Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương1

Đêm tối như mực.

Ánh trăng bị những đám mây che khuất.

Phía dưới những đám tường vi đang nở rộ, một thân ảnh mảnh mai đang đứng dựa vào tường, đầu hơi ngửng lên như muốn tìm kiếm ánh sáng yếu ớt nào đó trên bầu trời đêm đen kịt. Đôi mắt đen láy, đẹp đến mê hồn dường như đang cố gắng kìm nén một thứ cảm xúc nào đó khó có thể nói thành lời. Cho tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa, cô hút liền một lúc ba hơi, rồi sau đó nhả ra. Những làn khói mỏng manh quanh quẩn trên không trung một lúc rồi biên mất, khung cảnh mơ hồ đến nỗi khó ai có thể nhìn rõ trong đôi mắt đen kia đang chứa đựng điều gì.

Phía xa, dưới ánh đèn nhợt nhạt, một đôi nam nữ đang tiến lại gần. Chàng trai cao tầm 1m78, mặc một chiếc quần bò rách màu đen, bàn tay tùy ý đút vào túi áo khoác, trên khuôn mặt thường trực nụ cười nửa miệng. Cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt, bó sát lấy cơ thể với những đường nét lồi lõm rất bắt mắt, đôi chân thon dài đang cố sải những bước thật nhanh đuổi theo anh. Dường như đôi giày cao gót dưới chân cô không thể làm ảnh hưởng đến tốc độ của cô gái.

Đi đến gần những đám tường vi đang nở, chàng trai quay đầu, cánh tay rắn chắc ôm ngang eo, kéo cô vào lòng, đặt lên đôi môi đỏ son của cô ta một nụ hôn. Họ dường như không phát hiện ra có người đang dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào họ.

“ Diễn xong chưa” vứt điếu thuốc lá còn đang cháy dở trên tay xuống, bóng dáng nhỏ nhắn tiến về phía hai người đang ôm nhau.

Dưới ánh đèn mờ sáng cũng dễ dàng nhận thấy thân ảnh nhỏ bé kia là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt đen thẳm như đầm sâu, long lánh như sóng nước, như ánh sao, như sóng gợn, đẹp như hoa tường vi trong đêm, đóa tường vi còn vương sương sớm. Tiến đến gần hai người, đôi mắt đen thẳm kia còn chẳng thèm nhìn cô gái đang đứng ngay ngốc nhìn cô một cái. Miệng nhỏ lên tiếng “ tôi gọi cho cậu không được”.

“ Cô là ai?” Không để cho Lê  Hạo Đoàn lên tiếng, cô gái đựng bên cạnh Anh tiến lên một bước hỏi.

Ném về phía cô gái kia một ánh nhìn khinh bỉ, quay sang Lê Hạo Đoàn, Linh Linh vẫn với vẻ mặt lạnh như băng tiếp lời “ tôi chờ cậu nửa tiếng rồi, mẹ, lạnh chết đi được”

“Xin lỗi, điện thoại Tớ hết pin” vẻ mặt Lê Hạo Đoàn thay đổi thành cái bộ dạng khép nép như con dâu làm chuyện có lỗi bị mẹ chồng bắt được, cười hì hì, hai tay xoa xoa trước mặt cô “ có chuyện gì à ” Anh nhìn thấy trong góc tối một đốm lửa nhỏ, đoán ngay ra cô gái này vừa hút thuốc, nét mặt trầm xuống. Anh biết, nếu không phải có chuyện xảy ra tuyệt đối cô không hút thuốc, lại còn chạy đến tìm Anh vào ban đêm như thế này được. Nhận ra có chuyện không hay, đôi mày Anh cau lại tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

“ Nghĩa, Cậu ta nhập viện rồi.” Linh Linh xoa xoa đôi tay trắng nõn vào nhau, đưa lên miệng thổi mấy cái. Lạnh. Đúng, rất lạnh. Nhớ đến cảm giác lạnh thấu xương như thế này cô đưa mắt nhìn sang cô gái đang uốn éo đứng dựa người vào Hạo Đoàn. Mẹ kiếp, cô ta không biết lạnh hay sao. Linh Linh cảm thấy không thuận mắt, đưa tay kéo mạnh Hạo Đoàn một cái, thừa nước đẩy thuyền Hạo Đoàn ngã người về phía trước khiến cô gái đang dựa vào cậu mất đà chao đảo mấy cái, cuối cùng thân mật với đất một cách rất thuận mắt.

Nước mắt lưng tròng, khuôn miệng của cô ta chu ra, nũng nịu “ Đoàn, Anh đỡ người ta dậy đi”. Đôi tay vươn ra định nắm lấy bàn tay Hạ Đoàn liền bị Anh nhanh hơn né sang một bên. Tâm tình anh lúc này có thể nói đang cực kỳ không tốt, làm nũng trước mặt anh khác nào đổ dầu vào lửa. Tuy cợt nhả, lại là người biết thương hoa tiếc ngọc nhưng phía trước anh là một Linh Linh đang lộ ra cái vẻ mặt lo lắng rất hiếm gặp này thì anh chẳng lấy đâu ra tâm trí mà lo với chả lắng.

“ Đứng lên, rồi biến đi.” Ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ, anh kéo tay Linh Linh đi để lại cô gái đang ngồi trên nền đất lạnh giá mắt mở to hết cỡ, khóe miệng run run nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. “ Có chuyện gì đã xảy ra vậy”. Anh tùy ý bắt một chiếc taxi bên đường, cả hai lên xe đi về hướng bệnh viện mà Trần Triệu Nghĩa đang nằm.

“ Bị đánh” Đôi mắt đen vẫn nhìn về phía trước, lời nói không dài, không ngắn, đủ để đối phương hiểu hết mọi việc.

“ Khốn kiếp, Cậu đùa Tớ đấy à. Cậu ta đâu phải người dễ bị ăn hiếp” Tuy cậu nói thế nhưng lời nói và hạnh động lại không hề ăn khớp với nhau. Hai bàn tay không biết đã nắm thành nắm đấm lúc nào. Tiếng các khớp xương kêu răng rắc.

Trần Triệu Nghĩa là ai chứ, cậu nhất định hiểu rõ, cậu ta không phải nghười có thể động vào. Bị đánh đến nhập viện, người mà cậu ta động phải quả nhiên không tầm thường. Cũng có thể….Bất giác khóe miệng cậu co rút nhìn Linh Linh.

“ Bị đánh lén” Mẹ nó chứ, tên khốn dám đánh lén người của cô quả nhiên không coi cô ra gì. Đằng này lại là bạn cô, cô mà bắt đước tên chết tiệt ấy nhất định đánh đến khi hắn thật sự tàn phế. Động thủ trên đầu thái tuế à, quả nhiên bản lĩnh không nhỏ. Môi khẽ mím lại, hai hàng long mày thanh mảnh cũng chau lại, biểu thị rõ sự  tức giận  của cô lúc này.

“ Là tên khốn nào?” Không thể kìm nén được sự tức giận, âm lượng cậu ta phát ra cũng vì thế mà tăng lên.

“ Không biết, nhưng A Tứ đã đi điều tra rồi, sẽ rất nhanh tìm ra hắn.” Vừa nói xong chuông điện thoại liền kêu lên. Liếc thấy số điện thoại hiện thị trên màn hình, cô liền mở máy một giọng đàn ông đầu dây bên kia liền nói. “ Tiểu thư, tôi đã điều tra được rồi….” Còn chưa kịp nói hết đã bị cô chặn lại

“ Tên”

“ Nguyễn Tôn Quyền”

“ Cảm ơn”

“…”

Cúp điện thoại hai bàn tay cô xoa xoa vào nhau, đầu hơi ngửa ra phía sau. Một lúc sau cô mới lên tiếng “ Nguyễn Tôn Quyền”

“ Tớ biết hắn. Thằng chó, con mẹ nó, chán sống rồi” Hai hàm răng Hạo Đoàn nghiến lại, toàn thân run run vì giận dữ.

“ Hẹn hắn, chiều mai chúng ta sẽ tới” Vẫn là khuôn mặt không có cảm xúc gì, cô nói như ra lệnh cho Hạo Đoàn. Anh lặng lẽ gật đầu nhìn cô gái bên cạnh mình.

Anh và cô lớn lên bên nhau từ nhỏ. Anh rất hiểu cô, bên ngoài luôn rất lạnh lùng, cao ngạo nhưng thực chất trái tim cô vô cùng ấm áp. Hơn nữa Triệu Nghĩa lại là bạn cô, phải, là bạn, tình bạn này cũng đã 10 năm rồi, đương nhiên lúc này cô rất không vui. Khi nghĩ đến cuộc đấu đầu ngày mai, thần kinh anh bị rung động mạnh. Mẹ nó, lại tốn tiền mua thuốc rồi…..

Chiếc taxi dừng xe tại một bệnh viện lớn trong thành phố, cả hai nhanh chóng xuống xe. Đứng trước cửa phòng bệnh một chút, cô đưa tay lên xoa mặt, sau đó mở cửa bước vào, đi đến bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt của Triệu Nghĩa cô không khỏi cảm thấy tức giận. Mẹ nó, anh đẹp trai như vậy mà bây giờ nhìn xem, chúng nó biến anh thành cái bộ dàng chó má nào chứ.

Triệu Nghĩa mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Linh đang nhìn anh chằm chằm. Cố gắng nở một nụ cười  vô cùng, vô cùng méo mó “ Đừng nhìn anh như thế, da mặt anh sắp bị em làm thủng rồi”

“ Vậy tốt nhất nên chết luôn đi” Cô quay mặt đi, bước đến bên cạnh Họa Đoàn, bằng cách thức hết sức nhẹ nhàng, giơ chân đạp cậu ngã từ trên ghế xuống, buông một câu nói hết sức khách  sáo “ Tớ là con gái, biến đi, cái ghế này, Tớ thay cậu ngồi”

Khó khăn bò dậy, Hạo Đoàn nhìn cô bằng ánh mắt ai oán, nghi ngờ. Mẹ kiếp, cô là con gái, cả cái thế giới này toàn là đàn ông. Sau đó, anh chạy đến giường Triệu Nghĩa, nhìn khuôn mặt đầy những vết bầm tím của anh một lúc, bàn tay xoa xoa cằm ra vẻ suy tư, có lẽ rất lâu sau anh ta mới thốt ra một câu vô cùng triết lí, đồng thời tố cáo chỉ số IQ của anh ta thậm chí còn không bằng đứa bé 5 tuổi “ Nghĩa, cậu bị đánh vào mặt à” Khi cậu còn chưa kịp  đưa ra thêm bất kỳ một triết lí nào nữa đã bị Triệu Nghĩa và Linh Linh nhìn bằng ánh mắt khinh thường như muốn nói “ Hạo Đoàn ơi là Hạo Đoàn, cậu thất quá ngây thơ, hay nói đúng hơn là quá ngu ngốc”.

P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì mọi người nhận xét, góp ý, gạch đá thoải mái, công tâm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro