Chap 20: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ sức mạnh tuyệt vời nhất trên đời. Sở dĩ có câu nói đó là vì con người chúng ta có thể vì tình yêu mà đấu tranh, vì tình yêu mà cố gắng không quản ngày đêm, vì tình yêu là chờ đợi,... Nhưng trên đời này xác suất để gặp được người mình yêu, người đó cũng yêu mình và hai người có thể ở bên nhau chỉ vỏn vẹn 0,1% vì hầu như phần lớn họ đều sẽ bỏ lỡ nhau.

Người ta thường có câu 'hai người còn yêu nhau dù có đi một vòng thật lớn vẫn sẽ quay về với nhau' nhưng mấy ai đã từng được trọn vẹn như vậy. Nhưng mà nó thật sự phù hợp cho hoàn cảnh của Trịnh An và Tĩnh Hy lúc này, có thể nói họ may mắn hơn những người vẫn còn đang dang dở ngoài kia là họ đã tìm thấy nhau thêm một lần nữa.

Tiết trời vào mùa thu luôn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Điển hình là hai con người đang ôm ấp nhau trên chiếc giường kia. Hôm qua, Trịnh An 'trêu ghẹo' Tĩnh Hy đến gần sáng mới để cho nàng yên ổn vào giấc ngủ nên dù đồng hồ sinh học của nàng bình thường có hoạt động mạnh mẽ đến mấy thì bây giờ cũng không thể hoạt động đúng giờ nữa rồi.

Đã gần 9:00 sáng nhưng hai người vẫn chưa ai chịu dậy. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tĩnh Hy khó chịu 'ưm' một tiếng. Trịnh An cảm nhận Tĩnh Hy đang trở mình trong vòng tay cậu, cậu liền gấp rút nghe máy không để Tĩnh Hy giật mình tỉnh giấc.

"Alo? Thưa giám đốc hôm nay giám đốc có nột chuyến công tác sang Anh khởi hành lúc 13:00 trưa. Vì em không thấy giám đốc đến công ty nên gọi xem thử giám đốc đã đến sân bay chưa ạ?"

"À tôi nhớ rồi! Cảm ơn cậu"

Aizz chết tiệt sao cậu lại quên bẵng chuyện này được chứ. Trịnh An nhìn sang thấy Tĩnh Hy vẫn còn ngủ say trên tay mình, cậu không nỡ đánh thức nàng dậy, chỉ nhẹ nhàng rút cánh tay đang tê cứng ra rồi đi nhanh vào nhà tắm chuẩn bị. Chuẩn bị xong Trịnh An thấy Tĩnh Hy vẫn còn ngủ nên chỉ kịp viết lại một tờ note dán vào kệ tủ trên đầu giường, khẽ hôn nàng một cái, mỉm cười nhìn chiến tích của cậu trên cổ Tĩnh Hy rồi mới luyến tiếc rời đi.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào mặt khiến Tĩnh Hy khó chịu, nàng xoay người tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai chỉ còn một mình nàng trong căn phòng rộng lớn. Nhìn đồng hồ thì thấy đã là 14:00 chiều. Nàng quấn vội một chiếc khăn ngang người rồi đi xung quanh trong nhà tìm hình bóng của Trịnh An nhưng kì thực không còn một dấu vết nào. Lúc này Tĩnh Hy trong lòng có rất nhiều cảm xúc cùng với câu hỏi 'chẳng lẽ cậu ấy chỉ coi mình như công cụ để giải toả thôi sao?', nàng chán nản quay về phòng ngồi sụp xuống mà khóc, thật sự lúc này nàng chỉ biết khóc, nàng không nghĩ sau chuyện xảy ra Trịnh An sẽ bỏ mặc nàng một mình không đếm xỉa đến. Nàng đau khổ khóc đến mức nước mắt giàn giụa cả mặt.

Sau một hồi bình tĩnh, Tĩnh Hy quyết định mang hết chăn gối đi giặt, sấy khô giúp Trịnh An, dù sao Trịnh An cũng ghét nàng vậy nên tốt nhất là không để lại dấu vết gì nếu không cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái.

Về phần tờ giấy note tội nghiệp kia thì lúc Tĩnh Hy dậy nó đã bị bay xuống gầm giường từ lúc nào nên nàng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Giặt giũ xong xuôi mọi thứ nàng mới lặng lẽ rời khỏi nhà Trịnh An.

————

"Tĩnh Hy! Hôm qua em đã đi đâu? Anh gọi mãi mà không được"

Max từ hôm qua đến giờ gọi cho Tĩnh Hy không được nên trong lòng lo lắng. Dù chỉ làm ca sáng nhưng anh vẫn nán lại đợi đến khi thấy Tĩnh Hy thấy vô làm mới yên tâm.

"À xin lỗi anh, em ngủ ở nhà. Say quá nên không nghe thấy!" - Tĩnh Hy nhớ lại tối hôm qua mình say mềm như vậy thấy hơi thất lễ

"Em không sao là được rồi"

"Tên khốn đó đã làm gì em? Giữa em và nó đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Nghe thấy giọng Max đột ngột thay đổi, Tĩnh Hy giật mình, nhìn theo hướng mắt anh ta liền biết anh ta đã thấy vết hôn trên cổ nàng nên vội dùng tay che cổ lại. Aiz tên Trịnh An chết tiệt đó, không biết cậu ấy đã để lại bao nhiêu vết hôn trên khắp người nàng. Nàng đã cố gắng dùng kem che khuyết điểm để làm mờ chúng nhưng nếu nhìn kĩ vẫn thấy có vết đỏ trên cổ a.

"Đó là chuyện riêng của em! Anh không cần lo lắng đâu"

"Nhưng...."

"Được rồi em còn phải làm việc" - nói rồi nàng quay lưng đi nhanh về phía phòng bệnh nhân

————

Về phía Trịnh An, từ khi bay sang Anh công tác cậu bận tối tăm mặt mũi, một ngày ngủ nhiều nhất cũng chỉ được 4 tiếng, thức dậy lại phải đi khảo sát công trình, giải quyết hồ sơ. Thật ra cậu cực lực như thế cũng chỉ vì muốn giải quyết mọi việc nhanh một tí để có thể trở về nghe câu trả lời của Tĩnh Hy. Dù làm việc nhưng trong lòng Trịnh An vẫn luôn nghĩ về đêm hôm đó, cậu nhớ ánh mắt Tĩnh Hy nhìn cậu, nhớ âm thanh dịu dàng của Tĩnh Hy lúc nói chuyện với cậu. Nhưng Trịnh An lại không biết rằng Tĩnh Hy ở nhà vẫn còn đang hiểu lầm mình là tra nam chỉ vui chơi qua đường với nàng.

Trịnh An đang tập trung giải quyết hồ sơ thì nhận được cuộc gọi của Trịnh Phong, cậu mỉm cười lắc đầu nhấc máy. Tên này tìm cậu giờ này chắc chắn là không phải điều tốt lành gì rồi.

"Alo? Cậu khoẻ không 'tên mặt lạnh'?"

"Vào thẳng trọng tâm!"

"Hehe chỉ có cậu là hiểu mình nhất thôi"

"..."

"Chuyện là ngày mai là cậu cũng trở về sau chuyến công tác rồi, nên là sau hôm cậu về cậu có thể đến dự bữa tiệc sinh nhật của thiếu gia tập đoàn Ngô Thịnh được không?"

"Liên quan gì đến tớ?" - Trịnh An tiện tay bật loa lớn rồi tiếp tục xem hồ sơ

"Này sao lại có thể không liên quan cơ chứ. Cậu là 'người anh em' của tớ đương nhiên muốn tớ có được hạnh phúc viên mãn mà có đúng không?"

"Ừm. Cho cậu ba mươi giây trình bày"

Trịnh Phong nghe Trịnh An nói vậy liền dùng hết tốc độ nói của mình để trình bày lí do một cách ngắn gọn và nhanh nhất có thể. Bất quá Trịnh An có phải là quá ác với cậu rồi không đến giáo viên còn chẳng ai bắt học trò của mình phải làm vậy cơ mà.

"Thật ra thì ba của Hạ Giang lần này muốn dùng cơm với gia đình mình để hai bên gia đình gặp mặt. Nhưng không may ngay hôm đó thì thiếu gia tập đoàn Ngô Thịnh cũng tổ chức sinh nhật. Bên đó là tập đoàn đang làm ăn với công ty của chúng ta nếu không đi thì có vẻ hơi thất lễ. Chuyện lần này trực tiếp liên quan đến chuyện hôn nhân đại sự của mình sau này đấy. Cậu đến dự buổi tiệc sinh nhật giúp mình đi. Mình thật sự không muốn ngày đầu hai gia đình gặp mặt đã không có sự tham gia của mình a"

Bữa cơm này thật sự Trịnh Phong đã mong chờ từ rất lâu vả lại cậu cũng không muốn thất hứa với gia đình của Hạ Giang nên mặc dù cậu biết Trịnh An không thích tham gia mấy kiểu sự kiện giống vậy nhưng cùng đành hi sinh 'người anh em' này thôi.

"...không bao giờ cậu tìm tớ mà có chuyện gì tốt đẹp cả" - Trịnh An dùng giọng điệu khinh bỉ

"Bệ hạ đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân này. Tiểu nhân đa tạ bệ hạ! Đa tạ bệ hạ!!!!"

Trịnh Phong nghe Trịnh An nói vậy thì biết chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý nên mồm miệng cứ cảm ơn liên tục. Trịnh An đúng là ân nhân ngàn năm có một của Trịnh Phong nha.

Vừa cúp máy Trịnh An như nhớ ra điều gì đó liền mở điện thoại ra kiểm tra xem hai ngày qua có việc gì lạ không. Trong hai ngày qua cậu vì quá bận nên đã quên mất chiếc điện thoại tội nghiệp của mình, chuyến công tác lần này thực chất đến sáu ngày nhưng cậu đã cố gắng rút ngắn chỉ trong ba ngày, rút ngắn phân nửa thời gian công tác nên lượng công việc một ngày cũng nhiều hơn.

Trịnh An mở điện thoại ra xem, ngoài những tin nhắn rác, tin nhắn và cuộc gọi của đối tác thì chẳng có ai lạ nữa. 'Không lẽ cậu ấy cũng chỉ là nhất thời xúc động sao?'. Thật ra hôm đó đi công tác vội vã cậu cũng không kịp lấy thông tin liên lạc của Tĩnh Hy, cậu đã để lại tờ note kèm lời nhắn và thông tin liên lạc của mình, cậu nghĩ khi Tĩnh Hy thấy sẽ chủ động liên lạc với mình thôi. Nhưng cũng đã 2 ngày trôi qua nhưng lại chẳng thấy phản hồi nào của Tĩnh Hy. Trịnh An suy nghĩ một hồi đành phải tự an ủi bản thân

"Chắc là cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng thôi!"

———End chap———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro