Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Tám giờ mười phút.

Trong bữa tiệc tiếp đón mọi người của mình Trần Doanh mặc một bộ quần áo véc màu đen, chân đi giày đen, mái tóc đã bắt đầu điểm một vài sợi tóc bạc, tay cầm một ly rượu Cognac Henri IV Dudognon, toàn thân toát ra một vẻ rất cao ngạo hiếm có.

Một lúc lâu, sau khi mọi người gần như đã đến đông đủ. Các cô gái trong trang phục thời thượng các kiểu đang vây quanh những chàng điển trai, miệng mồm, cơ thể tích cực hoạt đông một cách đầy kín đáo, ý nhị.

Triệu Mỹ Lệ, tay cầm một ly rượu Wray Rum, nhấp một ngụm nhỏ, liếc nhìn chiếc bánh ngọt và ấm hồng trà Bá Tước, toan bước đến lấy, thật không may va vào một người phục vũ khiến cả ly rượu cứ thế mà đổ xuống bộ váy sang trọng cô đang mặc. Khuôn mặt xinh đẹp tái mét, nghiến răng, nghiến lợi nhìn người vừa va vào mình. Trước mắt cô là một cậu thanh niên chắc cũng chỉ bằng tuôi cô, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại có vài phần tuấn khốc, lạnh lùng nhìn cô, và vết ố vì ly rượu bị đổ, nhưng tuyệt nhiên không định lên tiếng xin lỗi.

Nhận thấy vị tiểu thư kia mặt nhỏ đã nhăn nhúm, tức tối thành cái bộ dáng rất khó nhìn, lại không muốn làm to chuyện, tiền công của anh coi như không cánh mà bay đành cúi người “ tiểu thư, thực xin lỗi”.

“ Anh làm ướt chiếc váy đắt tiền của tôi, một câu xin lỗi là coi như xong à.” Tuy bị vẻ đẹp của anh làm cho trái tim rung động nhưng cô vốn rất kiêu căng, ngạo mạn đâu dễ dàng gì bỏ qua cho anh. Chi bằng kiếm cớ bắt anh bồi thường cho mình để có được anh, chẳng phải một công đôi việc hay sao. Nghĩ vậy, đôi mắt của Mỹ Lệ sáng lên, bước về phía anh một bước “ Anh định đền bù cho em như thế nào đây.” Cô không biết xấu hổ ghé sát vào tai anh, thổi một hơi, thân hình cũng tùy tiện dán vào anh.

“ Tránh ra” Gia Huy cảm thấy cô gái này rất chướng mắt, lùi lại một bước, lạnh lung buông ra một tiếng.

“ Anh…….” Mỹ Lệ tức đến nghiến răng ken két.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào.

Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

“ Là Trần Kim Linh” Một vị thiếu niên trẻ tuổi đang vuốt mái tóc của người đẹp, ngước nhìn, lập tức nói to, bàn tay cũng từ bỏ mái tóc của giai nhân, câm ly rượu trên của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Phía cửa ra vào, một cô gái vận váy dài xếp nếp nhỏ, ánh tuyết màu hoa đào, lưng thắt đai màu vàng, cổ đeo một sợi dây chuyền hết sức mảnh màu trắng, mặt dây chuyền là một viên đá màu đen. Pha lên đen trong truyền thuyết, ngẩng cao cái đầu xinh đẹp, kiêu hãnh hướng về phía Mỹ Lệ. Hòa quang lấp lánh quyến rũ, đáng yêu. Đôi mắt to tròn, đen thẳm như làn nước mùa thu vào ban đêm, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, chiếc cằm nhọn xinh xắn, đôi môi hồng như đóa hoa sen e ấp, gợi cảm, mái tóc dài như mây xõa đến thắt lưng. Một vài sợi tóc lòa xòa trên chiếc trán bằng phẳng như muốn tôn lên làn da trắng ngần như ngọc thạch của cô….

Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống người cô.

Dưới bao nhiêu ánh mắt của quan khách trong phòng.

Đôi giày cao gót màu hoa đào, phát ra những tiếng cộp cộp trên nền đá hoa cương, Trần Kim Linh bước đi, xinh đẹp kiêu hãnh như xung quanh không có ai. Đi đến trước mặt Triệu Mỹ Lệ và Gia Huy, môi cô hơi nhếch lên, long mày nhướng cao.

“ Cô định biến nhà tôi thành kỹ viện đấy à.” Liếc mắt nhìn về phía người con trai đang chăm chú nhìn cô, tặng anh ta ánh nhìn thách thức sau đó lại nhìn Mỹ Lệ đang giận đến toàn thân run rảy, mặt mày trắng bệch.

“ Cô……Cô…….” Dường như không điều chỉnh được bản thân Triệu Mỹ Lệ tức giận nói không ra tiếng.

“ Cô. Cô cái gì. Ăn mặc như vậy không phải định chiêu đã mọi người ở đây mấy móm bổ hay sao”

Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Triệu Mỹ nhìn Linh Linh rồi lại nhìn chiếc váy bị đổ rượu của mình, mặt trở nên xanh mét khi phát hiện ra, rượu khiến chiếc váy của cô dính vào ngực, lộ ra bầu ngực tròn trịu mà cô đã cố gắng khoe rất ý nhị giờ trở thành nàm khoe ngực đầy táo bạo. Thẹn quá hóa giận, cô cầm ly rượu trên khay của Gia Huy hất về phía Linh Linh, nhưng Linh Linh đương nhiên phản ứng nhanh hơn tránh sang một bên.

Khi cuộc chiến đang diễn ra vô cùng hấp dẫn, một thanh âm của hai người đàn ông cùng vang lên một lúc như đã hẹn trước với nhau “ Thôi ngay” khiến cả hai đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh vô duyên này.

“ Bố, chú Trần.” Miệng Mỹ Lệ lí nhí nói. Thanh âm nhỏ đến nỗi chỉ như tiếng muỗi kêu vo ve.

“ Con phá đử chưa” Ánh mắt người đàn ông trung niên tản mác sự tức giận nhìn đứa con gái nhỏ của mình, rõ ràng là đang chịu ấm ức nhưng người nó đang đối đầu lại là con gái độc nhất của Trần Doanh khiến ông không dám lên tiếng bênh vực đành mắng con một tiếng sau đó quay sang Linh Linh. “ Cháu không sao chứ,  là Mỹ Lệ nó không hiểu chuyện” Ông thừa biết tính cách quái đản của cô gái tên Trần Kim Linh này, lại càng không hi vọng Trần Doanh thay ông nói một câu công bằng, bởi lẽ người làm cha như ông ta quá thất bại. Trần Doanh vốn khét tiếng trong giới giang hồ, có muôn kẻ sợ hãi, nể mặt ông, nhưng người cha này lại yêu chiều con gái đến quá đáng. Cô nói đúng chính là đúng, cô làm sai trong mắt ông vẫn đúng. Cũng bởi vậy nên đứa trẻ này từ lâu, không đúng, là chưa bao giờ bị ông ta mắng dù chỉ môt tiếng, thậm chí trách móc cũng không. Đương nhiên câu nói lúc này chắc chắn cũng dành cho Mỹ Lệ.

“ Không sao” Liếc nhìn Mỹ Lệ với ánh mắt khinh bỉ rồi lại nhìn chú người trung niên phúc hậu đứng bên cạnh cha mình cô nói thêm “ Chú không cần bận tâm” Sau đó liền rời đi về phía sân thượng.

Chuống tin nhắn vang lên, Trần Doanh sắc mặt lúc tím lúc trắng, con gái của ông muốn chơi lại ông đây mà.

Cô vì bị ông chơi ăn gian mà thua cá cược, phải phủ lên mình bộ váy lằng nhằng này, đi đôi guốc khiến người ta cảm thấy khó chịu, lại còn phải trang điểm nữa chứ. Mẹ kiếp, cô không chơi lại ông thực sự không cam lòng. Thật không ngờ vừa bước vào Mỹ Lệ lại thành cái bia sống cho cô bắn. Hơn nữa cô vốn rất ghét không khí của các bữa tiệc, sự ồn ào, náo nhiệt đó rất dễ khiên cảm xúc của cô không thể kìm nén mà nổi giận.

Trời bắt đầu muộn hơn, những cơn gió cuốn theo hương thơm của hoa oải hương nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mơn man mái tóc cô. Hít một hơi thật dài Linh Linh như muốn đem tất cả hương thơm dịu dàng ấy mà cất dấu vào trong khoang mũi. Vậy nhưng cái hương thơm dịu dàng, man mát của hoa oải hương dễ dàng khiến cho tâm trạng của cô lắng xuống, một nỗi buồn không tên quanh quẩn bên cô, khuôn mặt vốn lạnh lùng cao ngạo đượm buồn, hơi cúi xuống. Nhìn bụi hoa oải hương nho nhỏ được cha cô cất công ươm trồng, cô mơ màng nhớ đến câu chuyện tình yêu đẹp mà buồn cô đã đọc đâu đó trong sách vở từ rất lâu rồi. Nó lâu đến nỗi bản thân cô cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng hai người yêu nhau lại chẳng đến được với nhau. Trái tim cô trùng xuống. Tình yêu quả thật diệu kỳ như vậy hay sao, nó tuyệt diệu đến nỗi có thể khiến con người ta quên mất chính bản thân mình mà thây đổi chỉ để nhìn thấy nụ cười của người mình yêu. Trái tim cô chưa một lần nào biết đến hai chữ tình yêu. Cô luôn ao ước sẽ có được tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích nhưng lại sợ, lo sợ chính bản thân không thể nào vượt qua những thử thách của tình yêu. Sợ rằng sẽ phải rời xa người cô yêu thương mãi mãi như cô gái trong sự tích hoa Oải Hương. Như vậy có phải là sẽ rất đau khổ hay sao.

Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ khiến cô không hề phát hiện ra một thân ảnh cao lớn đã đến đằng sau cô từ bao giờ.

Anh đứng đó nhìn cô rất lâu, nhưng lại không lên tiếng, anh không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô nhưng lại không muốn thấy cô im lặng mãi như vậy.

“ Cô lại đang ngắm hoa ngân hậu vạn niên thanh đấy à.” Không hiểu sao anh rất thích trêu trọc cô, khiến cô cảm thấy thua thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro