Chap 7 : Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần nay do chân còn đau nên Tĩnh Hy không thể đi ăn cùng Trịnh Phong và Hạ Giang, cô chỉ có thể ngồi tại chỗ đợi hai người họ mang thức ăn lên không thì nhìn mọi người và... nhìn Trịnh An. Đôi lúc Trịnh An sẽ gục mặt xuống bàn ngủ, Tĩnh Hy đã quan sát rất kĩ từng chi tiết rồi tự mình cảm thán 'Đường nét trên gương mặt ấy sao lại có thể hấp dẫn mình đến như vậy ?'

Cũng vì ngồi trên lớp nên cô mới nhìn ra được dường như Uyển Ân-lớp phó học tập của lớp có vẻ như cũng có tình ý với Trịnh An. Mỗi lúc ra chơi Uyển Ân thường xuống mượn cớ hỏi bài Trịnh An để nói chuyện cùng cậu. Trịnh An vốn ít nói nên rất ít khi trả lời cùng lắm cũng chỉ 'ừm' vài câu rồi cho qua, lúc đó Tĩnh Hy thấy được trong mắt Uyển Ân hiện rõ sự thất vọng.

Dạo gần đây số lần Uyển Ân tiếp cận Trịnh An ngày càng nhiều khiến trong lòng cô cũng nhen nhóm sự khó chịu, dường như cô đã tự hiểu được bản thân mình chính là đang thích Trịnh An. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng nói kéo Tĩnh Hy ra về lại thực tại

"Chân cậu vẫn chưa khỏi ?"

"Hả ? Vẫn chưa"- Tĩnh Hy ngại ngùng trả lời

Đúng vậy không ai khác chính là Trịnh An đã hỏi cô. Cô cũng chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần nói chuyện cùng Trịnh An là cô lại mất kiểm soát. Từ trước đến nay Tĩnh Hy chưa từng có cảm giác thích ai, Trịnh An là người đầu tiên, cũng không nghĩ là mình thích nữ nhân nhưng từ trước đến giờ bất cứ ai cũng không có cảm giác ngoại trừ Trịnh An.

"Đã đỡ hơn hay vẫn còn như trước ?"- Trịnh An lại hỏi

"Đã đỡ hơn rất nhiều chỉ là vận động hơi mạnh thì sẽ đau"- Tĩnh Hy nhẹ nhàng trả lời

Từ lúc Tĩnh Hy bị thương Trịnh An đã rất lo lắng cho cô, chính cậu cũng chẳng biết vì sao lại lo lắng như vậy. Mấy hôm nay ngày nào Tĩnh Hy cũng ngồi trên lớp chẳng đi đâu, có khi Trịnh An cũng rất muốn nói chuyện cùng Tĩnh Hy nhưng chẳng biết phải nói gì nên cứ gục mặt xuống bàn mà ngủ. Cậu biết là Tĩnh Hy đã nhìn cậu rất lâu rất lâu, cậu cũng biết là Tĩnh Hy thích mình nhưng cậu lại không hiểu cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì. Cậu không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận việc mình cũng thích Tĩnh Hy. Nhưng dường như trong lòng cậu vẫn còn một và chuyện chưa thể giải quyết được.

"Ừm"- Trịnh An chỉ ừm một tiếng rồi quay đi

Cả hai bỗng dưng rơi vào trạng thái im lặng. Tĩnh Hy đã cố gắng lấy hết can đảm của mình để nói tiếp

"Tớ muốn mời cậu ăn cơm để tạ ơn cậu vì chuyện hôm trước. Có được không ?"

"Chân cậu khỏi rồi tính"- Trịnh An trả lời

"À được được"- Lúc này Tĩnh Hy cũng chẳng biết phải nói gì chỉ đành ngượng ngùng quay đi

Cũng may lúc đó Hạ Giang và Trịnh Phong cũng vừa lên lớp và nói chuyện cùng cô nếu không thì không khí ngượng ngùng này sẽ giết cô chết mất a

------Ra Về-----

Lúc ra về bỗng dưng Trịnh Phong lại nhắc lại chuyện của Aley-cô nàng hot girl khối dưới từng tỏ tình với Trịnh An

"Hai cậu biết gì không ? Dạo gần đây chuyện Aley thích Trịnh An đã lan truyền khắp trường ta rồi"

"Thật sao ? Nhanh vậy à ? Tớ thấy Trịnh An cũng sẽ không thích con bé đó đâu !"- Hạ Giang vừa dìu Tĩnh Hy vừa nói

"Sao cậu biết được ? Con bé đó đẹp như vậy..."- Trịnh Phong phản bác

Hạ Giang lúc này đưa chân đá Trịnh Phong một cái ý muốn nhắc nhở có Tĩnh Hy ở đây

Tĩnh Hy nãy giờ nghe hai người họ nói chuyện cũng chỉ im lặng. Trịnh Phong thấy vậy liền đổi chủ đề

"A hôm trước tớ có thấy Trịnh An xếp hàng mua vé xem trận bóng rổ giao lưu giữa các trường đấy nên là tớ đã lén xếp sau cậu ấy xem cậu ấy mua ghế nào và rồi tèn ten tớ có mua nữa này, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi"- Trịnh Phong vừa nói vừa quơ quơ 3 chiếc vé trước mặt Tĩnh Hy và Hạ Giang khiến họ phì cười

"Tớ thấy cậu càng ngày càng thông minh hơn rồi đấy"- Hạ Giang nói

"Thông minh và đẹp trai chính là mình đấy !"- Trịnh Phong hất mặt lên nói

Bỗng dưng đang đi thì Tĩnh Hy hơi khựng lại nhìn gì đó, Hạ Giang và Trịnh Phong thấy bất thường liền nhìn theo

"Chẳng phải là Trịnh An với Uyển Ân lớp phó lớp mình sao ? Hai người họ..."- Trịnh Phong hỏi

"Uyển Ân cũng thích Trịnh An sao ?"- Hạ Giang vô thức hỏi

"Đúng vậy ! Đi nhanh thôi tớ muốn về"- Tĩnh Hy buồn bã trả lời

Lúc nãy khi thấy Uyển Ân đứng nói chuyện cùng Trịnh An đã đứng rất sát vào người Trịnh An nhưng Trịnh An thì lại không né tránh khiến Tĩnh Hy trong lòng lại có chút uỷ khuất, khó chịu a.

"Chắc chỉ là nói chuyện cùng nhau thôi"- Trịnh Phong lên tiếng

"Cậu ấy ưu tú như vậy vốn dĩ không phải dành cho tớ"- Tĩnh Hy nói

"Cậu cũng rất ưu t..."

"Về thôi"- Tĩnh Hy cắt ngang lời Hạ Giang

Tĩnh Hy cố gắng bước thật nhanh qua mặt Trịnh An không muốn nhìn thêm nữa. Lúc này Trịnh An nhìn lên thấy Tĩnh Hy bước rất nhanh 'không phải nói chân vẫn còn đau sao ?' Không những thế cậu còn thấy vẻ mặt của Tĩnh Hy hình như rất buồn bã.

Aish lúc này cũng không phải là lúc để nghĩ nhiều cậu còn phải nghĩ cách thoát khỏi cái đuôi bám theo mình từ nãy đến giờ. Cậu đã cố gắng hết sức để trả lời các câu hỏi của Uyển Ân nhưng dường như Uyển Ân lại cố tình không muốn hiểu lời cậu nói khiến cậu cũng chẳng biết phải làm gì mới có thể thoát thân.

Aishh thật phiền phức.

'Cậu ấy quá ưu tú nên vốn dĩ không dành cho tôi'

---END CHAP---

Mọi người ơi ai đã đọc truyện và ủng hộ mình thì cmt cho mình biết với nha 🙆‍♀️ ủng hộ mình cho mình có động lực viết tiếp truyện với :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro