Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Không nói thêm bất cứ câu nói vô nghĩa nào, Gia Huy yên lặng đi phía sau cô gái nhỏ. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, những cơn gió lạnh không ngừng thối đến khiến cô bất giác run lên nhè nhẹ.

“ Cô lạnh à?”

“ Hỏi thừa. Đi nhanh một chút.”

Đi xuống khỏi sân thượng. Cô nhanh chóng dẫn anh xuống phòng khách của ngôi nhà. Sàn nhà được lát đá hoa cương sang trọng. Nội thất đều được làm từ gỗ quý, đá cẩm thạch, pha lê, và được chạm khắc bởi các thợ thủ công Ấn Độ. Phía trên trần nhà là một bộ đèn chùm pha lê phát ra ánh sáng dịu dàng quả thực rất xa xỉ.

Trên ghế dài của phòng khách sang trọng, một người thanh niên đang chùm kín chăn ngồi xem ti vi.

Nhận thấy trong nhà mình có hai vị khách không mời mà đến, cậu bất ngờ nhảy lên, túi bim bim sknack trên tay cũng bay lên không trung, rơi lả tả trên nền đá hoa cương. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, khi cậu nhìn rõ khuôn mặt của Linh Linh. Đôi mắt đen thẳm cùng ánh nhìn lạnh lẽo, đôi môi hồng hồng rất quen thuộc, khiến cả thân người Dương Đức Toàn rung động.

“ Linh Linh”

“ Là tôi.”

“ Chị đến thăm tôi đấy à.” Khuôn mặt hớn hớn như cún con tìm thấy mẹ, Dương Đức Toàn chạy đến trước mặt Linh Linh, đôi tay lớn nhanh chóng đưa lên vuốt vuốt mái tóc màu hung.

“ Không.” Tặng cho cậu một ánh nhìn rất thiếu thiện cảm, Linh Linh bước qua người cậu, cầm gói bim bim trên bàn, bước nhanh về phía cửa.

“ Linh Linh, chị làm gì thế, tại sao quần áo chị…” Nhìn thấy chiếc váy xinh đẹp của cô te tua lại có vài vết bẩn. Đôi mắt Dương Đức Toàn liếc về phía người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau Linh Linh, sắc mặt trầm xuống.

“ Tôi xé.” Không để ý đến những câu hỏi vô vị của cậu, Linh Linh bóc gói bim bim  ăn ngon lành. Quay đầu phát hiện ra Gia Huy nãy giờ không hề có ý định đi theo mình, vẻ mặt có hơi chút khó chịu “ Còn không đi theo.”

“ Vâng.”

“ Tôi không nói cậu.” Câu nói của cô như một gáo nước lạnh đổ thẳng xuống đầu Dương Đức Toàn. Nụ cười trên mặt cậu phút chốc trở nên méo mó, vặn vẹo đến đáng thương.

Nhìn thấy Dương Đức Toàn bị Linh Linh làm bẽ mặt không hiểu sao trong lòng Gia Huy trào dâng một cảm giác thoải mái. Khuôn miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Từ lúc mới nhìn thấy thái độ của Dương Đức Toàn cùng ánh mắt cậu ta nhìn cô, trong lòng Gia Huy đoán được tám, chín phần cậu nhóc này đối với câu có tình cảm đặc biệt, nhưng… Liếc nhìn về phía cô gái nhỏ đang bước những bước dài về phái cửa ra vào, khuôn mặt không hề có một chút biểu cảm khác lạ nào, anh biết tên nhóc kia chính là đơn phương yêu thích Linh Linh.

Như ném đi được gánh nặng vô hình Gia Huy nhanh chóng đuổi theo phía sau Linh Linh. Bất ngờ, một bóng đen chạy nhanh qua người anh rồi dừng lại trước mặt Linh Linh, khuôn miệng toét ra đến tận mang tai, giọng nói có đến tám, chin phần nũng nịu. Điều này khiến Gia Huy khẽ rùng mình.

“ Linh Linh, cho tôi đi với chị.” Cố kìm nén cảm giác bực dọc, khó chịu đối với người thanh niên xuất hiện bên cạnh Linh Linh, Dương Đức Toàn phơi ra cái khuôn mặt như mèo con, cái đuôi vô hình lắc qua lắc lại trước mắt Linh Linh.

Cô đẩy cậu sang một bên, tiếp tục bước ra khỏi cửa “ Mẹ kiếp, tránh xa tôi ra, tởm quá.”

“ Hì hì…” Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Đức Toàn nở nụ cười ngây ngốc bước theo cô. Cậu thừa biết, biểu hiện vừa rồi của cô chính là ngầm đồng ý cho tên nhóc là cậu đi theo. Quay sang nhìn Gia Huy, ánh mắt như thách thức anh.

Cả ba người, hai nam, một nữ, lén lút bước ra khỏi ngôi nhà như ba kẻ trộm. Đi được một đoạn, khuôn mặt Linh Linh giãn ra, cuối cùng cô cũng thoát khỏi bữa tiếc phiền toái này. Nhưng, cảm giác này hình như có chút không ổn. Hình như rất lạnh thì phải. Đúng, rất lạnh. Thời tiết vào ban đêm mùa đông vốn dĩ đã rất lạnh huống hồ ngoài trời lại đang mưa. Cô nhìn xuống chiếc váy bị xé rách lên đến qua đầu gối, trong đầu không khỏi chửi thầm tại sao lúc nãy không lấy quần áo ở nhà tên ngốc kia mặc cơ chứ. Anh mắt cô liếc nhìn Dương Đức Toàn một cái, toan ném lên người cậu ta toàn bộ sự bực dọc của mình lại bắt gặp khuôn mặt nhăn nhở đến khó ưa của cậu. Linh Linh hít một hơi thật sâu, hai tay  xoa xoa cố gắng làm tan đi cái lạnh mà cô đang phải nhận. Mẹ kiếp, là tên khốn nào rủ cô đi chơi  dưới mưa trong cái thời tiết chết tiệt này cơ chứ. Nghĩ đến đây, Linh Linh quay sang nhìn Gia Huy với ánh mắt đầy oán hận như muốn nói “ Tên khốn, là cậu muốn chơi tôi có đúng hay không.” Nhận thấy ánh mắt của cô nhìn mình không mấy thiện cảm, Gia Huy nhún vai, khuôn mặt không thay đổi cảm xúc nhưng đôi mắt lại ánh lên tia nhìn ấm áp.

Đôi vai Linh Linh hơi run lên, cái run rẩy tuy rất nhẹ nhưng cũng không qua mắt được Gia Huy. Cởi chiếc áo ngoài của mình ra, ném về phía cô. Cầm chiếc áo trên tay, cô nhất định là không muốn mặc áo của anh nhưng dưới cái thời tiết chết tiệt này cô còn hơi sức đâu mà để ý đến mất thứ vô vị ấy nữa. Khoác chiếc áo lên, cô cẩm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn quanh quẩn đâu đây, cả cơ thể cơ giãn ra, tiếp nhận hơi ấm ấy.

Hành động của Linh Linh khiến Dương Đức Toàn không khỏi ngạc nhiên, nhìn cô nghi ngại một lúc rốt cuộc cậu cũng phát ra được một câu hỏi rất thiếu I-ốt “ Linh Linh, chị lạnh à.”. Chỉ một câu hỏi vô cùng quan tâm thôi cũng khiến cậu cùng lúc phải nhận hai ánh nhìn khinh bỉ. Rốt cuộc một ngày cậu ta được cho ăn bao nhiêu hạt muối không biết.

Những hạt mưa vẫn không ngừng rơi rả rich, ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu lên ba người. Gió vẫn rít từng cơn. Lạnh.

‘ Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh.

Cả trái đất này không ai yêu em bằng anh.

Hãy cho cơ hội để anh được chăm sóc em.

Được ôm lấy em từng đêm.

……………’

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Dương Đức Toàn chửi thầm một tiếng, tay cầm điện thoại, bực dọc lên tiếng.

“Alo”

“Được rồi. Tớ đến ngay.”

Cúp điện thoại, bỏ vào túi áo thể thao, cậu nhìn Linh Linh, ánh mắt ngại ngùng “ Chị, tôi phải đi có việc. Chị về nhà sớm một chút.” Nói ròi cậu chạy  nhanh đi, vừa lúc bắt được một chiếc taxi, leo lên xe còn không quên hôn gió một cái về phía Linh Linh.

Không quá để ý đến việc một tên phá đám đã nhanh chóng bị lôi  đi, Linh Linh tiếp tục cùng Gia Huy đi bộ dưới con mưa lành lạnh của mùa đông.

“ Còn lạnh không?” Ánh mắt anh nhìn cô đầy quan tâm.

“ Hỏi thừa, anh nghĩ với cái áo chết tiệt này của anh tôi sẽ không thấy lạnh à.” Ném cho anh một ánh nhìn bất mãn, cô nhanh chóng đi về phía trước.

“ Có muốn đến bệnh viện với tôi không.” Khuôn mặt Gia Huy nhuốm buồn, ánh mắt nhìn cô.

“ Bệnh viện. Anh bị lạnh quá à. Tôi giả áo cho anh.” Linh Linh đưa tay lên làm động tác cởi áo.

“ Điên.” Ngăn động tác của cô lại, ánh mắt anh nhìn xa xăm về khoảng không mờ mờ sáng phía trước. “ Em gái tôi, bị bệnh.” Câu nói sau đó của anh vô tình đã ngăn không cho cơn tức giận của cô phát tiết ra bên ngoài.

Cô nhìn anh, khuôn mặt kiêu ngạo, lạnh lung của anh, ánh mắt của anh bây giờ đều bị nỗi buồn xâm chiếm. Không nói gì thêm, cô khẽ gật đầu, bước theo anh. Không hiểu tại sao, giờ phút ấy cô lại cảm giác người thanh niên ngạo mạn này thật sự rất cô đơn, sự cô đơn ấy khiên trái tim cô một lần nữa không  hiểu tại sao thầm run lên khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro