Chap 9 : Liệu Tôi Có Cơ Hội Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trịnh Phong cả người đau nhức đã vậy mặt còn bị bầm, cậu từng bước chậm chạp đi vào lớp. Vừa vào lớp thì Hạ Giang và Tĩnh Hy đã vội vàng hỏi thăm cậu

"Cậu sao vậy ? Ai đánh cậu à ?"- Hạ Giang thấy mặt Trịnh Phong bị bầm liền hỏi

"Sao lại bị thương nặng như vậy ?"- Tĩnh Hy cũng lo lắng hỏi

Trịnh Phong từ từ kể lại từ đâu đến cuối câu chuyện cho hai người kia nghe từng lời của Trịnh Phong đưa hai người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

"Nếu vậy Trịnh An cũng bị thương sao ?"- Tĩnh Hy vẻ mặt vô cùng lo lắng

"Aish Tĩnh Hy à cậu có thể lo cho tớ một chút không vậy ? Thật là đau lòng quá đi !!"- Trịnh Phong bất mãn nói làm Tĩnh Hy đỏ mặt

"Cậu đấy, tưởng mình giỏi lắm sao ? Lại còn cái gì mà ra tay nghĩa hiệp, bọn nó không đánh cho cậu tàn tật đã là may cho cậu rồi"- Hạ Giang vừa bóp tay cho Trịnh Phong vừa nói

"Cậu không muốn bóp tay cho mình thì có thể nói với mình mà, cậu đừng có ác mồm như vậy chứ ?"- Trịnh Phong nghe Hạ Giang nói bị đánh đánh đến tàn tật thì trong lòng cũng có chút sợ

Tĩnh Hy nghe hai người họ đấu khẩu thì mĩm cười nhưng trong lòng vẫn còn rất lo lắng cho Trịnh An, không biết cậu đã bị thương như thế nào. Trong lòng vừa nghĩ thì nhìn ra cửa Tĩnh Hy đã thấy Trịnh An từng bước đi vào. Thật sự cậu ấy bị thương cũng không nhẹ hơn Trịnh Phong bao nhiêu

"Trịnh An cậu ổn không vậy ? Tay cậu gãy xương à ?"- Trịnh Phong vừa thấy Trịnh An vào thì liền hỏi

"Vẫn ổn, chỉ trật tay một chút thôi"- Trịnh An nhẹ nhàng trả lời

---reng reng---

Trịnh An vừa ngồi xuống cũng là lúc tiếng chuông vang lên tất vả các bạn trong lớp đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

"Cậu ổn chứ ?"- Tĩnh Hy nhân lúc không ai để ý thì quay sang hỏi Trịnh An

"Không sao"- Trịnh An nhỏ nhẹ nói

Tĩnh Hy chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho Trịnh An. Vừa lúc đó nhìn lên thì cô thấy Uyển Ân đang chăm chú nhìn cô cùng Trịnh An nhưng lại với ánh mắt hình viên đạn a.

----Ra chơi----

Giờ ra chơi hôm nay vì Trịnh Phong hơi bất tiện trong việc đi lại nên Hạ Giang đã đi mua thức ăn cho cả ba.

Trịnh An nãy giờ cứ ngồi loay hoay mãi không biết làm thế nào để có thể mở được chai nước thì có bàn tay đã giật lấy chai nước từ cậu

"Cậu sau này đừng bị Trịnh Phong dụ dỗ đi đánh nhau nữa"- Tĩnh Hy vừa mở chai nước giúp Trịnh An vừa nhẹ nhàng nói

Trịnh An lúc này chỉ bất động nhìn từng thao tác của Tĩnh Hy nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó mà chính cậu cũng không hiểu được

"Tĩnh Hy cậu không được nói như vậy ! Tớ đâu phải là người thích đánh nhau đâu ! Tại bọn nó đánh tớ trước mà"- Trịnh Phong vừa nghe được Tĩnh Hy nói như vậy liền quay xuống bất mãn lên tiếng

"Cậu thì hay rồi cái gì cũng nói được hết, liệu mà ăn hết thức ăn này đi nhé không tớ sẽ đánh cậu tàn tật thật luôn cho mà xem"- Vừa lúc đó Hạ Giang bước tới nên đã đánh vào đầu Trịnh Phong rồi nói

Biểu cảm bất mãn của Trịnh Phong làm Tĩnh Hy cũng phải phì cười. Trịnh Phong là như vậy luôn rất trẻ con khi ở bên Tĩnh Hy và Hạ Giang, nhiều lúc hai người họ tưởng chừng như mình có thêm một đứa em trai vậy nhưng khi không có họ thì Trịnh Phong lại rất nóng tính lại còn rất hay gây sự đánh nhau.

"Tĩnh Hy cậu ăn luôn nhé ?"- Hạ Giang hỏi Tĩnh Hy

"Tớ đi wc một lát, quay lại tớ sẽ ăn"

---WC---

Đi WC xong lúc Tĩnh Hy còn đang rửa tay thì có tiếng nói sau lưng cô

"Cậu cũng thích Trịnh An sao ?"- Là Uyển Ân

"Tớ không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của cậu"- Tĩnh Hy trả lời rồi tiếp tục rửa tay

"Nếu không thì cậu tránh xa Trịnh An ra một chút !"- Uyển Ân như đang muốn đe dọa Tĩnh Hy

"Thích hay không là chuyện của tớ, cậu không có quyền bắt ép người khác phải làm theo ý mình"- Tĩnh Hy mặt đối mặt lạnh lùng nói với Uyển Ân

"Nếu vậy thì tớ và cậu cùng cạnh tranh xem Trịnh An sẽ thích ai ?"

"Phiền cậu tránh đường"- Tĩnh Hy lắc đầu ngán ngẫm 'đã lớn cả rồi lại còn muốn chơi trò trẻ con'

"Sao ? Không dám à ?"- Uyển Ân cố tình muốn chặn đường Tĩnh Hy

"Trẻ con quá ! Tình cảm không phải muốn cạnh tranh là có thể cạnh tranh. Trịnh An thích ai là quyền của cậu ấy. Một lần nữa phiền tránh đường cho"- Tĩnh Hy khó chịu bước đi thật nhanh

Vừa đi Tĩnh Hy vừa nghĩ 'Thảo nào lúc nãy thấy Uyển Ân luôn để ý cô thì ra là muốn cô tránh xa Trịnh An. Cậu ấy có quá nhiều người để ý liệu mình có cơ hội không ? Aish Trịnh An cậu thật khiến người khác phải đau đầu đấy'

Tĩnh Hy cũng chẳng hiểu nổi mình nghĩ gì. Mới hôm trước đã tự dặn lòng sẽ không thích nữa vậy mà đến hôm nay lại có suy nghĩ như vậy.

----Ra Về----

Hôm nay Trịnh Phong muốn về cùng Trịnh An vì sợ đám người kia sẽ lại đến gây chuyện với 'người anh em' của mình. Nhưng gây chuyện đâu thì không thấy chỉ thấy toàn ong bươm vây quanh Trịnh An khiến cậu thật sự mệt mỏi thay Trịnh An

"Cậu không sao chứ sao lại bị thương như vậy ?"- Uyển Ân lo lắng chạy đến hỏi thăm Trịnh An

"Không sao"- Trịnh An vội gạt tay Bell ra rồi bước đi

"Cậu thật sự không thích tớ sao ? Là vì Tĩnh Hy có phải không ?"- Uyển Ân đứng tại chỗ nói lớn

Vừa nghe đến Tĩnh Hy thì Trịnh Phong liền bất ngờ đến mở to cả miệng ra còn Trịnh An chỉ bình tĩnh trả lời

"Không"

"Là không thích tớ hay là không phải vì Tĩnh Hy ?"- Uyển Ân vẫn muốn hỏi thêm

"Cả hai"

Nói xong cậu cùng Trịnh Phong tiếp tục đi về

"Này cậu đâu cần phải lạnh lùng như vậy ?"- Trịnh Phong thấy Trịnh An lạnh lùng như vậy cũng đau lòng thay cho Uyển Ân

Trịnh An chỉ nhìn Trịnh Phong rồi lắc đầu tiếp tục đi

Vừa đi đến cổng trường thì có tiếng kêu lớn từ sau lưng hai người

"An !!!"

----END CHAP----

Mọi người đọc thì vote cho mình với cmt góp vui cho mình với nha ❤ cảm ơn vì đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro