Chap 5 : Thách Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Hy nghe tiếng gọi thì giật mình nhìn ra phía trước thì thấy một đám thanh niên mặc đồng phục của trường đang đi đến gần. Cô quay sang nhìn Trịnh An thì thấy Trịnh An nét mặt vô cùng bình tĩnh

"Định trốn tụi này hay sao ?"- Một tên trong đám đó lên tiếng

Bọn chúng đi đến trước xe đạp của Trịnh An

"Không rảnh"- Trịnh An trả lời rồi đạp xe đi nhưng vừa được một khoảng thì tên đứng đầu xe đã nắm lấy đầu xe của Trịnh An

Lúc này Trịnh An mất thăng bằng nhưng may đã chống chân xuống kịp thời chỉ có Tĩnh Hy là nhào ra khỏi xe nhưng Trịnh An đã kịp ôm lấy Tĩnh Hy lại

"Aaaaa.."- Tĩnh Hy sợ hãi la lên khi nhào ra khỏi xe

Lúc này cô chỉ biết nhắm chặt mắt mím chặt môi nhưng mà sao vẫn chưa ngã nhỉ ? Tĩnh Hy cảm nhận được hình như có bàn tay đang ôm lấy eo của cô nên liền mở mắt xoay qua phía Trịnh An. Vừa xoay ra thì mũi của cô đã vô tình quẹt trúng mũi của Trịnh An.

Lúc này cô như khúc gỗ chỉ biết đỏ mặt nhìn Trịnh An đến cả cơn đau ở chân cũng quên hẵng đi

Tên chặn xe Trịnh An lúc nãy tiến lại gần muốn trêu ghẹo Tĩnh Hy

"Wow chẳng phải là Hà Tĩnh Hy đây sao, hai người quen nhau à coi bộ Trịnh An cũng cao tay lắm"- Tên đó giơ tay muốn chạm vào mặt Tĩnh Hy

Tĩnh Hy thấy tay hắn đến gần rất sợ nên đã nép vào vai Trịnh An. Tĩnh Hy nhận ra bọn chúng. Bọn chúng là bọn quậy nhất trường đến thầy cô cũng phải lắc đầu bỏ qua không muốn nói đến

"Đừng chạm vào cậu ấy !"- Trịnh An một tay ôm Tĩnh Hy sát vào lòng tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay của tên kia

"Ohh còn bảo vệ nữa à..rồi cậu tính thế nào quên lời thách đấu hôm qua rồi sao ?"

----Hôm qua-----

Khi Trịnh An đang chơi bóng rổ ở sân bóng rổ phía sau của trường thì có một đám kéo đến buộc cậu đi chỗ khác nhường sân cho bọn chúng

"Đi chỗ khác chơi nhường sân cho bọn này"

Trịnh An không trả lời tiếp tục chơi

"Không nghe hay sao hả ?"- một tên trong đám lại nắm lấy áo Trịnh An

"Buông ra"- Trịnh An khó chịu lên tiếng

"Ôi nhìn ánh mắt của nó như muốn giết tao đây này..sợ ghê cơ"

*Bụp* Trịnh An đấm vào mặt hắn một phát rất mạnh khiến hắn té nhào ra sân còn cậu thì phủi tay quay đi lấy bóng.

"Này mày dám đánh tao hả ?"- tên đó nhào lại muốn đánh Trịnh An

"Nào nào cậu bình tĩnh đi trường mà biết sẽ đuổi học cậu luôn đấy cậu quên hôm qua thầy giám hiệu nói gì với cậu rồi sao"- cả đám bạn của hắn nắm tay hắn lại mà nói.
Vì tên này thường hay đánh nhau ở trường nên thầy giám hiệu đã nói với hắn nếu còn đánh nhau nữa sẽ gọi phụ huynh và chính thức đuổi học cậu.

"Này...ngày mai tan học đấu một trận nếu cậu thua sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tôi ! Sao có dám không ?"- Tên này la lớn khi Trịnh An đi gần khuất

Trịnh An không trả lời chỉ đứng khựng lại rồi tiếp tục đi

----Hiện tại----

"Cậu có thể về nhà trễ 20 phút không ?"- Trịnh An khẽ hỏi Tĩnh Hy

Tĩnh Hy nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn được tim thì đập loạn cả lên mặt thì đỏ như quả cà chua cô cảm nhận mặt mình nóng đến nổi không kiểm soát được nữa rồi.

"Được mà" - Tĩnh Hy tách người ra khỏi cái ôm của Trịnh An trả lời xong lại cuối mặt xuống

Trịnh An liền đỡ Tĩnh Hy ngồi lên xe rồi lên tiếng

"Đến sân"- Nói xong cậu liền đạp xe đi

----Sân bóng----

"Cậu ngồi đây đợi tôi"- Trịnh An đỡ Tĩnh Hy ngồi xuống hàng ghế

Chính Trịnh An cũng không hiểu vì sao cậu lại rất muốn gần gũi với Tĩnh Hy, rất muốn nói chuyện với cậu ấy, rất muốn ôn nhu với cậu ấy

"Tôi chỉ có 10 phút để đấu"

"Được 10 phút thì đấu 10 phút nhưng cậu phải nhớ nếu thua phải quỳ xuống xin lỗi tôi"- Tên đó bước đến gần chỉ tay vào vai Trịnh An

"Bắt đầu đi"- Trịnh An gạt tay hắn ra khỏi vai

"Được vào vị trí 1..2..3..bắt đầu"- Một tên trong đám đó làm trọng tài ném bóng lên thật cao

Hai người đều bật nhảy lên nhưng Trịnh An đã bắt được bóng. Từng bước di chuyển của cậu thật nhanh. Tên kia cũng không kém bám sát theo Trịnh An. Trịnh An đã làm động tác giả ném bóng vào rổ hắn liền nhảy lên Trịnh An lợi dụng cơ hội đưa bóng theo hướng khác thế là ném vào

Trịnh An 3 điểm

Trận đấu cứ như thế 10 đã trôi qua với số điểm chung cuộc
Trịnh An 35 điểm còn tên kia chỉ vỏn vẹn 3 điểm

"Đã nhường rồi ! Đừng đến làm phiền tôi nữa !"- Trịnh An khi đấu xong liền quay lưng đi về phía Tĩnh Hy

"Tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy"- Tên kia tức giận đập tay xuống đất nói

--------
Tĩnh Hy ngồi trên xe nãy giờ chỉ nhớ đến trận đấu lúc nãy.
Trịnh An thật sự rất rất ngầu từng bước di chuyển đều rất nhanh rất đẹp.

"Nhà cậu đi hướng nào ?"- Trịnh An hỏi Tĩnh Hy

"Hướng này quẹo trái đi đến con phố phía trước là đến"

Trịnh An gật đầu rồi chạy xe đưa Tĩnh Hy về nhà

-----------

"Đến rồi"

"Cảm ơn cậu nhiều nhé"- Tĩnh Hy vừa xuống xe liền cảm ơn Trịnh An

"Không có gì"

"Tớ vào nhé. Cậu về cẩn thận"

-----Nhà Tĩnh Hy-----

"Tĩnh Hy con sao thế này ? Ba mẹ gọi con từ chiều đến giờ"- Ba mẹ Tĩnh Hy vừa thấy cô về liền chạy ra dìu Tĩnh Hy vào

"Dạ bất cẩn nên con té thôi ạ. Hôm nay con không mang điện thoại"

"Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bố mẹ này"

"Dạ"

Tĩnh Hy đi lên lầu nhưng cứ cười tủm tỉm lại còn đỏ mặt

------Nhà Trịnh An------

"Này An chị nghe mamy nói hôm nay em có dắt một bạn nữ về quán rất đáng yêu hả ?"- Minh Thư vừa dọn thức ăn ra chuẩn bị ăn cơm vừa hỏi Trịnh An

"Chỉ là bạn cùng lớp em thôi"- Trịnh An lạnh lùng trả lời nhưng trong lòng nhớ đến Tĩnh Hy lại có vẻ rất vui

"À chỉ là bạn chỉ là bạn thôi"- Minh Thư la lớn lên như muốn trêu ghẹo Trịnh An

"Thôi nào đừng chọc em nữa ăn cơm thôi"

"Mà An này mamy thấy con bé rất dễ thương còn lễ phép nữa sao con quen được con bé thế ?"- Cô Trịnh cuối cùng cũng lên tiếng

"Bạn cùng bàn ạ"

"Wow lại còn là bạn cùng bàn nữa cơ ôi ôi Trịnh An nhà ta lớn thật rồi"- Minh Thư tiếp tục trêu chọc

"Chị ăn đi đừng nói nữa"- Trịnh An ngại đỏ cả mặt gắp thức ăn vào chén của Minh Thư nhưng không nhịn cười được

"Ôi còn cười nữa này. Mẹ coi này Trịnh An nhà mình biết cười kìa"

Bữa cơm hôm nay thật vui vẻ từ đầu đến cuối toàn tiếng cười

Trịnh An khi vào phòng thì định nhắn tin hỏi Tĩnh Hy đã thế nào rồi. Cũng không biết vì sao cậu lại rất lo cho Tĩnh Hy. Do hôm trước có bài tập nhóm nên cậu và Tĩnh Hy đã kết bạn trên mạng xã hội với nhau.

Nhưng chưa kịp nhắn thì cậu đã nhận được tin nhắn của Tĩnh Hy

"Cảm ơn cậu hôm nay nhé. Hôm khác sẽ tạ ơn cậu"
Tĩnh Hy ngồi suy nghĩ rất lâu mới dám gửi tin nhắn này đi

"Không cần đâu"- Trịnh An mỉm cười trả lời tin nhắn

"Không cần đâu" lạnh lùng vậy sao- Tĩnh Hy suy nghĩ không biết nên nói gì nữa

"Hôm khác mời cậu đi ăn có được không ?"- thôi thì mặt dày mời cậu ấy một lần nữa

"Cũng được"

Tĩnh Hy ở phòng nhảy cẩng lên vui mừng nhưng chân lại đau liền ngồi sụp xuống 'a đúng là đau thật'

"Chân cậu sao rồi ?"- Trịnh An rất lo cho chân của Tĩnh Hy vì lúc chiều cậu thấy chân của Tĩnh Hy còn sưng rất to

"Cậu ấy lo lắng cho mình sao"- Tĩnh Hy suy nghĩ đến cười híp cả mắt

"Không sao đã đỡ nhiều rồi"

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tôi ngủ đây"

"À cậu ngủ ngon"- Tĩnh Hy trong phút chốc liền tụt cảm xúc "cậu ấy ngủ sớm vậy sao ? Hay là do không muốn nói chuyện với mình ?"

Tĩnh Hy trả lời tin nhắn xong liền bỏ điện thoại xuống không nghĩ là Trịnh An cũng sẽ chúc mình ngủ ngon nhưng mà
*teng*
"Không lẽ ??"- Tĩnh Hy liền mở điện thoại ra xem

"Ngủ ngon"

Thế là cả đêm hôm đó Tĩnh Hy cứ đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn của mình và Trịnh An rồi nằm cười tủm tỉm

----END CHAP----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro