Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Trời đã bắt đầu về khuya, hơn nữa đây là một bệnh viện nhỏ nên cũng khá yên tĩnh. Theo ngay sát phía sau Gia Huy vào phòng bệnh, cô cố gắng bước thật nhẹ để không làm người trong phòng thức giấc.

Trên chiếc giường bệnh nhỏ, một cô bé với khuôn mặt xanh xao, gầy gò đang nằm ngủ. Trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Đôi môi khô khốc. “ Anh.” Cô bé trở mình, đôi mắt mở to nhìn Gia Huy rồi lại quay sang cô nở nụ cười yếu ớt “ Em chào chị.”

“ Ừ.” Linh Linh nở nụ cười thật nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn cô bé dễ thương trên giường bệnh. Cô ngồi xuống bên cạnh, dùng đôi tay thon dài của mình vén những sợi tóc xõa trên trán cho cô bé nhỏ. Động tác hết sức nhẹ nhàng, hết sức từ tốn khiến một người nào đó không khỏi ngạc nhiên.

“ Chị đến đây với anh em ạ.” Cô bé thích thú nhìn Linh Linh, cảm thấy Linh Linh thật sự rất xinh đẹp.

“ Ừ.” Không có ý định ngừng động tác, giọng nói của cô rất nhỏ.

“ Chị là người bạn gái đầu tiên anh em dẫn đến.” Cô bé cười, nụ cười yếu ớt.

Đôi tay cô khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Gia Huy thấy anh không có bất cứ một phản ứng nhỏ nào vẫn đang tiếp tục múc ra một bát cháo mà hồi nãy hai người mua ở một quán gần bệnh viện. Anh cầm bát cháo vẫn bốc khói nghi ngút, kéo một chiếc ghế đến bên giường bệnh của cô bé “ Thùy Hương, ngồi dậy ăn chút cháo đi.”

Linh Linh nhanh chóng đứng dậy giúp cô bé ngồi dậy, tựa lưng vào gối, định cầm bát cháo trên tay Gia Huy, nhưng bị anh giật lại, bàn tay cô rơi vào khoảng không , ánh mắt cô nhìn anh tám chín phần uy hiếp “ Đưa đây.” Hơi rướn người về phía trước cố gắng lấy bát cháo từ tay anh nhưng một lần nữa lại bị anh nhanh hơn né sang một bên. Không có ý định tranh giành với anh nhưng lại bị hành động này của anh trêu tức nên cô quyết định tranh giành bát cháo đến cùng. Môi nhỏ mím lại, tiếp  túc bước về phía trước, vươn tay ra giành lấy bát cháo. Cứ như vậy, cô giành, anh né một lúc vẫn không có ý định dừng lại. Thùy Hương ngồi trên giường bệnh ánh mắt ai oán nhìn hai người đang giành nhau bát cháo của mình. Cô bé từ sáng đã bị hôn mê chưa được ăn gì, bây giờ thực sự rất đói, cuối cùng không nhịn thêm được nữa đành lên tiếng “ Anh, em đói, hai người cho em ăn một chút có được không?” Nghe thấy Thùy Hương lên tiếng, động tác của anh chậm lại đôi chút, nắm bắt thời cơ rất nhanh cô giành bát cháo từ tay anh, cười rất thoải mái, đưa đưa bát cháo trước mắt anh, sau đó quay lưng đi về phía Thùy Hương, nụ cười trên khuôn mặt cũng rất nhanh đã thu lại.

“ Ăn hết không.”

“ Có ạ.” Thùy Hương lúc này đã đói đến hoa mày, chóng mặt đừng nói một bát cháo nhỏ này mà ba bát như vậy cô bé cũng có thể ăn hết được. Nhưng không phải suy nghĩ muốn ăn ba bát liền có thể ăn ba bát, mới ăn được một nửa cô bé đã cảm thấy không thể ăn thêm được nữa. Một cảm giác nuồn nôn kéo đến đánh úp cô bé, cố gắng đè cơn buồn nôn xuống, nở nụ cười yếu ớt. “ Em no rồi.”

“ Ừ, vậy thôi.” Không có ý định ép cô bé ăn thêm, Linh Linh đứng dậy, cầm bát cháo đặt lên bàn. Sau khi đắp chăn cho cô bé, nhẹ nhàng ra khỏi phòng bắt gặp Gia Huy đang đứng dựa vào tường, tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở.

“ Ngủ rồi à.” Hút một hơi thuốc dài, anh hỏi.

“ Ừ. Ở đâu cấm hút thuốc lá.” Chỉ chỉ vào tấm bẳng trước mặt, giọng cô rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

“ Không sao, bệnh viện này ban đêm rất vắng.”

“…….”

Cả hai đứng yên lặng, không nói thêm bất cứ câu nói thừa thãi nào. Bầu không khí trọng bệnh viện vỗn dĩ rất yên tĩnh bây giờ lại càng yên tĩnh đến đáng sợ.

Xoảng………….xoảng……..

Tiếng đổ vỡ vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Vội vã ném điếu thuốc xuống đất, cả cô và anh chạy vào phòng bệnh. Thùy Hương đang nằm dưới đất, toàn thân run rẩy liên hồi không ngừng kêu đau đầu, khuôn mặt cô bé tím tái, hơi thở vô cùng khó nhọc. Vội vã chạy lại đỡ Thùy Hương lên, ánh mắt Gia Huy hằn lên những tia máu, cả cơ thể anh cũng bắt đầu run rẩy. “ Gọi bác sĩ, nhanh gọi bác sĩ.”. Tiếng hét của anh khiến Linh Linh cuống cuồng chạy ra ngoài  đi tìm bác sĩ. Rất nhanh sau đó Thùy Hương đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Đứng bên ngoài phòng bệnh, Gia Huy không nói bất cứ câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi trên băng ghế đôi diện, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa phòng bệnh.

“ Cô bé sẽ không sao chứ.” Linh Linh lo lắng nhìn anh, nhìn khuôn mặt lo lắng đến thất thần của anh phần nào đoán được bệnh tình của Thùy Hương rất nặng.

Quay sang nhìn Linh Linh. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác của anh, thân hình mảnh mai của cô khe khẽ run rẩy.

“ Không sao. Tôi đưa cô về.” Anh mệt mỏi đứng dậy, tay vịn vào thành ghế.

“ Không cần. Tôi sẽ ở lại.” Ngồi xuống băng ghế dài, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình. Ánh mắt đầy vẻ kiên quyết nhìn người con trai bên cạnh mình.

Anh không nói thêm bất cứ điều gì nữa, lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.

Linh Linh không thể hiểu nổi tại sao lại quyết định ở lại đây. Vì cô bé dễ thương tên Thùy Hương hay vì người con trai đang ngồi cạnh mình. Cô không biết câu trả lời như thế nào, chỉ biết rằng cô không muốn rời khỏi đây. Cô lo sợ anh sẽ trở nên cô độc, ánh mắt hoảng sợ của anh vừa rồi khiến trái tim cô cảm thấy có một thứ gì đó, rất khó chịu.

Cô ở lại bệnh viện cùng anh hai ngày liền, không rời khỏi anh nửa bước, cũng không nghe bất cứ cuộc điện thoại nào. Điện thoại cô hết pin, tiếng chuông điện thoại cũng tự nhiên không còn.

Nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình, trong lòng Gia Huy không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhưng bản thân anh lại hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại ở đây với anh. Cô và anh không phải bạn bè thân thuộc, cũng không phải hàng xóm càng không phải một đôi tình nhân đang yêu nhau, việc gì cô phải hành hạ bản thân ngồi đây chịu khổ chịu cực với anh.

“ Buồn ngủ thì ngủ một chút đi.” Cảm thấy hai hôm nay cô chưa hề chợp mắt, cũng đã khá mệt mỏi.

Không nói tiếng nào Linh Linh khẽ gật đầu, rất nhanh sau đó chìm vào giấc ngủ, đầu cô cũng nhẹ nhàng dựa vào đôi vai rắn chắc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro