Chap 2: Hà Tĩnh Hy & Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tĩnh Hy là con gái của một gia đình giàu có, cả ba mẹ đều là bác sĩ. Tĩnh Hy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có ngũ quan hài hoà, xinh đẹp đến độ có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, không thể rời mắt được. Là kiểu xinh đẹp, hiền dịu làm người ta kinh ngạc ngước nhìn, cũng vì thế Tĩnh Hy được coi là hoa khôi của trường nhưng cô chẳng bao giờ chảnh chọe hay ngang ngược mà còn rất lễ phép.

------Nhà Tĩnh Hy-----
"Cô chủ về rồi !"- người quản gia đứng ở cửa thấy Tĩnh Hy về liền chào hỏi

"Bác Trương, sao lại gọi con là cô chủ nữa rồi ?"- Tĩnh Hy nghe quản gia gọi mình là cô chủ liền không vui

"À bác biết rồi Tĩnh Hy"- bác quản gia nghe Tĩnh Hy nói vậy liền đổi cách xưng hô

Trong nhà từ người giúp việc đến quản gia ai ai cũng yêu quý Tĩnh Hy vì cô vừa xinh đẹp, hiền lành lại còn rất lễ phép với mọi người. Tuy vậy nhưng cô lại ít nói và sống hướng nội nên có nhiều người giúp việc mới đến sẽ rất sợ Tĩnh Hy nhưng dần dần họ lại rất thích cô gái này.

"Con mới về đấy à ?"- một người phụ nữ từ trên lầu bước xuống

"Dạ mẹ"

"Vậy con ăn sáng đi nhé mẹ và bố đến bệnh viện có một chút việc"-mẹ của Tĩnh Hy bước lại xoa đầu cô và nói

"Dạ"- Tĩnh Hy cười đáp lại

Bố mẹ của Tĩnh Hy rất bận nên rất ít khi quan tâm đến cô nhưng Tĩnh Hy lại rất hiểu chuyện nên chẳng bao giờ đòi hỏi hay trách móc bố mẹ mình.

————Ngày nhập học————

"Này hôm nay tớ nghe nói có học sinh mới chuyển vào lớp mình đấy !"-Trịnh Phong vừa vào chỗ đặt cặp xuống là liền kể chuyện mình nghe được cho 2 người bạn trước mặt

Trịnh Phong là thiếu gia con nhà giàu, đẹp trai, cao lớn, cả bố và mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Cậu là bạn thân của Tĩnh Hy từ cấp 1, tính tình nghịch ngợm, hòa đồng nhưng cũng rất nóng tính.

"Sao chuyện gì cậu cũng biết hết vậy ?"- Hạ Giang quay sang nhìn Trịnh Phong nói

Hạ Giang là con của một gia đình khá giả, cô nàng này cũng rất xinh đẹp, ngũ quan cực kỳ diễm lệ có, cô với Tĩnh Hy như hai phiên bản của nhau, Tĩnh Hy là phiên bản hiền dịu nhẹ nhàng, còn Hạ Giang lại có phần sắc sảo, tinh nghịch hơn. Bố cô làm lãnh đạo cấp cao trong quân đội còn mẹ thì làm bác sĩ. Cô và Tĩnh Hy đã quen biết nhau từ lúc bé vì mẹ cô và mẹ Tĩnh Hy là bạn đồng nghiệp thân thiết của nhau.

"Tớ còn biết được cậu ấy là LGBT cơ, còn rất đẹp trai và là người của thành phố khác sang đấy"- Trịnh Phong nói với vẻ mặt đắc ý

"Tĩnh Hy sao cậu không có phản ứng gì vậy ?"- Trịnh Phong thấy nãy giờ Tĩnh Hy chỉ im lặng nhìn cậu và Hạ Giang nói chuyện nên liền hỏi cô

"Cậu quen biết cậu ấy bao lâu rồi sao vẫn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy ?"- Hạ Giang thấy vậy liền lên tiếng

"Tớ vẫn nghe các cậu nói cơ mà !"- Tĩnh Hy lên tiếng giải thích

Tĩnh Hy lúc nào cũng lạnh lạnh nhạt nhạt và mang vẻ ngoài vô cùng lãnh đạm nên chẳng có bạn bè nhiều chỉ có Trịnh Phong và Hạ Giang là chịu chơi với cô

"À mà sao cậu biết hay vậy ?"-Hạ Giang hỏi Trịnh Phong

"Nữ sinh trường mình đồn đầy cơ mà !"

------Reng reng------

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên tất cả mọi người liền ổn định chỗ ngồi thì từ ngoài cửa cô chủ nhiệm bước vào cùng một bạn học sinh bên cạnh.

"Chào cả lớp hôm nay có học sinh mới vào lớp ta mong các em hay giúp đỡ bạn ấy. Mời em giới thiệu với cả lớp"- cô giáo hướng về phía bạn học sinh nói

"Tôi là Trịnh An. Mong mọi người giúp đỡ"

Mặc dù là giới thiệu với cả lớp nhưng Trịnh An vẫn chỉ nói vỏn vẹn 2 câu, cậu còn nghĩ như vậy đã là quá nhiều.

Tĩnh Hy vừa thấy Trịnh An thì liền đơ người đây chẳng phải là người mà mình từng gặp hôm trước hay sao. Từ buổi sáng hôm đó thì trong lòng Tĩnh Hy đã nhen nhóm đâu đó hy vọng được gặp lại người này một lần nữa mà chính cô cũng không hiểu vì sao.

"Phía cuối lớp bàn của Tĩnh Hy còn trống em xuống ngồi cùng bạn nhé !"

"Vâng"

Trịnh An vừa đi xuống thì cả lớp đã xôn xao bàn tán

"Đẹp trai thật đấy"

"Tôi mà là nữ chắc chắn tôi sẽ yêu cậu ấy"

Trịnh An vừa bước đến bàn liền ngồi xuống, cậu và Tĩnh Hy chẳng ai chào hỏi nhau câu nào cho đến hết tiết học

"Chào cậu, tôi là Hà Tĩnh Hy"

Tĩnh Hy chẳng biết vì sao cô lại quay sang chào hỏi Trịnh An.

"Chào"- Trịnh An lạnh nhạt đáp

"Tôi từng gặp cậu rồi đấy !"

"Ở công viên ? Thì ra là cậu "- Trịnh An suy nghĩ một hồi liền nói

Bỗng dưng cả 2 người im bặt sau câu nói đó. Cả Trịnh An và Tĩnh Hy đều không thích giao tiếp với người khác nhưng hôm nay Tĩnh Hy cũng chẳng biết tại sao cô lại muốn nói chuyện cùng người bên cạnh này.

---END CHAP---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro