Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Cuối cùng thì bệnh tình của Thùy Hương cũng không còn gì nguy hiểm. Gia Huy thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai, nhìn sang cô gái vẫn ngủ ngon lành bên cạnh mình từ đêm hôm trước. Nhờ có cô ở bên cạnh mà anh đã không ngã quỵ, cô gái này không biết từ khi nào đã vô tình khiến trái tim anh không nỡ rời xa. Nhưng đó là cảm giác chính anh cũng không nhận ra, để rồi khi nhận ra mọi việc dường như đã không còn kịp.

“ Anh định cứ nhìn như thế đến bao giờ.” Đôi mắt Linh Linh vẫn nhắm nghiền, nhưng chính câu nói đã đã báo cho anh biết rằng cô đã thức dậy từ lâu hoặc cũng như cô chưa từng ngủ thiếp đi. Vươn vai một cái Linh Linh đứng dậy khỏi chiếc ghế dài của bệnh viện, vẻ mặt mệt mỏi.

“ Cô bé đã không sao rồi. Tôi về đây.”

“ Để tôi đưa cô về.”

“ Không cần. Tôi tự có chân.”

Nói đoạn không đợi anh phản ứng cô nhanh chóng quay lưng rời khỏi bệnh viện. Gia Huy vẫn đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất dần, nét u buồn, cô đơn lại dần dần xuất hiện trên gương mặt anh.

Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt gầy gò, xanh xao của Thùy Hương, trái tim anh trùng xuống. Tuy bệnh tình của cô bé đã không còn gì nguy hiểm nhưng vừa rồi bác sĩ đã nói với anh, bệnh tình của Thùy Hương ngày một trở nặng, e rằng thời gian cô có thể vui vẻ bên cạnh anh chẳng còn bao lâu.

Thùy Hương là người thân duy nhất của anh từ trước đến giờ. Khi anh cô đơn, tuyệt vọng nhất chính cô bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh này đã khích lệ, động viên anh, không cho anh buông xuôi mọi thứ. Là người đã cùng anh trải qua những năm tháng khốn khổ nhất của cuộc đời. Khi nhà anh vỡ nợ, cha anh bị dồn vào bước đường cùng, không tìm được lối thoát đã tự sát bỏ lại ba mẹ con anh. Quá đau buồn, mẹ cũng qua đời, lúc ấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại yếu đuối như vậy, nếu không có đứa em gái này của anh không biết liệu anh có đủ can đảm sống tiếp hay không. Bây giờ nhìn em gái mình từng giờ từng phút đối diện với bệnh tật, mạng sống cũng mong manh như ánh đèn cày trước gió nhưng bản thân anh cũng không thể làm được gì. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đến việc duy trì hơi thở cũng khó khăn. Thùy Mai lúc này cũng đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sinh mạng mong manh như chính hơi thở của cô bé lúc này. Gia Huy đứng lên, do không cẩn thận cả thân người lảo đảo về phía trước. Anh quyết định gọi điện xin nghỉ, anh cần phải kiếm tiền nộp viện phí nếu không……..

“ Thanh Long, thời gian này tớ không đi học được. Cậu qua nói với mẹ cậu một tiếng.”

“ Ừ. Thùy Hương có chuyện gì à, có cần tớ giúp không?”

“ Không sao. Tớ cúp máy đây.”

“ Ừ.”

Thanh Long với Gia Huy là bạn thân của nhau, cậu ta đã giúp anh rất nhiều nên bây giờ anh không dám nhận thêm bất cứ sự giúp đỡ nào của cậu ấy nữa. Nhờ người ta chi bằng tự bản thân mình đi làm.

****

Linh Linh sau khi từ bệnh viện trở về thật sự cảm thấy vô cùng mệt mởi, không quan tâm quá nhiều thứ, cô vào phòng ngủ, ngủ một giấc thật sâu mà không hề hay biết rằng có một người đang rất lo lắng cho cô đến nỗi hai hôm nay cũng không hề chợp mắt một chút.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô uể oải  rút dây xạc, nghe máy. Còn chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói quen thuộc đầy quan tâm.

“ Linh Linh, tại sao em không nghe máy, từ hôm qua đến giờ em đi đâu vậy.”

“ Triệu Nghĩa. Em rất buồn ngủ. Nói chuyện sau đi.” Không đợi đầu dây bên kia trả lời Linh Linh cúp điện thoại, ném xuống cuối giường tiếp tục đi gập chu công.

Định hỏi xem rốt cuộc hai ngày nay cô đi đâu, trường không đến, điện thoại không nghe và đương nhiên cũng không đến bệnh viện thăm anh nhưng vừa gọi điện chưa kịp nói mấy câu đã bị cô cúp máy, tâm trạng Trần Triệu Nghĩa hết sức buồn bực. Ném chiếc điện thoại ra cửa, miệng nói gì đó không nghe rõ.

“ Cậu lại nổi điên chuyện gì vậy.” Lê Hạo Đoàn mở cửa bước vào vừa đúng lúc chiếc điện thoại bay đến may mà anh phản xạ nhanh, né sang một bên. Nhặt chiếc điện thoại, đi đến ngồi cạnh giường bệnh của Triệu Nghĩa. Nhìn khuôn mặt tức đến tái xanh của anh, Hạo Đoàn phần nào đoán được nguyên nhân chính là do cô gái không biết xấu tốt kia đã chốn đi đâu mấy ngày hôm nay, điện thoại cũng toàn thuê bao khiến anh khổ cực rất lâu cũng không tìm thấy.

“ Tớ muốn xuất viện.” Trần Triệu Nghĩa rút phăng dây chuyền nước ra khỏi tay, khuôn mặt lạnh băng, đứng dậy đi về phía cửa ra vào.

“ Cậu điên à.” Chạy theo giữ Triệu Nghĩa lại, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của anh, Hạo Đoàn đành im lặng đi theo. Anh biết, Triệu Nghĩa đã thật sự tức giận, chưa bao giờ Hạo Đoàn thấy Triệu Nghĩa lo lắng đến như vậy. Tình cảm anh dành cho Linh Linh rất rõ ràng, ai nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra chỉ duy có Linh Linh lúc nào cũng tỏ ra không hay biết. Là do cô không nhận ra tình cảm này của Triệu Nghĩa hay do cô cố tình không muốn nhận ra. Hạo Đoàn thở dài một tiếng, chuyện tình cảm của bọn họ thật quá phức tạp mà một người đơn giản như anh có nát óc suy nghĩ cũng không tìm ra đáp án thỏa đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro