Chap 19: Say (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy đã quay về rồi!"

"Là...." - Minh Thư ngầm hiểu được ý của Trịnh An

"Ừm"

Trịnh An cười đau khổ gật đầu, im lặng một lúc cậu tiếp tục nói

"Không gặp lại cậu ấy thì tốt biết mấy! Mỗi lần cậu ấy xuất hiện trước mặt em, em đều cố gắng tránh né nhưng trong lòng lại muốn nhìn thấy cậu ấy lâu thêm một chút. Cậu ấy biến mất suốt bao năm qua làm em cứ tưởng em có thể quên hết chuyện ở quá khứ nhưng không phải, em không thể làm được, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thì ở đây liền nhói lên, nó như báo hiệu cho em biết là chủ nhân của nó đã xuất hiện rồi. Trái tim này nó nằm trong ngực em nhưng nó không phải là của em nữa rồi"

Trịnh An vừa nói tay vừa chỉ vào vị trí của tim mình, mắt cũng đã phủ một tầng sương mờ.

"Cậu ấy muốn làm lành với em. Nhưng em lại sợ, sợ một ngày cậu ấy không thể thắng nổi định kiến của gia đình mà một lần nữa rời bỏ em. Em nghĩ lúc đó em sẽ không còn sức lực để chống chịu nữa. Chị biết không ánh mắt cậu ấy dịu dàng nhìn em, giọng điệu như muốn van xin em làm lành với cậu ấy, nước mắt như đang trực chờ rơi xuống, khoảnh khắc ấy em thật sự muốn ôm cậu ấy vào lòng mà vỗ về, nói với cậu ấy rằng '10 năm qua cậu luôn ở đây, tình cảm tôi dành cho cậu chỉ có nhiều hơn chứ chưa từng mất đi' nhưng em lại không làm vậy mà quyết định quay đi bỏ mặc cậu ấy"

"An! Chị hiểu! Lúc đấy con bé cũng chỉ là một học sinh trung học không thể nào thoát khỏi xiền xích của gia đình. Chị cũng biết em chưa bao giờ có ý định sẽ bài xích con bé. Chị cũng hiểu nỗi sợ của em nhưng có những chuyện trên đời này nếu không thử em sẽ không bao giờ biết được kết quả. Con bé quyết định quay về thì chị tin con bé cũng đã có được lựa chọn trong lòng mình. Bây giờ hai đứa cũng không còn quá trẻ nữa. Tốt hơn hết vẫn là đừng bỏ lỡ nhau nếu như còn yêu. Tình yêu đến từ hai phía là thứ tình cảm tuyệt vời nhất"

"Dù em có đưa ra lựa chọn như thế nào thì gia đình mình vẫn luôn ủng hộ em. Nhưng em phải nhớ chừa đường lui cho bản thân. Em hiểu ý của chị chứ?"

Minh Thư nghe được tâm tư của Trịnh An thì cũng nhẹ nhõm được phần nào. Cô cũng chỉ biết xoa đầu an ủi em mình. Cô biết đứa em của mình rất nhạy cảm, có rất nhiều nỗi sợ giữ trong lòng. Khoảng thời gian trước nhìn em mình vật vã vượt qua cô cũng rất đau lòng. Minh Thư biết mình cũng chẳng giúp được gì nhiều cho Trịnh An nhưng cô chỉ mong em của mình dù có đưa ra lựa chọn như thế nào thì cũng sẽ có được hạnh phúc.

———

Trước mặt là cổng chào sự kiện của công ty Diamond. Sự kiện lần này là sự kết hợp đầu tiên của công ty Diamond với bộ phận y tế để cùng nhau thành lập một bệnh viên nhi.

Thoáng cái cũng đã đến ngày diễn ra sự kiện. Lúc Tĩnh Hy đề nghị đi cùng, Max vô cùng ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng Tĩnh Hy muốn đi cùng mình nhưng anh cũng không biết được sở dĩ cô nàng đòi đi cũng chỉ để được nhìn thấy người kia.

Trong nửa tháng qua, Tĩnh Hy luôn canh cánh trong lòng chuyện Trịnh An đã có vợ con, đến khi được Trịnh Phong giải đáp thì nàng mới nhẹ nhõm được một phần. Hôm nay nàng vô cớ đòi đi sự kiện cùng Max cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy cậu ấy.

Tại sự kiện đa phần là những doanh nhân đối tác của công ty Diamond cùng với những gương mặt lão làng trong lĩnh vực y học. Mọi người cùng nhau cười nói, cùng với tiếng nhạc du dương, nơi này thật sự quá ồn ào đối với Tĩnh Hy, đã vậy còn có một cái đuôi suốt ngày bám theo sau nàng mặc dù nàng đã ý tứ nói là không cần để ý đến nàng cứ tự nhiên mà đi nói chuyện với mọi người nhưng hắn vẫn một mực đi theo. Aizz nếu không phải là vì cậu, tớ sẽ không bao giờ tham gia những sự kiện như vậy a.

Từ lúc đến sự kiện Tĩnh Hy luôn quan sát xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng lạ thật từ nãy đến giờ ngay cả bóng lưng cũng chẳng nhìn thấy không lẽ cậu ấy không đến dự hay sao. Nếu thật sự như vậy không lẽ nàng đã uổng công đến đây rồi sao. Tĩnh Hy đành phải đứng nhìn hồ cá nhàm chán để giết thời gian

"Aydaa hôm nay cậu cũng đến đây sao"

Giọng của một người phụ nữ đứng gần đó đột ngột la lên thu hút sự chú ý của Tĩnh Hy. Giọng điệu này có phải là quá chua rồi không. Vừa nhìn qua thì nàng thấy bóng dáng thân thuộc mà nàng mong đợi từ đầu đến giờ. Người phụ nữ đó chạy lại ôm chặt lấy Trịnh An. Trịnh An vừa định đẩy ra thì bắt gặp ánh mắt của Tĩnh Hy nên đành làm trò đứng im cho người đó ôm một chút. Trong lòng Tĩnh Hy dâng lên một cổ khó chịu nhưng nàng biết nàng không có quyền gì để khó chịu với Trịnh An cả.

Trịnh Phong đi vào cùng Trịnh An cũng đã chứng kiến tất cả. Cậu biết 'tên mặt lạnh' này muốn chọc ghen Tĩnh Hy nên mới đứng im như khúc gỗ như vậy. Bình thường Châu tiểu thư muốn lại gần cậu ấy còn khó hơn lên trời đấy. Thấy người này cứ ôm 'người anh em' của mình mãi nên cậu đành lên tiếng giải vây

"Châu tiểu thư, chào cô"

"Chào cậu, Trịnh Phong"

Giây tiếp theo càng làm hai người bất ngờ hơn là Châu tiểu thư chủ động hôn vào má Trịnh An, mượn cớ là hôn chào hỏi nhưng mà có chào hỏi gì mà hôn còn để lại cả dấu son đỏ choét như vậy không chứ. Trịnh An cũng không ngờ đến trường hợp này sẽ xảy ra nên chưa kịp phản kháng. Cậu xin thề với trời đất là cậu thật sự không nghĩ người phụ nữ đó lại bạo dạng hôn cậu giữa chốn đông người như vậy.

Quan trọng hơn là Tĩnh Hy đã chứng kiến hết tất cả, bao gồm cả nụ hôn đó, vừa thấy cảnh đó Tĩnh Hy liền quay sang chỗ khác, tiến đến bàn rượu uống liên tục đến Max cũng không ngăn nổi.

"Tĩnh Hy thấy hết rồi đấy! Cậu làm vậy có hơi quá đáng với cậu ấy không?" - Trịnh Phong thiện ý nhắc nhở Trịnh An

"Cậu ấy thấy thì cũng có gì liên quan đến tớ" - Trịnh An bực dọc cầm khăn giấy lau đi vết son vừa nãy. Aizz bực chết đi được biết vậy khi nãy không cho cô ta ôm là được.

"Này hôm nay Max cũng đi theo Tĩnh Hy à? Cậu nhìn xem"

"..."

"Tĩnh Hy hình như uống say rồi! Tên Max đó không tốt lành gì cả chúng ta qua đó nhanh"

Trịnh An dù nói chuyện cùng đối tác nhưng cũng quan sát thấy Tĩnh Hy uống rất nhiều rượu. Vừa định kêu 'tên lắm lời' sang dẫn Tĩnh Hy về thì đã bị tên đó nắm cổ áo lôi qua đó.

"Buông cậu ấy ra!" - Trịnh Phong bước đến gỡ tay của Max ra khỏi người Tĩnh Hy. Kéo Tĩnh Hy sang chỗ Trịnh An

"Cậu đưa cậu ấy về đi"

"Về nhanh ở đây tớ lo được"

Trịnh An thấy tình huống bất đắc dĩ đành phải đưa Tĩnh Hy ra xe

"Này cậu không được..." - Max có ý định chạy theo thì bị Trịnh Phong cản lại

"Muốn đi đâu?"

Tĩnh Hy say dựa hẳn cả người vào Trịnh An cứ thế để cậu dìu ra xe nhưng vừa đến hồ bơi thì gặp ngay kiếp nạn a.

"Châu tiểu thư, phiền cô tránh đường cho"

"Đây là ai đấy?" - Châu tiểu thư đỏng đảnh hỏi. Cô luôn tự mình đa tình với Trịnh An. Vừa nãy thấy Trịnh An bật đèn xanh với mình nhưng bây giờ lại dìu người khác nên nảy sinh lòng ghen ghét tiến đến

"Tôi hỏi cô là ai mới đúng đấy?" - Tĩnh Hy đang say nghe thấy tiếng nói chói tai liền biết là người phụ nữ lúc nãy nên nàng đẩy Trịnh An ra bước đến gần người kia rồi lớn tiếng hỏi lại

"Vậy thì để tôi cho cô biết!"

Châu tiểu thư đưa tay định tát Tĩnh Hy nhưng không ngờ nàng lại lùi xuống một bước và hụt chân té thẳng xuống hồ bơi. Trịnh An không kịp suy nghĩ liền nhảy xuống kéo Tính Hy lên bờ. Trịnh Phong thấy vậy cũng liền chạy đến giúp Trịnh An đỡ Tĩnh Hy đứng dậy.

"Tôi thấy cô quá đáng rồi đấy! Cô ấy là người của tôi! Mong cô giữ tự trọng!"

Ánh mắt Trịnh An như muốn ăn tươi nuốt sống người dám làm hại đến Tĩnh Hy. Cậu tức giận đến mức cặp lông mày cũng nhíu chặt lại. Trong lòng cậu tự trách bản thân mình sao lại để Tĩnh Hy tiến lên phía trước để rồi ngã như vậy. Quay sang Trịnh Phong ra hiệu cho cậu ấy cởi áo vest ra khoác cho Tĩnh Hy rồi mới dìu nàng ra xe.

———

Trịnh An không quá khó khăn để bế được Tĩnh Hy lên nhà nhưng thay đồ cho nàng mới thực sự là cửa ải của cậu a.

"Cậu tự thay đồ có được không?"

Trịnh An lay lay Tĩnh Hy đang nằm bất động trên sofa. Không thấy động tĩnh gì nên cậu cuối người xuống nhìn thử tình hình không ngờ Tĩnh Hy đột ngột mở mắt kéo cậu cùng nằm lên sofa. Tư thế của hai người bây giờ thật sự rất ám muội a. Hai người chen nhau nằm trên sofa, Trịnh An nằm lên người Tĩnh Hy đã vậy Tĩnh Hy lại còn đang say. Khoảng cách mặt của hai người gần đến mức Trịnh An có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở nóng ấm của Tĩnh Hy.

"Trịnh An...sao cậu lại dễ dàng để người con gái khác hôn như vậy?"

"Cậu là đang chọc tức mình đúng không?"

"Hay là cậu không cần..." - câu nói còn chưa dứt thì Trịnh An đã nhịn không được mà hôn Tĩnh Hy

Nhìn Tĩnh Hy nước mắt rưng rưng chất vấn cậu thì cậu biết bản thân mình không thể nào kiềm chế nỗi nữa rồi. Giây phút này cậu chỉ muốn hôn Tĩnh Hy. Nụ hôn cậu đã nhớ nhung bao nhiêu năm qua. Tĩnh Hy dù bị hôn nhưng nàng biết người đó là Trịnh An nên cũng dịu dàng đáp lại. Hai người cứ nằm như thế hôn nhau, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn nữa khiến Tĩnh Hy dần không kiểm soát được hơi thở mà 'ưm' một tiếng ra hiệu cho Trịnh An. Nhưng khi vừa dứt ra Trịnh An lại luyến tiếc tiếp tục tiến đến hôn. Tĩnh Hy chưa kịp chuẩn bị, lưỡi của Trịnh An đã xâm nhập sang khoang miệng của nàng cứ thế hai bộ phận đồng dạng cùng nhau chơi đùa.

Hai người hôn nhau khiến cho bầu không khí càng lúc càng nóng lên. Hôn từ sofa cho đến phòng ngủ. Cả hai người cùng tận hưởng nụ hôn này, họ đã chờ đợi quá lâu cho ngày hôm nay. Quần áo cũng rơi dần từ sofa cho đến giường ngủ. Bây giờ trên người cả hai không còn mảnh vải nào giống như phơi bày hết cho nhau xem.

Trịnh An đẩy Tĩnh Hy xuống giường, hai người tiếp tục tìm đến môi của nhau nhưng bàn tay của Trịnh An bắt đầu không yên phận sờ mó khắp người Tĩnh Hy cuối cùng cậu dừng lại ngay vùng đồi núi đang nhô lên kia. Tay dùng lực bóp vài cái, ngón tay vẩy vẩy chơi đùa làm hạt đậu phía trên cũng cương cứng lên khiến người điềm đạm như Tĩnh Hy cũng nhịn không được mà rên rỉ

"Aaaa...Đừng sờ chỗ đó~~"

Trịnh An không những không nghe lời mà còn đẩy nhanh tốc độ hơn. Cậu dời nụ hôn đi khắp người Tĩnh Hy từ cổ, khe ngực, cuối cùng dừng ngay đỉnh núi đang nhấp nhô chờ đợi kia. Cậu ngậm lấy hạt đậu đang cương cứng, dùng lưỡi đánh vài vòng quanh đó xong lại liếm qua hạt đậu. Chịu kích thích hai bên liên tục làm Tĩnh Hy quắn quéo cả người nhưng nhất quyết không để phát ra âm thanh xấu hổ. Trịnh An dần dời tay xuống phía dưới thăm dò, khi tay Trịnh An vừa chạm vào khe rảnh phía dưới thì cậu không thể dứt ra được cứ như vậy dùng tay cọ sát. Tĩnh Hy lúc này gần như không thể nhịn được nữa rồi. Cảm giác từ trước đến giờ chưa từng có nhưng bất quá cảm giác này như đang muốn bức chết nàng vậy.

"Đừng nhịn tôi muốn nghe" - Trịnh An thấy Tĩnh Hy cố gắng để không rên rỉ nên đành buông lời dụ dỗ

"Aaaa~~~ ưmm...ưm...cậu... chuyên nghiệp quá đấy"

"Có phải... với rất nhiều....người không?" - Tĩnh Hy bị Trịnh An kích thích đến nói một câu cũng không trọn vẹn nổi

"Chỉ với một mình cậu!"

Trịnh An vừa nói tay vừa tách đùi của Tĩnh Hy ra. Chân vừa bị tách ra Tĩnh Hy cảm giác được nơi kia như có một dòng nước chảy ra. Trịnh An hôn mút khắp người Tĩnh Hy, hôn dài xuống đến đùi nàng, cậu tự động chui vào giữa hai chân nàng hôn mút hai bên đùi liên tục. Khi định hôn vào nơi tư mật kia thì bị Tĩnh Hy cản lại

"Đừng! Dơ!"

"Chỉ cần của cậu thì sẽ không dơ!"

Môi Trịnh An vừa chạm vào nơi ẩm ướt kia thì như có một dòng điện chạy qua người Tĩnh Hy, nàng không chịu nổi nữa, ưỡn cả phần eo lên

"Aaaaa~~~.... Ưmmm....An...Anh mút nhẹ thôi...."

Trịnh An dùng lưỡi quét hết lượng nước xung quanh nơi tư mật của Tĩnh Hy, đánh vài vòng chơi đùa với hạt đậu nhỏ đang cương lại phía dưới tiện thể mút vài cái. Trịnh An chăm chỉ 'làm việc' đến khi Tĩnh Hy giật bắn cả người mới chịu buông tha. Cậu tiếp tục trèo lên người Tĩnh Hy lấy tay nàng cầm vào gậy thịt của mình làm cho Tĩnh Hy ngại ngùng, sửng sốt một phen

"Sao sao lại có"

"Đã phẫu thuật rồi"

Hai người tiếp tục hôn nhau nhưng tay Trịnh An liên tục chà sát phía dưới khiến nơi bí ẩn của Tĩnh Hy trở nên càng ẩm ướt hơn

"Tôi vào nhé!"

Tĩnh Hy ngại ngùng gật đầu bày tỏ đồng ý. Vừa nhận được sự đồng ý của nàng Trịnh An đút nhẹ gậy thịt vào trong, Tĩnh Hy đã đau đến mức không còn biết trời trăng gì nữa. Ôi cái cảm giác này, sao lại có thể đau đến như vậy chứ. Tĩnh Hy nhắm mắt lại hai hàng nước mắt chảy xuống. Trịnh An biết đây là lần đầu của Tĩnh Hy trong lòng liền vui vẻ nhưng vẫn không quên ôm hôn vỗ về nàng.

"Tôi không động nữa, không động nữa, nếu em không muốn tôi sẽ rút ra" - Trịnh An dịu dàng hôn khắp mặt Tĩnh Hy dỗ dành

Khi nhận được tín hiệu sẵn sàng của Tĩnh Hy, Trịnh An mới yên tâm ra vào bên dưới

"Đừng căng thẳng quá. Em muốn cắt đứt cậu nhỏ của tôi hay sao vậy?"

"Ngoan...kêu lên cho tôi nghe"

Tĩnh Hy dùng mu bàn tay che mặt, tay còn lại không quên tát Trịnh An một cái, sao cậu ấy có thể mặt dày mày dạng nói ra những lời như vậy chứ. Lâu lâu nàng không nhịn được cũng phát ra tiếng rên rỉ đỏ mặt kia

"Ưmm...ưmm...An....Anh từ từ thôi"

Hai người cứ như thể quyện vào nhau thành một. Cũng vì Tĩnh Hy quá nuông chiều nên Trịnh An được nước quấn lấy nàng đến gần sáng mới chịu buông tha. Hành sự xong Trịnh An không quên đi lấy nước nóng lau sạch người cho Tĩnh Hy rồi mới cẩn thận ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ. Trịnh An không biết Tĩnh Hy là đang nói mớ hay đang tỉnh mà khi cậu vừa ôm nàng vào lòng đã nghe thấy nàng nói

"Em bây giờ là người của anh, sẽ mãi là người của anh"

———End chap———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro