Chap 6 : Có Phải Cậu Cũng Đang Thích Tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau việc đi lại đối với Tĩnh Hy là một sự khó khăn không hề nhỏ. Chỉ vệ sinh cá nhân cô đã phải mất gần 40 phút đã vậy lại còn khó khăn trong việc tắm rửa. Ôi sau này sẽ không bao giờ để bị trật chân trật tay gì cả, thật đau khổ !

----Lớp Học----

"Tĩnh Hy của tớ cậu sao rồi ?"- Hạ Giang vừa thấy Tĩnh Hy liền chạy lại dìu cô vào lớp

"Thật sự rất đau đó"- Tĩnh Hy quay sang mếu máo với Hạ Giang

"Không sao không sao đau nhưng cậu lại được gần với Trịnh An hơn. Cái giá này không đắt"- Hạ Giang nháy mắt nói

"Hai cậu hôm qua thế nào ?"- Trịnh Phong hỏi. Lúc nãy khi thấy Tĩnh Hy cậu cũng đã đi lại để dìu cô

Tĩnh Hy vừa ngồi xuống ghế thì kể tường tận từ đầu đến cuối cho hai người họ nghe.

"Tĩnh Hy này có khi nào Trịnh An cũng thích cậu không ?"- Trịnh Phong hỏi

"Đúng tớ cũng nghĩ vậy ! Cậu ấy đối với ai cũng lạnh lạnh nhạt nhạt tại sao đối với cậu lại khác như vậy ?"

"Không đâu chắc là do cậu ấy tốt thôi !"- Tĩnh Hy phản bác

"Không cậu ấy nhất định là có thích cậu. Tớ chắc chắn đấy"- Hạ Giang tiếp tục nói

"Đúng vậy Trịnh An chắc chắn là có thích cậu tớ cũng thấy vậy đấy"- Trịnh Phong cũng nói thêm

Sắc mặt Tĩnh Hy lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt, hoảng sợ liên tục xua tay lắc đầu trước mắt Trịnh Phong ý bảo đừng nói nữa. Trịnh Phong thì cứ tưởng Tĩnh Hy phản bác ý kiến của mình nên lại tiếp tục nói thêm

"Sao cậu lại tự ti vậy chứ ? Tớ thấy Trịnh An là có thích cậu thật đấy ! Cậu thích cậu ấy thì cũng nên thổ lộ đi chứ...ưm"

Hạ Giang thấy lạ liền quay ra sau nhìn thử thì thấy Trịnh An đã đứng ngay bàn của mình liền đưa tay bịt miệng Trịnh Phong lại. Do Trịnh Phong ngồi quay lưng lại với cửa ra vào nên không hề biết Trịnh An đã đứng ngay bàn của mình

"Đừng nói nhảm nữa quay lại tớ chỉ cậu học toán này !"

Trịnh Phong khi thấy Trịnh An bước vào chỗ ngồi thì liền hoảng sợ không biết lời mình nói lúc nãy Trịnh An có nghe được hay không nếu nghe được thì cậu sẽ là tội nhân thiên cổ sao, ôi không !

Tĩnh Hy chỉ biết gục mặt xuống bàn thật sự lúc này cô chỉ ước mình được đi về.

Trịnh An từ khi vào chỗ ngồi đến giờ mặt vẫn như vậy không có cảm xúc gì cả.

Suốt cả tiết học hai người chẳng nói gì với nhau. Thỉnh thoảng Tĩnh Hy lại quay sang nhìn Trịnh An thấy cậu ấy chẳng có biểu hiện gì có lẽ là không nghe được nên trong lòng cũng an tâm được phần nào.

----Reeng reeng----

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Hạ Giang liền quay xuống Tĩnh Hy

"Cậu ở đây đợi bọn mình nhé. 10p sau bọn mình sẽ mang thức ăn cho cậu"- Hạ Giang liền nhân cơ hội kéo Trịnh Phong chuồn mất

Tĩnh Hy ngồi im nhưng trong lòng cứ như lửa đốt cô ước rằng chân cô có thể hết đau trong tức khắc để có thể chạy theo hai con người kia a.

----Phòng Ăn---

"Này bỏ cậu ấy lại như vậy có ổn không ?"- Trịnh Phong kéo tay Hạ Giang lại thì thầm vào tai cô

"Tớ cũng chẳng biết nhưng mấy chuyện như vậy cứ để tự bọn họ giải quyết"- Hạ Giang vừa đi vừa nói

"Tớ là đang cảm thấy có lỗi với Tĩnh Hy vô cùng a"

"Cậu đấy cẩn thận mồm mép vào lúc nãy tớ không bịt miệng cậu không biết cậu còn định nói thêm gì nữa"- Hạ Giang nhớ lại cảnh lúc nãy liền đánh vào vai Trịnh Phong một cái cảnh cáo

----Lớp Học----

Trong suốt thời gian ra chơi hai người họ chẳng ai nói với ai câu nào khiến trong lòng Tĩnh Hy vô cùng khó chịu. Đến khi vào tiết học mới Tĩnh Hy vẫn không ngừng suy nghĩ trong đầu

Chẳng phải hôm qua vẫn còn nhắn tin hỏi thăm mình sao ? Sao hôm nay lại...? Có khi nào lúc nãy cậu ấy nghe được mình thích cậu ấy nên không muốn nói chuyện với mình nữa.

"Hà Tĩnh Hy ! Em đang làm gì đấy ? Đứng lên xem nào ? Sao không tập trung nghe tôi giảng bài ?"- Thầy Trần- giáo viên dạy Vật Lí lấy thước gõ vào bàn quát lớn

Tĩnh Hy nghe nhắc tên mình liền giật mình khó khăn đứng dậy. Aish thật là cô quên mất đây là tiết Lí-môn mà cô ghét nhất trên đời lại còn gặp giáo viên khó. Hôm nay là ngày gì sao lại xui xẻo đến như vậy a

"Lên bảng làm bài 1 cho tôi xem !"

"Dạ"- Tĩnh Hy khó khăn từng bước lên bảng làm bài

Lần này chết cô thật rồi. Tĩnh Hy không phải là người học tệ cô có thể học tất cả các môn nhưng...Vật Lí không nằm trong danh sách đó huống chi lúc nãy cô còn không nghe được thầy đã giảng những gì. Lần này xong thật rồi.

Với sự nhắc bài nhiệt tình của Hạ Giang và Trịnh Phong cuối cùng thì Tĩnh Hy cũng đã hoàn thành xong bài nhưng lại sai kết quả, kết quả là 20 nhưng cô lại ghi là -20. Ngày xui của Tĩnh Hy cuối cùng cũng đến rồi.

"Còn bài 2 là bài khó thầy mời Trịnh An bạn có điểm kiểm tra cao nhất lớp ta lên giải cho các bạn xem"

Cả lớp lúc này đều dồn sự chú ý vài Trịnh An. Cậu thật sự quá ưu tú !

Trịnh An chỉ mất không đến 5 phút để giải bài. Nhìn sang bài của Tĩnh Hy thì đưa tay lau đi dấu trừ ở kết quả rồi bước về chỗ ngồi.

Cả Hạ Giang, Trịnh Phong và Tĩnh Hy đều tròn mắt nhìn Trịnh An.

"Hạ Giang cậu đánh mình thử xem có phải là mơ hay không !"- Trịnh Phong kéo tay Hạ Giang

"Không phải mơ, là thật đó. Tớ nghĩ điều cậu nói lúc sáng là thật rồi"

"Trịnh An cảm..cảm ơn cậu"- Tĩnh Hy ngại ngùng nói nhỏ với Trịnh An

"Tiện tay thôi"

Trong phút chốc như vậy trong đầu Tĩnh Hy chợt có câu hỏi

"Có phải cậu cũng thích tôi hay không ?"

----End Chap----

Mọi người ơi ai đã đọc rồi có thể cho mình xin góp ý được không ạ :< thật sự mình đã suy nghĩ rất nhiều có nên tiếp tục viết nữa không :< mình sợ không ai thèm đọc fic của mình :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro