Chap 8 : Song Trịnh Hợp Bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tuần kể từ khi Tĩnh Hy nhìn thấy Trịnh An đi cùng Uyển Ân, kể từ ngày hôm đó Tĩnh Hy đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục thích Trịnh An hay không. Cậu ấy quá đỗi ưu tú còn cô thì lại quá nhạt nhòa trong mắt Trịnh An.

Đã hơn hai tuần Tĩnh Hy không nói chuyện cùng Trịnh An, cô nhất quyết một câu cũng không nói nếu như Trịnh An có bắt chuyện thì cũng sẽ không nói. Cô biết mình chẳng có quyền gì để hỏi Trịnh An về chuyện đó nhưng cô lại không nhịn được uỷ khuất khi nhìn thấy Trịnh An như vậy nói cười gần gũi cùng người khác.

Trịnh An cũng cảm thấy rất lạ vì sao dạo gần đây Tĩnh Hy nhìn cậu lại có vẻ rất khó chịu. Bình thường tuy hai người rất ít nói chuyện nhưng một tuần sẽ giao tiếp ít nhất cũng là năm câu nhưng dạo này Tĩnh Hy có vẻ không muốn nói chuyện cùng cậu. Chính Trịnh An cũng chẳng hiểu lí do. Tĩnh Hy như vậy làm Trịnh An trong lòng có một chút khó chịu nên đã bắt chuyện trước với cô

"Chân cậu lành hẳn rồi sao ?"- Trịnh An hỏi

"Không liên quan đến cậu !"- Tĩnh Hy nghe Trịnh An gọi thì có chút mềm lòng nhưng lại tự nhủ không được tiếp xúc nhiều với cậu ấy

"Cậu...giận tôi sao ? Tôi làm gì sai à ?"- Trịnh An thấy thái độ của Tĩnh Hy rõ ràng là đang giận cậu

"Không !"- Bao nhiêu lời muốn nói nhưng Tĩnh Hy lại không thể nói ra vì Tĩnh Hy biết mình vẫn không là gì với Trịnh An

"Ừ"

Tiếng ừ của Trịnh An lại làm Tĩnh Hy tức giận hơn rất nhiều, cô đứng dậy bỏ xuống phòng ăn cùng Trịnh Phong và Hạ Giang mà trong lòng không ngừng mắng Trịnh An 'tưởng cậu quan tâm tôi thế nào hóa ra chỉ vậy thôi à ?'

-----Ra Về----

Hôm nay ra về Trịnh Phong lại không đi cùng Hạ Giang và Tĩnh Hy vì cậu muốn đi chơi bóng rổ ở sân sau một chút, đã lâu lắm rồi cậu vẫn chưa được chơi. Vừa tới sân sau thì thấy có một đám học sinh của trường tụ tập, bước đến gần thì cậu thấy có Trịnh An hình như là đang đấu với một tên trong đám người kia nên cậu chạy đến gần xem thử

Chăm chú nhìn từng bước di chuyển, từng cú ném của Trịnh An mà trong lòng Trịnh Phong không ngừng cảm thán

"Cậu ấy chơi giỏi đến vậy sao !?"

"Hôm nay quả thật được mở mang tầm mắt"

Khi trận đấu vừa kết thúc và dĩ nhiên người thắng cuộc chính là Trịnh An, Trịnh An vừa dọn cặp định đi về thì cả đám 4 người đó chặn cậu lại như muốn nói gì đó

"Tránh đường"- Trịnh An lạnh lùng nói

"Bọn này muốn đấu thêm một trận, lúc nãy cậu chơi xấu"- một tên trong đó lên tiếng

"Xấu hay không thì tự các người hiểu"- Trịnh An nói xong thì né sang một bên muốn đi về

Tên kia đã nắm lấy cổ áo Trịnh An lại

"Chơi xấu mà láo thế à ?"

"Bốn chặn một thì gọi là chơi đẹp à ?"

Tên kia vừa giơ tay lên định đánh Trịnh An thì

'BỐPP'- Trái bóng rổ từ đâu bay vào đầu tên đó khiến hắn té nhào xuống đất

"Không thắng được thì bảo người khác chơi xấu à ?"- Trịnh Phong vừa bước lại vừa nói

"Má nó, mày là thằng nào ?"- Tên kia vừa té nhào xuống thì la lớn lên

"Đến lượt mày biết sao ? Về thôi, cậu đừng nên giao du với bọn nó"- Trịnh Phong quay sang nói với Trịnh An

"Muốn đi đâu phải dễ ? Đánh người rồi bỏ đi sao ?"- Ba tên kia vội chạy lên chặn đường Trịnh Phong và Trịnh An lại

"Muốn thế nào ?"- Trịnh An bực mình lên tiếng 'bọn này thật phiền phức'

"Tụi mày phải lại xin lỗi bạn tao"

"Não bị vô nước sao ? Nhảm nhí ! Tránh sang chỗ khác"- Trịnh Phong cười khinh bỉ nói

'Bụp'- một cú đấm trời giáng của tên kia rơi ngay vào mặt Trịnh Phong

Sau cú đấm đó cả hai bên đã xảy ra xô sát. Hai chọi bốn quả thật rất khó khăn, trong lúc đánh nhau nhân lúc bốn tên kia vừa bị đánh vẫn chưa kịp ngồi dậy thì hai người họ đã nhanh chóng cùng nhau bỏ chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó. Trận đánh này cũng không thể xem là thắng nhưng mà bảo toàn được mạng cũng là may lắm rồi, cả Trịnh Phong và Trịnh An mặt mũi, tay chân đều bị thương

"Cảm ơn cậu"- Hai người đồng thanh nói rồi cùng nhau phì cười

"Này tớ có thể kết bạn cùng cậu không ? Từ nay chúng ta coi nhau như anh em, được không ?"- Trịnh Phong nói với Trịnh An

"Tôi khó gần như vậy cậu vẫn muốn kết bạn sao ?"- Thật lòng mà nói Trịnh An vẫn rất muốn có bạn, cậu thấy mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ quả thật trong lòng cũng có một chút buồn

"Được mà. Tôi nói nhiều cậu ít nói thế thì nên chơi cùng nhau là đúng rồi !"- Trịnh Phong tâm đắc nói

"Vậy cũng được"- Trịnh An phì cười đồng ý

"Vậy đập tay một phát nào"- Trịnh Phong giơ tay lên

'Bụp'

"Tay cậu trật rồi sao ?"- Sau cái đập tay Trịnh Phong thấy Trịnh An nhăn mặt liền hỏi

"Chắc vậy rồi"

Vừa lúc đó thì Trịnh Phong có điện thoại từ gia đình nên đã vội chạy về trước nhưng vẫn không quên dặn dò 'người anh em' của mình

"Cậu về cẩn thận đấy, nhớ đi bác sĩ xem tay thế nào nhé"- Nói xong liền vội vàng chạy đi

Trịnh An từng bước khó khăn đi đến nơi đậu xe để lấy xe về nhà, cậu không biết về nhà nên giải thích thế nào với Mamy nữa. Haizz thật nhức đầu

----END CHAP----

Mọi người vote cho tui với :< Cảm ơn vì đã đọc ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro