Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Nghe thấy tiếng nói của anh, cô quay người lại nhìn.

Bên cửa ra vào của sân thượng. Một người con trai đang đứng dựa vào tường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Mái tóc ngắn màu hạt dẻ, tràn đầy mùi vị của ánh nắng, cái mũi dài thẳng tắp, khuôn miệng kiêu ngạo nhếch lên nhìn cô đầy vẻ thách thức. Đôi chân dài thon thả bước về phía cô, đứng bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm.

“ Là anh à” Linh Linh nhanh chóng thu lại khuôn mặt buồn bã của mình tiếp tục nhìn ngắm những bông hoa Oải Hương tím biếc, đang tích cực khoe vẻ đẹp mượt mà của mình dưới ánh trăng yếu ớt.

“ Cảm ơn” Tiếng nói của anh nhỏ, rất nhỏ, nhưng Linh Linh cũng kịp nghe thấy tiếng nói ấy, khuôn mặt giãn ra, đôi mắt đen láy nhìn anh như thăm dò, như nghi ngại, ngạc nhiên nhưng có đến tám, chín phần khó hiểu.

“ Anh điên đấy à.”

“ Ừ, có lẽ vậy.” Nửa như cười nửa như không, ánh mắt anh nhìn Linh Linh, đôi mắt màu nâu sậm, hàng mi dài rủ xuống, in lên làn da trắng. Đôi mắt anh thật đẹp, đúng rất đẹp nhưng tại sao lại đượm buồn như vậy. Cô quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh dường như từ sâu thẳm trái tim cô có một cảm giác rất lạ nhưng có lẽ vì cảm giác ấy quá xa lạ nên cô không hề nhận ra rằng chính khoảnh khắc ấy đã thay đổi hết thảy cuộc đời cô, tất cả.

“ Cô là Trần Kim Linh đúng không.” Thu lại ánh mắt của mình, đôi tay vươn ra hứng một giọt sương trên nhành hoa gần đó.

“ Đúng.” Linh Linh vẫn luôn như thế, cô không có thói quen nói nhiều cũng không biết cách nói nhiều, anh hỏi, cô cũng chỉ có thể trả lời một từ ngắn gọn.

“Tôi là Gia Huy.” Phát hiện ra cô gái bên cạnh không có ý định hỏi tên mình, anh đành miễn cưỡng tự trả lời.

“ Tôi không định hỏi tên anh.” Quay sang lườm anh một cái, miệng nhỏ chu lên, nhưng trong lòng đã thầm nhớ tên anh, cái tên cả đời này cô không cách nào có thể quên được.

“ Tôi đâu có nói cho cô nghe.” Anh cười, nụ cười rất đẹp.

“ Thần kinh.” Người con trai này dường như lấy việc làm cô xấu hổ làm thú vui của mình khiến cho cô vô cùng không cam tâm. Trong lòng cô thầm mang mười tám đời tổ tông nhà anh ra đếm một lượt. Đôi tay thon dài túm túm mái tóc dài mượt mà, cảm thấy nó rất không phù hợp với mình. Đôi môi mím lại, ánh mắt đen láy lại nhìn ra khoảng không vô tận, mông lung.

“ Mưa rồi.” Buông mái tóc đã bị cô làm cho hỗn độn ra, bàn tay hướng ra ngoài hứng những giọt mưa đang rơi. Bất giác cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, thanh khiết như đóa hoa mai mùa xuân, lại phảng phất dịu dàng như cánh hoa ngâu. Nụ cười của cô khiến Gia Huy trấn động, dường như nó đã chạm được đến nơi mềm mại nhất tận sâu trong lòng anh.

“ Có muốn đi chơi dưới mưa không?” Không quá khó khăn để nhận ra sự thích thú trong ánh mắt của cô. Gia Huy cởi chiếc nơ bồi bàn ra, nghiêng người tựa vào lan can.

“ Bằng cách nào? Trần Doanh…à không, bố tôi sẽ không để tôi đi đâu.” Nghĩ đến việc đã hứa với ông không dời khỏi bữa tiệc cho đến khi kết thúc, quan khách về hết, bây giờ chắc chắn bố cô đã cho cách gác rất chặt bên ngoài tòa nhà, muốn ra khỏi đây còn khó hơn lên trời.

“ Hử….” Gia Huy cười cười, nhìn sang tòa nhà bên cạnh.

“ A. Được. Đi.” Linh Linh nhanh chóng hiểu ý của anh, muốn bảo cô trèo qua mái nhà bên cạnh rồi cứ thế trèo xuống. Trần Doanh ơi là Trân Doanh, con gái đi đây. Bản thân cô cũng cảm thấy người làm cha như ông quả đúng là rất thất bại đi. Hay nói đúng hơn cũng bởi ông quá yêu thương đứa con gái là cô. Tình yêu ông dành cho cô không chỉ có tình cha con mà ông còn đặt lên vai cô tình yêu ông dành cho mẹ. Đứa trẻ như cô lớn lên với tình cảm của ông nhưng lại chưa bao giờ được nhận sự yêu thương của mẹ. Thế rồi cô lớn lên hoang dại như chính cái tính cách của ông. Cô đã không sống cùng một ngôi nhà với ông, tuy vẫn nhận sự bao bọc của ông nhưng bản thân cô không muốn ông quan tâm đến cô quá nhiều. Chính vì quá quan tâm, quá chú ý đến cô cuộc sống của ông luôn gặp rất nhiều nguy hiểm.

Không định suy nghĩ nhiều như thế, cô cúi xuống, cầm tà váy dài lên một đường xé rách nó trong ánh mắt ngạc nhiên của Gia Huy. Chiếc váy xinh đẹp xếp nếp bây giờ chỉ ngắn qua đầu gối. Đôi chân thon dài trắng muốt của cô lộ ra, không hề có một vết sẹo nhỏ. Hất hất đôi chân, chiếc giày hồng từ chân cô bay về phía trước rơi xuống đất cái cạch một cái. Quay sang bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Gia Huy, tay cầm chân váy hồng vừa bị xe, hua hua trước mắt anh, ánh mắt cô sáng lên. “ Nhìn cái gì. Đi thôi, nếu không người của cha tôi lên nhất định thoát không ra.”

Đôi chân trần hấp tấp chạy về phía trước đang định nhảy sang mái nhà bên cạnh liền bị Gia Huy túm lấy tay, kéo giật lại. Cô loạng choạng, quay người nhìn gã thanh niên không biết tốt xấu dám kéo cô một cái mạnh như vậy. Tức đến giậm chân, nhíu mày.

“ Mẹ kiếp, anh bị điên à.”

“ Cô định tự sát đấy à.” Không để tâm đến ánh mắt giận giữ của Linh Linh, đôi tay của anh mạnh mẽ dùng sức nắm lấy cánh tay nhỏ của cô.

“ Tự sát cái em gái nhà anh. Con mẹ nó, bỏ tay ra.” Không nhận ra bản thân đang kích động trên mức cần thiết, dùng hết sức lực thoát ra khỏi sự kìm cặp của anh. Cả thân người cô lảo đảo, ngã về phía sau.

Gia Huy nhận thấy cả thân hình cô như trực ngã về phía sau, vội vã đưa tay ra đỡ lấy eo nhỏ của cô kéo về phía mình. Thân người Linh Linh bất giác áp sát vào anh, hơi ấm từ cơ thể anh cũng như vậy mà truyền sang cô khiến khuôn mặt Linh Linh phiếm hồng.

Nhận thấy cả hai đang ở trong tư thế rất mờ ám, mặt nhỏ của cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nâu thẫm kia đang nhìn mình. Thẹn quá hóa giận, cô đẩy mạnh Gia Huy một cái khiến anh mất đả lảo đảo mấy cái mới đứng vững được. Nhưng rất nhanh sau đó nhận thấy bản thân mình cũng có chút không tốt, khuôn mặt cô bất giác cúi xuống, rồi lại ngẩng lên. Sự tức giân vừa rồi của cô phút chốc biến mất, khuôn mặt nhàn chán lại hiện lên, lạnh lùng không có một chút cảm xúc, khiến anh trong chốc lát không nhận ra cô gái đang đứng trước mắt mình vừa rồi có thật là mới nổi giận hay không. Nhíu nhíu đôi mày rậm, anh cười một cách thoải mái, khiến khuôn mặt Linh Linh một lần nữa trở nên méo mó.

“ Cười cái rắm, đi thôi.” Linh Linh liếc mắt nhìn người con trai đang ngẩng đầu lên cười đùa trước mặt mình, ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ, quay lưng tiếp tục công cuộc vượt tường của mình.

Lần này do quá bất ngờ không kịp ngăn cản Linh Linh, khuôn mặt Gia Huy đen sạm, chạy nhanh đến mép lan can. Trước mắt anh là một cảnh tượng không dễ gì thấy được. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu hồng nhạt bị xé rách, đôi chân trần đung đưa, bàn tay nắm lấy thành lan can của tòa nhà bên cạnh. Cũng rất nhanh sau đó, cô dùng lực của cổ tay vít lấy lan can hất cả thân người lên, an toàn đứng trên sân thượng tòa nhà đối diện.

Gia Huy ngẩn người nhìn hàng loạt hành động của cô gái trước mặt, thầm thở dài một hơi. Anh đã được nghe không ít những lời đồn đại của học sinh trong trường nhưng anh luôn cho đó là phóng đại sự thật. Vốn dĩ anh không tin một cô gái nhỏ nhắn như cô có thể hành động nhanh nhẹn đến như vậy. Thật là quá kích thích thị giác đi.

“ Sang đây.” Linh Linh vẫy tay về phía Gia Huy ra lệnh.

Anh đi đến gần thành lan can, nhún người. Động tác của anh còn nhanh nhẹn hơn Linh Linh gấp mấy phần khiến đôi mắt người con gái trước mắt không dấu được sự ngạc nhiên cùng thích thú.

“ Không tệ.” Quay lưng bước về phía cửa sân thượng, đôi tay nhỏ vẫy vậy gia hiệu cho Gia Huy đi theo mình.

“ Cô định làm gì?” Sải những bước chân dài Gia Huy đi ngay phái sau cô gái nhỏ.

“ Đi chơi dưới mưa, hỏi ngớ ngẩn.” Không hề có ý định quay người lại Linh Linh ném cho anh một câu trả lời đầy miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro