ Tĩnh Hy chỉ im lặng nhìn theo Hạ Giang không nói gì nhưng câu đầu tiên thốt ra lại đánh trúng ngay vào tim đen của Hạ Giang.

"À...à...tớ hôm qua....hôm qua...ngủ sớm..đúng rồi ngủ sớm nên không thấy cậu gọi điện vì vậy sáng nay mới đến tìm cậu nè"

Quả thật là người có tật giật mình, chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại ấp a ấp úng, nói lắp, lại còn đỏ mặt nữa. Tĩnh Hy nhìn thấy có gì đó bất thường nên tiếp tục trêu ghẹo cô.

"Thật không? Ngủ sớm thật không?" - Tĩnh Hy giả bộ nheo mắt nghi ngờ hỏi

"Aizz cậu không tin tưởng tớ à? Mau ăn mau ăn, nguội hết bây giờ" - Hạ Giang chỉ còn biết hối thúc Tĩnh Hy ăn nhanh, cô sợ nàng hỏi một hồi cô không biết phải ứng phó thế nào mất

"Trịnh An đã có vợ con rồi sao?" - Tĩnh Hy khum mặt xuống tuỳ tiện múc cháo bỏ vào miệng

"Hả?? Cậu nói gì? Sao có thể?"

"Cậu ấy nói với cậu à?"

Hạ Giang vừa nghe đến Trịnh An đã có vợ con thì thiếu chút nữa phụt hết đống cháo trong miệng ra

"Đừng khẩn trương! Cậu ấy không nói, là tớ tự thấy"

Tĩnh Hy bình tĩnh kể hết ngọn ngành cho Hạ Giang nghe chuyện tối hôm qua.

"Chuyện đó tớ không rõ. Để khi về sẽ hỏi Trịnh Phong giúp cậu"

"Ừm"

—————

"Cho một tô mì bò đi bà chủ xinh đẹp ơi"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô Trịnh quay sang thấy Trịnh An đã về liền vui vẻ đi thật nhanh ra đón cậu.

"Thằng nhóc này, dám chọc mamy sao?"

"Sao đến giờ con mới về nhà? Con đi lâu như vậy có biết ta lo lắm không hả?"

Cô Trịnh vừa ôm vừa sờ khắp người Trịnh An kiểm tra thử đứa cháu này của bà đã ốm đến mức nào rồi. Đứa cháu hiểu chuyện của bà không để bà phải nhúng tay giúp đỡ bất cứ chuyện gì, tự lập, tự vượt qua khó khăn, mỗi tháng còn gửi tiền về cho gia đình. Có hôm bà kêu cậu không cần gửi nữa, bà có thể tự làm ra tiền thì cậu liền bảo 'con có tiền không gửi cho mamy thì còn gửi cho ai nữa? Bây giờ con còn mỗi mamy là người thân, con không muốn mamy phải làm lụm cực khổ! Nếu mamy muốn người có thể đóng cửa quán mì, con thừa sức cho mamy an hưởng tuổi già'. Khi nghe cậu nói như vậy mamy vô cùng xúc động nhưng mà bà cũng không có ý định sẽ đóng cửa quán mì vì ít ra nó cũng đã gắn bó với bà khá lâu, hàng ngày ra buôn bán như vậy cảm thấy tuổi già vẫn còn chút thú vị.

"Không phải tháng trước con vừa về sao?"

"Một tháng con định chỉ thăm ta một lần thôi sao? Dù sao cũng chỉ cách hơn 1 tiếng đi xe...."

"Ayda đói đói đói...được ăn mì bò chưa vậy bà chủ xinh đẹp" - Trịnh An sợ nhất là bị mamy cằn nhằn nên vội đổi chủ đề khác

"Rồi rồi thiệt hết nói nổi con"

"Lần này về con định sẽ ở mấy ngày?"

"Ở với mamy một tuần luôn nhé!"

"Tốt nhất con nên dọn hẳn về đây cho ta yên tâm"

Mamy vừa làm mì bên trong vừa nói vọng ra trách móc. Sở dĩ Trịnh An muốn đi một thành phố khác lớn hơn để sinh sống một phần vì muốn phát triển sự nghiệp, một phần vì muốn trốn tránh quá khứ nhưng ngờ đâu thành phố cậu sống sau này gia đình Tĩnh Hy cũng chuyển đến đó sinh sống.

——Bụp——

Cú đánh trời giáng này chỉ có thể là người chị Minh Thư yêu quý của cậu ban cho mà thôi.

"Chịu về rồi sao nhóc con"

Minh Thư giờ đây đã có chồng và còn đang mang thai vì cũng gần đến ngày sinh nên không thể đi làm nữa, hàng ngày cô thường đi bộ đến quán để trò chuyện cùng mẹ mình, sẵn tiện giúp bà những chuyện lặt vặt như thu tiền, gọi món.

"Không hiểu tại sao anh rể lại có thể chịu đựng được chị đấy" - Trịnh An lắc đầu

"Anh ấy bây giờ nghiện bị chị đánh rồi! Hôm nào chị không tát ảnh vài cái là ảnh không thể ngủ được đấy!" - Minh Thư cũng học theo giỡn với em mình

"Chứ không phải chị là bà chằn thấy anh ấy hiền nên ức hiếp mãi sao?"

"Nhóc con này mày này chán sống rồi!" - Minh Thư đưa tay nhéo lỗ tai Trịnh An

"Được rồi, gặp nhau là chí choé suốt thôi"

May mắn cho Trịnh An là mamy bưng tô mì bò ra kịp lúc, nếu không, cái lỗ tai này chắc phải đem đi làm gỏi mất.

————

Loay hoay cả buổi sáng thì bây giờ cũng đến giờ cơm tối của gia đình. Cũng lâu lắm rồi Trịnh An không được ăn bữa cơm vui vẻ trọn vẹn thế này. Dù ở ngoài có bao nhiêu thứ lạ, bao nhiêu gian nan, trắc trở thì chỉ cần khi trở về có bữa cơm vui vẻ, ấm cúng như thế này thì bao nhiêu phiền muộn cũng đều tan biến hết.

Trịnh An về nhà nên hôm nay mamy đã tự tay vào bếp nấu những món cậu thích, nào là tôm hấp, đậu hủ dồn thịt hấp ăn cùng nước sốt, canh tôm bí đỏ

"Tối nay nhất định phải ăn nhiều vào đấy! Toàn món con thích thôi đấy!"

"Dạ con biết rồi mà, mamy nấu món nào con cũng thích hết"

"Aycha nhóc con, em nên học hỏi Trịnh Phong nhiều vào có biết không!" - Minh Thư nhướn mày nói

"Sao thế chị?" - Trịnh An thật sự rất thắc mắc a. 'Tên lắm lời' đó làm cậu nhức đầu chết đi được

"Thằng bé dạy em cách nịnh nọt người lớn này, nói chuyện nhiều hơn này, không phải sao"

"Aizz tên đấy nhức đầu chết đi được!" - Trịnh An nhét đầy một miếng đậu hủ vào miệng

"Anh rể, dạo này công việc của anh thế nào rồi?"

"Các đối tác em giới thiệu đến công ty anh nhiều lắm. Công việc làm không xuể luôn. Một tuần tăng ca tận 4 ngày mới kịp tiến độ. Vài bữa anh còn định tuyển thêm nhân viên đấy!" - Tiểu Bách hào hứng khoe với Trịnh An

"Tốt vậy sao? Như vậy em có được hồng bao hậu ta không nhỉ?"

"Hồng bao của em là đứa bé trong bụng chị này! Sau này chị bận sẽ đem lên cho em chăm nó!"

Cả nhà cứ trêu chọc, cười đùa với nhau suốt bữa ăn làm cho căn nhà càng lúc càng nhiều tiếng cười.

Vương Tiểu Bách - anh rể của Trịnh An thật ra là trẻ mồ côi. Anh lớn lên trong cô nhi viện. Tiểu Bách có ngoại hình ưa nhìn, gương mặt chất phác, tính tình thật thà vô cùng. Ban đầu anh tốt nghiệp đại học vốn nghĩ chỉ cần làm nhân viên văn phòng trong một công ty rồi cứ thế sống qua ngày. Nhưng từ khi gặp được Minh Thư, cuộc đời anh như được bước sang trang mới, anh có thêm một đứa em, có thêm một người mẹ, có được một gia đình yêu thương anh bằng thứ tình cảm mà từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ có được.

Trịnh An quý Tiểu Bách lắm. Lúc cậu còn học đại học, Tiểu Bách biết lúc đó Trịnh An phải trải qua rất nhiều chuyện, tuy lúc đó anh và Minh Thư vẫn chưa chính thức kết hôn nhưng anh vẫn một lòng đối đãi với Trịnh An như em ruột. Hàng ngày vì muốn xem Trịnh An ở thành phố khác sống tốt hay không, anh đều phải tự mình chạy xe đến đó, có khi sẽ chờ Trịnh An tan học để cùng nhau ăn bữa cơm, có khi chỉ để nhìn cậu một cái cho yên tâm rồi trở về. Những chuyện này anh dặn dò Trịnh An không được kể cho Minh Thư nghe kẻo chị lo lắng.

Từ khi Tiểu Bách và Minh Thư kết hôn, anh đã rất chăm chỉ làm việc, tích góp để có thể mở được một công ty nhỏ cho riêng mình. Anh mong muốn khi mở công ty có thể kiếm được nhiều tiền hơn, để anh có thể tự tin chứng minh cho mọi người thấy Minh Thư không lấy nhầm người.

"Hôm nay An đi bộ cùng chị giúp anh với?! Anh muốn tranh thủ lên công ty xem tiến độ thế nào, anh sẽ cố gắng về sớm nghỉ ngơi đến sáng có thể chở chị em đi khám thai dự sinh nữa"

"Được! Anh cứ làm việc đi nếu như ngày mai anh mệt thì em sẽ chở chị đi khám"

Minh Thư mang thai cũng đã gần bước sang tháng thứ chín, hàng ngày Tiểu Bách dù tăng ca cũng cố gắng chạy về nhà ăn bữa cơm, cùng vợ đi bộ, dọn dẹp giúp mẹ vợ, làm xong hết anh mới quay về công ty tiếp tục tăng ca. Minh Thư nhiều lần căn dặn anh không cần về cùng cô, cô có thể tự mình đi bộ trong nhà cũng được nhưng kì thực anh không yên tâm chút nào. Rảnh rỗi một chút liền chạy về nhìn vợ một cái mới chịu đi. Vì đối với anh bây giờ gia đình này là tất cả cuộc sống của anh.

————

Minh Thư được Trịnh An dìu đi bộ ở công viên gần nhà. Bầu cũng đã to nên đi đứng cũng có phần khó khăn nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến ánh mắt quan sát của một bác sĩ tâm lí a. Chỉ cần nhìn sơ một tí là cô đã biết được Trịnh An đang có chuyện giấu trong lòng, tuy bề ngoài vui vẻ, cười nói nhưng trong lòng thì lại như tơ vò.

"Hôm nay An có tâm tư gì? Nói chị nghe đi"

"Chị đa nghi quá rồi đấy" - Trịnh An như có tật giật mình, vừa bị Minh Thư hỏi trúng tâm tư trong lòng thì chỉ biết cười trừ

"Chị có thể nhìn ra đấy!" - Minh Thư tự tin nhướn mày nhìn Trịnh An

"Đúng là không có gì có thể giấu chị được"

Im lặng một lúc Trịnh An tiếp tục nói

"Cô ấy đã quay về rồi!"

———End chap———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro