Chap 4 : Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dưới phòng ăn từ nãy tới giờ tâm trí của Tĩnh Hy cứ suy nghĩ đến chuyện của Aley, không biết một lát nữa Trịnh An có đi gặp Aley hay không, hai người họ sẽ thế nào. Thật sự cô chưa bao giờ thích ai, đây là lần đầu tiên nên cô thấy cảm giác bây giờ thật sự rất lạ, rất khó chịu.

"Tĩnh Hy..Tĩnh Hy cậu sao vậy ?"- Trịnh Phong lây nhẹ vai Tĩnh Hy

"Hmm lúc nãy tớ lỡ đọc thư của Aley đưa cho Trịnh An.."

Hạ Giang và Trịnh Phong cùng nhau quay sang nhìn Tĩnh Hy

"Không..không phải tớ đọc lén chỉ là lúc cậu ấy mở thư lại mở ngay tầm mắt của tớ.."- Tĩnh Hy vội giải thích

"Cậu đọc lén mà còn bảo ngay tầm mắt cơ á" Trịnh Phong nhịn không được trêu chọc vài câu thì bị Hạ Giang đánh vào đầu một phát

"Này..cậu có muốn chiều nay đi coi thử không ?"- Hạ Giang đưa ra ý kiến

"..."

"Tớ thấy Hạ Giang nói cũng đúng mà đi xem thử chắc không sao đâu"- Trịnh Phong cũng đồng tình

Tĩnh Hy chỉ im lặng vì trong lòng cô bây giờ một nửa là muốn đi một nửa thì không.

-----Sân Sau-----

"Này này Trịnh An đến rồi kìa"- Trịnh Phong vừa thấy Trịnh An đến vội kêu lên

"Đâu đâu để tớ xem nào"- Hạ Giang cũng chạy đến đẩy Trịnh Phong ra phía sau lưng mình.

"Này tớ cũng muốn xem cơ mà"- Trịnh Phong bất mãn

"Thì đến phía sau tớ này. Tĩnh Hy lại đây nào"

"Nhanh lên Tĩnh Hy"- Trịnh Phong kéo tay Tĩnh Hy lại

-------

"An đến thật rồi. Em còn tưởng An sẽ không đến"- Aley vừa thấy Trịnh An thì đã vui mừng đỏ cả mặt

"Có chuyện gì ?"- Trịnh An chỉ nhàn nhạt nói ra 3 chữ

"Em..em...em muốn nói là em thích An"- Aley đưa món quà mình đã chuẩn bị ra trước mặt Trịnh An

"Đừng thích tôi !"- Trịnh An quay lưng muốn bỏ đi

"Đây không phải là tình cảm nhất thời bộc phát. Em là thích An thật lòng"- Aley nắm lấy vạt áo của Trịnh An

"Không được gì đâu. Đừng thích tôi !"- Trịnh An không muốn làm khổ người khác nên tốt nhất không nên có bất kì quan hệ gì nữa.

Trịnh An quay đi bỏ lại Aley đứng ngay ngốc ở đấy chẳng biết phải làm gì chỉ nhìn theo bóng lưng của Trịnh An.

-----

"Này này bọn trẻ bây giờ bạo dạng thật nhỉ ?"- Trịnh Phong vừa xem vừa bình luận

"Chứ còn gì người ta chỉ mới chuyển đến học 1 tuần mà đã tỏ tình rồi"- Hạ Giang cũng nói thêm

"Tĩnh Hy cậu có thấy giống bọn mình không ?"- Trịnh Phong quay sang hỏi Tĩnh Hy

"Ê ê Trịnh An lại kìa..."

Hạ Giang thấy Trịnh An bước càng ngày càng gần vội bật người dậy nào ngờ Trịnh Phong phía sau phản ứng không kịp lùi về sau lại va phải Tĩnh Hy làm cô té xuống

"Aaaa.."

"Ui Tĩnh Hy cậu có sao không ? Tớ xin lỗi.."- Trịnh Phong vội chạy lại đỡ cô dậy

"Tĩnh Hy chân cậu sưng lên rồi kìa.."- Hạ Giang chạy lại thì thấy chân của Tĩnh Hy sưng lên chắc là trật chân rồi

"Cậu có mang theo điện thoại không gọi bác Trương cho xe đến đón cậu về"- Trịnh Phong vội lên tiếng

"Không có"- Tĩnh Hy vì đau quá nên chỉ biết nhăn mặt ôm mắt cá chân

"Hôm nay cậu có dặn bác Trương cho xe rước không ?"- Hạ Giang lo lắng hỏi

"Tớ định về với hai cậu nên..."- Tĩnh Hy còn chưa nói dứt câu đã ai đó nói chen ngang

"Để tôi chở cậu ấy về"- Trịnh An lúc nãy định đi về nhưng thấy Tĩnh Hy té nên đứng lại xem thử

Tĩnh Hy ngước lên thấy Trịnh An thì chỉ biết im lặng đỏ mặt chẳng biết nói gì. Trịnh Phong với Hạ Giang bất ngờ há hốc mồm nhìn Trịnh An

"Cũng được đấy cảm ơn cậu nhiều"- Hạ Giang vẫn chưa hết bất ngờ nhưng vẫn phải tranh thủ cơ hội này đẩy cho Tĩnh Hy nhà cô gần hơn với Trịnh An mới được

"Hai cậu đỡ cậu ấy ra cổng. Tôi đi lấy xe"- Trịnh An nói rồi quay lưng đi

--------

Xe của Trịnh An là loại xe đạp leo núi nên không có yên sau Tĩnh Hy bắt buộc phải ngồi trên sườn xe phía trước

"Cảm ơn cậu nhiều nhé chở Tĩnh Hy về nhà giúp bọn tớ"- Trịnh Phong thay Tĩnh Hy cảm ơn Trịnh An

Trịnh An vừa chạy xe đi thì Hạ Giang quay sang nói với Trịnh Phong

"Lần này Tĩnh Hy nhà ta thắng lớn rồi"

Hạ Giang và Trịnh Phong vui mừng đập tay với nhau

---------

Tĩnh Hy ngồi trên xe Trịnh An mà không khỏi hồi hộp vì khoảng cách này thật sự rất gần gần đến nổi cô có thể nghe được tiếng thở của Trịnh An, ngửi được rất rõ mùi hương của Trịnh An, thật sự từ bé đến giờ cô chưa bao giờ gần gũi với người ngoài đến như vậy nhưng bây giờ cô không những không có cảm giác bài xích như với những người khác mà thay vào đó cô còn rất thích cảm giác này. Rất an toàn.

"Cậu có muốn tôi chở đi sửa khớp chân ?"- Trịnh An bất ngờ lên tiếng

"À..được"- Tĩnh Hy vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cô giật mình vì Trịnh An bất ngờ lên tiếng

"Tới rồi. Cậu đứng đây tôi đi cất xe"

Tĩnh Hy chỉ ừm nhẹ rồi nhìn xuống chân. Đúng là không có nghị lực mà chỉ nhìn vào mặt Trịnh An cô cũng chẳng dám nhìn

Trịnh An vừa đi Tĩnh Hy nhìn lên thì đây rõ ràng là quán mì tại sao Trịnh An lại bảo dẫn cô đi sửa lại khớp chân

"Vào thôi"- Trịnh An dìu Tĩnh Hy vào

Vừa vào quán thì cô nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bếp

"An về rồi hả con ?"- Cô của Trịnh An nhìn đồng hồ giờ này cũng hơn 5h rồi chắc Trịnh An lại dọn quán phụ bà đây mà nhưng khi đi ra thì thấy có thêm một con bé nữa

"Mamy bạn con bị trật chân"

"Con chào cô ạ"- Tĩnh Hy lễ phép cúi đầu chào

"À à con mau ngồi xuống đây. An con ra sau lấy nước với rượu thuốc cho mamy nhanh lên chân con bé sưng to quá"

"Nào nào con ngồi đây"- Cô của Trịnh An đến đỡ Tĩnh Hy ngồi xuống

"Con tên là gì ?"- Bà vừa ân cần đỡ chân của Tĩnh Hy lên đùi mình vừa hỏi

"Dạ con tên Hà Tĩnh Hy ạ là bạn cùng lớp của Trịnh An"- Tĩnh Hy vẫn nén đau để trả lời bà

"Con lau bàn mamy giúp cậu ấy xong thì gọi con"- Trịnh An bước lại đặt ly nước và chai rượu thuốc xuống bàn nói

"Được rồi. Trịnh An nhà cô nó sống hướng nội lắm, cô sợ nó đi học không có bạn bè nhiều, mong cháu giúp đỡ nó nhé"- Bà trả lời Trịnh An thì vừa xoa rượu thuốc cho Tĩnh Hy vừa trò chuyện cùng cô

"Cô từng mở một tiệm xoa bóp, sửa trật khớp nên cháu cứ yên tâm tay nghề nhé. Bây giờ thì hít sâu vào nào"- Bà trò chuyện cho Tĩnh Hy quên đi cơn đau

"Aaaa.."- Tĩnh Hy la một tiếng thật lớn. Thật sự là rất đau đó cô sắp khóc tới nơi rồi đây này.

"Không sao rồi. Con về hạn chế chạm nước nhé, hạn chế đi lại nhiều là được"

"Dạ, con cảm ơn cô nhiều"- Tĩnh Hy lễ phép cúi đầu cảm ơn

"Không sao mà, An con chở bạn về đi mamy dọn được rồi"

---------

Không khí trên xe lại bắt đầu im lặng. Tĩnh Hy muốn phá vỡ không khí im lặng này nên đã nói một câu

"Mẹ cậu thật tốt đấy !"

"Đó là cô ruột của tôi"- Trịnh An vừa đạp xe vừa trả lời

"À..à"- Thật là mất mặt chết mất còn chưa biết là gì đã nói như vậy

"Trịnh An đứng lại !"

-----END CHAP----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro