Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Khuôn mặt chú Triệu lại lần nữa trở về trạng thái không thiện cảm ban đầu nhưng có phần còn đen hơn rất nhiều. Dám đánh con trai của người phụ nữ ông yêu, mấy thằng nhóc này chán sống thật rồi.

Nhìn thái độ của chú Triệu, Linh Linh phần nào đoán được ông là người mà Hạo Đoàn vẫn nhắc với cô. Lần này, bọn khốn Tôn Quyền thật sự đã động đến nhầm người. Tuy người đàn ông được gọi là chú Triệu này đối với cô mà nói không khác gì mấy kẻ tầm thường khác nhưng đối với những người khác ông ta cũng rất có máu mặt trong giới giang hồ. Việc lần này ông ta nhất định không bỏ qua dễ dàng.

“ Bọn chúng giao cho ông” Cô còn có rất nhiều việc cần phải giải quyết, ví dụ như đến lớp đi học. Mẹ nó, không phải cô có hứng thú đi học nhưng thật sự mà nói đồ ăn ở căng-tin rất hợp khẩu vị của cô, hơn nữa từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, lại vận động tay chân quá mất sức thế này, cô nhật định phải đến trường ăn một bữa no nê rồi chuyện có nên vào lớp học hay không no bụng rồi tiếp tục tính tiếp.

Bước ra khỏi quán bar, cô vươn vai một cái nhìn vào trong. Lúc này nhóm người của Tôn Quyền nhất định rất thảm, vừa bị cô và Hạo Đoàn nện cho một trận bây giờ lại gặp chú Triệu đang cần nơi để phát tiết cơn tức giận của mình nhất định không tàn phế cũng tay chân quấn đày vải trắng. Nghĩ vậy tâm trạng cô cực kỳ thoải mái, lên xe Hạo Đoàn phóng đến trường học.

Tâm trạng hiện tại của cô hiện tại đang cực kỳ vui vè , vừa ăn một lúc hai xuất cơm ngon lành, lại cúp luôn học, trèo lên ban công trường học nằm phơi nắng. Cô đi học hay đi du lịch chứ. Có lẽ chỉ cô và các giáo viên trong trường biết. Đang nằm mơ màng nghĩ đến tối nay phải cùng bố mình đến dự một bữa tiệc, cô không thầm nguyền rủa chính bản thân mình. Tự nhiên cá cược với ông ta và thua một cách rất không khâm phục, mẹ, ông ta dám chơi ăn gian. Nhưng thua là thua, dù có ăn gian hay không cô cũng phải thừa nhận rằng mình thực sự đã bị chính bố đẻ chơi một vố. Nhưng ai bảo cô không biết ăn gian, giờ biết kêu ca làm sao cơ chứ.

“ Mẹ kiếp, Trần Doanh, ông giỏi lắm” Ở một nơi nào đó trong thành phố có một người không ngừng hắt hơi.

“ Cổ họng của cô cũng tốt thật” Một giọng nam trầm thấp vang lên khiến  Linh Linh ngồi bật dậy, nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói.

Đôi chân thon dài không có chút hình tượng gác trên băng ghế đối diện, mái tóc ngắn mềm mại thoải mái theo hành động mà tản mạn càng thêm vẻ hoạt bát sinh động.

Áo sơ mi lụa trắng tự do để mở hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Quần dài màu đen vòng quanh thân hình thon dài, nhìn thoáng qua giống như quý tộc Pháp thế kỷ mười tám.

Linh Linh thầm đánh giá người con trai đang ngồi trên chiếc ghế trước mắt cô, trong lòng không khỏi nghi hoặc…..không biết hai cái ghế kia xuất hiện từ lúc nào, hay tại quá lâu rồi cô không đến trường nên ngôi trường này đã thay đổi. Nhưng thực chất mà nói mới chỉ 3 ngày không phải thay đổi nhanh đến như vậy chứ. Còn nữa người thanh niêm đẹp như bức điêu khắc kia là ai. Tại sao cô chưa bao giờ thấy hắn. Mải suy nghĩ cô quên mất ánh mắt mình đang dán lên người của anh ta đầy khiếm nhã.

“ Nếu cô muốn nhìn, tôi cũng không quá keo kiệt nhưng nhìn như vậy thì…” Câu nói của anh ta khiến dây thần kinh của cô tự nhiên co rút, khuôn mặt thoáng một phiến hồng, đôi mắt bối rối quay sang hướng khác vờ như đang ngắm nhìn chậu hoa trên lan can sân thượng phía sau lưng anh. Biểu hiện bối rối chưa bao giờ xuất hiện này nếu để Hạo Đoàn nhìn thấy chắc chắn cậu ta sẽ không thương tiếc mà trêu trọc đến khi cô tìm thấy một cái quan tài, nhét mình vào trong đấy.

“ Ai nói tôi nhìn anh.” Có lẽ thấy câu nói của mình chưa đủ sức thuyết phục cô liền nói thêm “ tôi đang nhìn mấy chậu hoa sau lưng anh thôi, nó rất đẹp, anh không thấy hay sao” Cô nói liền một hơi rất dài, thể hiện rất rõ sự bối rối không thể che đậy trong đáy mắt đen thẳm nhưng khuôn mặt lại không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Đứng dậy, toan quay lưng đi.

“ Ý cô nói là mấy chậu cây ngân hậu vạn niên thanh này à” Nói rồi anh hướng mắt về phía chậu cậy ngân hậu vạn niên thanh phía sau lưng mình. Thân cây cao khoảng 35 cm, cành cây khẳng khiu, không phân nhánh, màu xanh nhạt, bề mặt lá có những vệt màu xanh tro, màu sắc lá vô cùng rực rỡ và đẹp mắt, nhưng tuyệt nhiên không hề có hoa.

Theo ánh mắt của anh cô nhìn chậu cây ngân hậu vạn niên thanh, sắc mặt có chút không được tốt. Mẹ nhà nó, không biết tên khốn nào lại trồng mấy cái cây không có hoa này trên đây để cô bị bẽ mặt như thế cơ chứ.

Nhận ra nét bối rối trên khuôn mặt nhỏ, anh ta tỏ ra vô cùng thích trêu trọc cô, tiếp tục nghịch lửa “ Hoa của nó, ưm, rất đẹp”

“ Có đẹp hay không tôi thấy là được” Nói rồi như rất bình tình bước xuống khỏi sân thượng. Trong bụng không ngừng chửi rủa tên khốn kiếp đã trồng mấy cái cây vô thưởng vô phạt lại vô hoa kia trên sân thượng. Ở một nơi nào đó trong phòng hiệu trưởng, có một người không ngừng hắt xì.

Thấy bóng dáng vội vàng rời đi của cô, Nguyễn Gia Huy ngửa mặt lên trời cười rất thoải mái. Đứng dậy, tiến về phía bụi cây ngân hậu vạn niên thanh “ Hoa rất đẹp”.

Khi nhìn thấy cô anh đã tờ mờ đoán ra cô là nhân vật mà anh hay nghe hắc tới nhất trong 3 ngày mới chuyển đến đây học. Đúng là nhìn cô rất đẹp, đôi mắt to, đen thẳm, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, lại thêm khuôn miệng xinh xắn. cho dù không trang điểm thì đó cũng là một mỹ nhân. Nhưng thật không ngờ, người con gái này lại không hề giống như lời mọi người vẫn nói. Quá phóng đại sự thật đi. Cô nàng rất ngốc nghếch này, có đúng là Trần Kim Linh mà mọi người nhắc đến hay không, anh bắt đầu nghi ngờ phán đoán ban đầu của mình. Tâm trạng tốt như vậy, chi bằng về lớp học đi. Gia Huy sải những bước chân vững chắc của mình về lớp học. Bên chỗ anh ngồi là một chiếc bàn trống, có lẽ người bạn học này của anh lại tiếp tục cúp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro