Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Trên cao là bầu trời xanh thuần khiết, trên ấy có một vầng mặt trời sáng rực rỡ nhưng không chói mắt mà đang chiếu những tia sáng vàng dịu dàng xuống, len lỏi qua những tán cây xanh, qua khung kính của phòng bệnh, tìm đên khuôn mặt của ba người hai trai, một gái đang ngủ say trong những tư thế hết sức không có thẩm mĩ.

Linh linh nhíu đôi mày thanh mảnh, ngẩng đầy lên nhìn vầng mặt trời ấy, uể oải vươn vai một cái. Đứng dạy, đến bên cạnh Hạo Đoàn vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài trong phòng bênh. Miệng còn nở một nụ cười vô cùng gian xảo. Mẹ nó, lại đang mơ thấy cái gì không biết. Linh Linh co chân, đạp một phát thật mạnh vào mông hắn, khiến hắn lăn từ trên ghế xuống, đương nhiên tỉnh ngủ ngay lập tức.

“ Mẹ nó, cậu định giết người đấy à” Ôm cái mông đang đau ê ẩm của mình, Hạo Đoàn nhìn Linh Linh với ánh mắt đầu “thiện cảm”, thầm mang 8 đời tổ tông nhà cô ra chửi một lượt. Đương nhiên không lời nào hắn dám nói ra ngoài, tính mạng đương nhiên rất quan trọng, cái gan chó của hắn khi đứng trước cô làm sao dám to ra.

“ Đi gặp hắn” Khuôn mặt cô vẫn lạnh y như cũ không hề cảm thấy bản thân minh có lỗi ra lệnh cho Hạo Đoàn. Nhưng dường như anh có thể nhìn thấy một tia thoải mái phát ra từ ánh mắt cô, dù nó rất nhỏ.

“ Tớ chưa hẹn hắn” Dường như nhận thấy bản thân quá mê ngủ mà quên mất chuyện quan trọng, vẻ mặt Hạo Đoàn co rút lại, ánh mắt 9 phần ăn năn nhìn Linh Linh.

“ Biết rồi, cậu chẳng bao giờ làm được cái quái gì ra hồn cả. A Tứ mới gọi điện nói vị trí tên khốn ấy đang tụ tập”

A Tứ quả không hổ danh là người thân cận bên cạnh cha cô, thông tin của hắn thực sự cực kỳ nhanh nhạy. Đừng nói là tìm một người, dù có tìm vị trí của một con kiến hắn cũng có thể dễ dàng phát hiện ra, còn có thể nói cho người khác biết con kiến ấy có thuộc giới tính thứ ba hay không.

“ Hai người định đi đâu vậy” Không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào Trần Triệu Nghĩa nhìn Linh Linh tiếp tục nở nụ cười méo mó tra tấn thị giác của cô một cách không thương tiếc.

“ Đi cảm ơn tên khốn đã đánh anh” Liếc nhìn khuôn mặt đang cố gắng tươi cười nhưng trông còn kinh dị hơn phim ma một tập của anh, cô nhún vai đáp rồi bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa phòng bệnh còn chưa kịp đóng lại tiếng của Trần Triệu Nghĩa lại vang lên “ Hậu tạ hắn nhiều một chút”.

“ Đương nhiên”

Cô cùng Hạo Đoàn, dừng chiếc xe máy của hắn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, phóng về khu phố sầm uất. Chiếc xe dừng lại ở một cửa quán bar khá sang trọng. Hai người xuống xe bước vào trong quán bar.

Khi cánh cửa quán bar vừa mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đạp thẳng vào màng nhĩ khiến cô cau mày. Cô rất ghét, thực sự vô cùng khinh bỉ nơi ồn ào như vậy.

Vì là ban ngày nên quán bar không có nhiều người, chỉ thấy một vài cô gái ăn mặc vô cùng kín đáo theo kiểu tiết kiệm vảo cho quốc gia đang uốn éo. Cũng không mất quá nhiều thời gian để cô có thể nhanh chóng chú ý đến một đám đông gần hai chục tên đầu tóc xanh đỏ. Trong đó có một tên nhìn như lực sĩ, cơ bắp cũng khá tốt, ít nhất thì cũng không có một chút thịt dư thừa nào trên cơ thể hắn. Sải những bước chân dài, đến trước mặt bọn chúng. Linh Linh tặng hắn một ánh nhìn khinh bỉ, miệng nhỏ cũng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.

“ Mày là Nguyễn Tôn Quyền?” Âm hưởng trong lời nói của cô không cao, không thấp nhưng có đến mười phần sát khí, vô tình khiến một cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời chạy dọc sống lưng của gã.

“ Đúng” Cố nén cảm giác không mấy an toàn của mình xuống, hắn nhìn Linh Linh với ánh mắt vô cùng không khách sáo. Buông ra một câu nói cợt nhả.

Đưa mắt nhìn Hạo Đoàn một cái, hai bàn tay cô bẻ vào nhau, tiến một bước về phía Tôn Quyền. Hạo Đoàn cũng nhanh chóng bước theo phía sau, ánh mắt như có hàn vạn tia lửa hằn lên sự giận giữ không thể kìm nén.

“ Mày định làm gì” Nhận thấy sự bất thường trong hành động của hai người lạ mặt, trong lòng Tôn Quyền rung động, nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

“ Cảm ơn mày” Lời nói đi đôi với hành động, Linh Linh vung tay đấm vào mặt Tôm Quyền một cái nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng lĩnh trọn cú đấm ngã ngửa về phía sau.

Rất nhanh sau đó cả quán bar náo loạn, xẩy ra một vụ xô xát lớn. Nhưng điều đáng chú ý là cho dù đánh nhau hay không cũng chỉ có một bên ăn đòn. Khuôn mặt Linh Linh vốn tức giận nay lại hằn lên những tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trước mắt cô hiện lên khuôn mặt đầy vết tích của Triệu Nghĩa, ra tay ngày một mạnh hơn. Đương nhiên tất cả đòn tấn công của cô đều là nhè mặt đối phương mà đánh xuống.

Trong một quá bar lớn như vậy xảy ra đánh nhau đương nhiên rất nhanh sau đó bảo vệ liền chạy đến, cả ông chủ cũng xuất hiện trước mặt cô. Khung cảnh hỗn loạn dừng lại ngay sau đó.

Trước mắt cô là một ông chú đầu trọc, khuôn mặt rất không hợp với hai từ phúc hậu, miệng ngậm một điếu xì gà, trên mặt lại điểm thêm một vết sẹo dài khiến người ta nhìn thấy không tránh khỏi cảm giác yêu mến mà muốn tránh xa một chút. Hắn cố gắng mở đôi mắt ti hí của mình ra to một chút để nhìn cô gái nhở nhắn đang đứng trước mặt mình một cái. Đương nhiên trước khi bước vào, nhìn thấy cô đánh cho mấy tên đàn ông cao to này không còn chút khí phách trong lòng cũng của vài phần khâm phục.

“ Cô bé, đến đây làm loạn, ta rất không hoan nghênh” Cầm điếu xì gà trên miệng ném xuống đất, lấy chân di di. Hành động này khiến cho bọn Tôn Quyền thầm toát mồ hội lạnh. Nhưng Linh Linh và Hạo Đoàn dường như không để lời nói của ông lọt vào tai. Khóe miệng lại cong lên toát ra những tia sáng lạnh băng, tưởng chừng như làm cho nhiệt độ nơi này giảm xuống mức đáng thương.

“ Con mẹ nó, chuyện của tôi, ông lo ít một chút” Câu nói vô cùng lễ phép của cô khiến tất cả những người đang có mặt thầm toát mồ hôi lạnh. Biểu cảm trên khuôn mặt gã chủ quán bar cứng ngắc, nụ cười trên mặt cũng tắt, biến mất như chưa hề tồn tại. Cả thân hình gã run run ném vỡ một chiếc cốc ngay gần đó, tức giận.

“ Con ranh con, mày….”

“ Chú Triệu, chú bình tĩnh một chút. Không nên tức giận kẻo tồn hại đến sức khỏe”

Sự tức giận của người đàn ông được gọi là chú Triệu còn chưa kịp phát tiết hết liền bị lời nói của Hạo Đoàn chặn lại. Hắn đành phải ngậm hết và nuốt cả vào trọng bụng. Hắn không nể mặt Hạo Đoàn nhưng lại rất nể mặt bố mẹ cậu ta, dù sao người ta cũng là gia đình có chức có quyền, quán bar của ông, trên thực tế cũng dựa vào sự che chở của họ mà bấy lâu nay cho dù có buôn bán hàng cấm cũng không bị chính phủ động tới.

“ Cháu đến đây có chuyện gì vậy” Lời nói của hắn đương nhiên nhẹ đi vài phần nhưng ánh mắt đầy tức giận vẫn nhìn Linh Linh.

“ Cháu đi cùng cô ấy, đến để cám ơn bạn khốn này đã tặng cho Triệu Nghĩa món quà gặp mắt rất tốt.” Âm lượng của anh không cao nhưng lại cố tình nhấn mạnh hai từ Triệu Nghĩa rất rõ ràng.

Nhìn vẻ mặt trấn động của người đàn ông trước mặt, Hạo Đoàn không khỏi cám thán một câu. Mẹ kiếp, chuyện tình cảm thật khó nói. Mối quan hệ phức tạp trên mức cần thiết của chú Triệu đối với Triệu Nghĩa đương nhiên không thể dùng một hai lời có thể nói hết được. Nói nôm na ngắn gọn là ông ta và mẹ của Triệu Nghĩa có chút quan hệ hơn mức bình thường một chút, trước khi bà mất lại gửi gắm Triệu Nghĩa cho ông chăm sóc. Nhưng Triệu Nghĩa lại không chịu về sống chung với ông, nên bất đắc dĩ, ông đành từ xa bảo vệ. Lần này, ông chỉ ra nước ngoài một vài ngày, cậu liền xảy ra chuyện, ông không khỏi cảm thấy có lỗi với người đã mất. Khuôn mặt giãn ra một chút lại trở nên ưu tư. “ Nó có chuyện gì à”

“ Chính bọn khốn này đánh lén anh ta” Linh Linh ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Tôn Quyền nãy giờ đang xanh mặt đứng dựa vào ghế. Tên khốn này, dám cho người đánh lén anh, cô đánh còn chưa đã tay. Mẹ kiếp, chó thì không tiến hóa được thành người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro