Chap 3 : Thì Ra Là Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình viết thì nhân vật Trịnh An đã gần như giống nam hoàn toàn nên mình sẽ thay cô thành cậu nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình. 🙆‍♀️
--------------------

Cũng đã hơn một tuần ngồi cùng nhau nhưng gần như hai người họ chẳng giao tiếp gì cả ngoại trừ vài câu chào hỏi hôm đầu tiên gặp mặt. Hai người họ luôn im lặng chẳng ai nói với ai lời nào nhưng Tĩnh Hy lại thấy rất thoải mái dù im lặng nhưng ngồi gần người này cho cô cảm giác rất lạ mà từ trước đến giờ cô chưa từng cảm nhận được.

----Phòng ăn của trường----

"Này..Tĩnh Hy"- Hạ Giang lây vai cô

"À à cậu nói gì"- Tĩnh Hy giật mình

"Gần đây cậu giấu tớ chuyện gì phải không ?"- Hạ Giang mặt nghi ngờ nhìn Tĩnh Hy

"Có phải cậu thích Trịnh An rồi phải không ?"

Tĩnh Hy gần như bị nói trúng tim đen nên mặt đỏ ửng lên

"Hai người họ có nói chuyện với nhau đâu sao cậu biết Tĩnh Hy thích Trịnh An ?"- Trịnh Phong bất ngờ vì sao chứ từng nói chuyện cũng có thể thích à

"Ai bảo với cậu chưa từng nói chuyện thì không thể thích.."

"Biết đâu người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên"- Hạ Giang xoay qua nhìn Tĩnh Hy với ánh mắt nghi ngờ

"Hai cậu đừng nói bậy.."- Tĩnh Hy chỉ vội phản bác được mấy chữ thì Hạ Giang đã chặn miệng cô lại

"Cậu đừng có mà chối. Tiết học nào tớ cũng thấy cậu nhìn Trịnh An cả đấy lại còn nhìn với ánh mắt dịu dàng nữa"

"Cậu..sao cậu.."- Tĩnh Hy mặt càng đỏ hơn

"Muốn hỏi sao tớ biết chứ gì, tớ đã chơi với cậu từ bé đó Tĩnh Hy à, à mà cậu cũng lộ liễu quá còn gì chỉ lo nhìn Trịnh An có để ý gì tới ai, tớ có nhìn cậu thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm"- Hạ Giang vừa nói vừa bày ra gương mặt bất mãn

"Thì..thì tớ cũng không biết nói thế nào nhưng.."- Tĩnh Hy không biết giải thích thế nào cho phải cô đây là lần đầu thích một người đó

"Đó là thích rồi cậu không cần giải thích nữa. Aishh Tĩnh Hy nhà ta cuối cùng cũng biết yêu rồi"- Hạ Giang vui mừng thay cho Tĩnh Hy vì cô cứ tưởng cô bạn thân lãnh đạm của mình sẽ như vậy mà độc thân suốt đời

"Trịnh An kìa !"-Trịnh Phong bất ngờ la lên

Từ cửa phòng ăn Trịnh An bước hai tay bỏ vào túi quần cứ thế mà đi không thèm để ý tới ai

"Trịnh An lớp 12A phải không ?"

"Đẹp trai..đẹp trai thật đấy. Cậu coi khí chất của cậu ấy kìa"

"Cậu ấy đẹp thật đấy"

"Chẳng lẽ con gái đẹp lại không giành cho bọn con trai chúng tôi sao"

Trịnh An bước vào bao nhiêu ánh mắt đều hướng về cậu, cậu cũng chẳng quan tâm cứ thế mà đi đến quầy bán nước mua một chai nước rồi lại lên lớp bỏ lại bao nhiêu là ánh mắt, bao nhiêu tiếng xì xầm

"Này này Tĩnh Hy cậu thấy gì không ? Con bé Aley hot girl khối dưới của trường ta hình như cũng thích Trịnh An rồi đấy lúc nãy tớ thấy bạn của con bé lúc Trịnh An đi ngang còn đẩy con bé ra"- Trịnh Phong tường thuật lại cảnh lúc này cho Tĩnh Hy nghe

"Lần này là ca khó cho Tĩnh Hy nhà ta rồi"- Hạ Giang thở dài lên tiếng

-----Lớp học----

"Cho em hỏi Trịnh An đã vào lớp chưa ạ ?"

Gương mặt này có vẻ rất quen hình như là Aley gì mà hôm qua Trịnh Phong vừa nhắc đến

"Vẫn chưa"- Tĩnh Hy nhẹ nhàng trả lời

"Vậy cho em gửi cái này lên bàn Trịnh An với ạ. Cảm ơn chị"- Aley đặt vội cái giỏ bên trong là thức ăn lên bàn Trịnh An, lễ phép cảm ơn rồi vội chạy đi không muốn gây sự chú ý

"Này cậu có cần mình bày kế để cưa đổ con mồi giúp cậu không ?"- Hạ Giang xoay xuống nhướng mày nhìn Tĩnh Hy

Tĩnh Hy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ không biết Trịnh An có ăn thức ăn Aley làm hay không

"Trịnh An cậu ta nói ít như vậy có thể chịu được hay sao ?"- Trịnh Phong gãi gãi đầu thắc mắc

"Chỉ có thể loại hay nói nhiều như cậu thì nói ít mới không chịu được thôi !"- Hạ Giang thuận tay đánh vào đầu cậu ta

"Nhưng cho dù ít nói cũng có lúc giao tiếp với người khác mà, tớ thấy số lần cậu ấy mở miệng ra nói chuyện còn ít hơn cả điểm Toán của tớ đấy"

Trịnh Phong nói ra làm Tĩnh Hy cũng phải phì cười

"Tớ không ngờ so sánh nhục nhã như vậy cậu cũng có thể nói ra được"- Hạ Giang vừa nói vừa lắc đầu

Trịnh An vừa bước vào thì thấy cái giỏ trên bàn liền quay sang nhìn Tĩnh Hy.

"Không phải của tôi ! Có người gửi cho cậu đấy"- Tĩnh Hy xua tay giải thích

Trịnh An gật đầu kéo ghế ngồi xuống mở ra xem coi là thứ gì. Là một hộp cơm và một lá thư. Trịnh An chỉ lấy lá thư mở ra đọc với nội dung là "Chiều nay tan học An đến gặp em ở sân sau nhé. Không gặp không về. Aley" rồi nhồi bức thư lại vứt vào sọt rác cuối lớp. Lúc này Tĩnh Hy cũng vô tình đọc được không phải vì cô đọc lén mà là Trịnh An mở bức thư ngay tầm mắt của cô mà thôi. Tĩnh Hy còn đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì nghe thấy tiếng của Trịnh An

"Cậu đã ăn sáng chưa ?"

"À..chưa"- Tĩnh Hy giật mình trả lời

"Vậy cậu ăn đi, tôi không ăn"- Trịnh An đẩy hộp cơm sang cho Tĩnh Hy

"À mà.."

"Cậu ngại à vậy thì để tôi vứt"- Trịnh An định đi tới chỗ sọt rác

"Không có không có"

Vừa đưa hộp cơm sang cho Tĩnh Hy thì Trịnh An đã vội đứng lên đi đâu đó, Tĩnh Hy trong lòng thất vọng nghĩ "Cậu ấy nôn gặp mặt đến vậy sao ?"

Trịnh Phong và Hạ Giang đều há hốc mồm nhìn hai người bọn họ từ nãy đến giờ. Tĩnh Hy tiểu thư của bọn họ cũng có lúc ngại ngùng như vậy sao ?? Vẻ lãnh đạm điềm tĩnh thường ngày của cô đâu rồi sao bây giờ lại...
Họ còn bất ngờ hơn nữa là vì Trịnh An, đây có thể là lần đầu tiên họ nghe được giọng của Trịnh An sau lần giới thiệu trước lớp một cách rõ ràng như vậy thật sự rất trầm ấm lại còn nhẹ nhàng nữa. Đúng là Tĩnh Hy nhà bọn họ đã chọn là không hề sai

Một lúc sau Trịnh An quay lại với chai nước trên tay liền đưa cho Tĩnh Hy khiến cô bất ngờ chút nữa là phun cơm vào mặt Hạ Giang

"Hả ?? Cậu.."

"Là tôi mua cho cậu !"

"Tôi có mang.."- Tĩnh Hy đưa tay vào ngăn balo tìm chai nước nhưng hình như là...haiz quên mang mất rồi

"Cậu không có mang nên tôi mua cho cậu"- Trịnh An đặt chai nước xuống bàn rồi ngồi xuống

"Cảm..cảm ơn"

Trịnh Phong và Hạ Giang cùng lúc quay lên trên thật sự hai người này đưa bọn họ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tĩnh Hy lãnh đạm, lạnh lùng không bao giờ nhận quà của bất cứ ai mà hôm nay lại  ăn cơm lại còn nhận nước của người khác à không những thế còn ngại ngùng nói chuyện lắp bắp nữa chứ. Trịnh An mà bọn họ nghĩ là sẽ không bao giờ nói chuyện giao tiếp với bất cứ ai mà hôm nay lại còn mua nước cho Tĩnh Hy..ôi không !!! chuyện gì thế này.

"Này cậu nghĩ hai người hướng nội như bọn họ liệu có đến được với nhau"- Trịnh Phong tò mò nhìn Hạ Giang

"Còn tùy vào bọn họ sao tớ biết được chứ. Nhưng mà cậu nhìn thử xem Tĩnh Hy trước mặt bọn mình thật sự như một tảng băng biết đi vậy đó, mà hôm nay lại ngại ngùng còn đỏ mặt đã thế còn ăn nói lắp bắp..haiz thời thế thay đổi cả rồi"- Hạ Giang chỉ biết lắc đầu

"Tớ nghĩ sẽ còn dài dài.."- Trịnh Phong cũng lắc đầu theo Hạ Giang

"Haizz yêu đương khiến người ta thay đổi"- Trịnh Phong và Hạ Giang đồng thanh nói

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro