Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

“ Bây giờ chúng ta đi đâu. Đến nhà tìm Linh Linh à.” Chạy theo Triệu Nghĩa ra khỏi bệnh viện, nhận thấy khuôn mặt anh không có dấu hiệu tăng nhiệt độ, Hạo Đoàn không biết nên nói gì mới phải. Sau khi suy đi, tính lại cuối cùng anh đã chọn câu nói mà người bình thường trong tình huống này tuyệt đối không nói ra.

“ Đi bar.” Bắt một chiếc taxi gần đó, Triệu Nghĩa không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Hạo Đoàn.

“ Cậu điên à.” Hạo Đoàn kinh ngạc nhìn Triệu Nghĩa nhưng cũng lên xe theo anh.

“ Không.” Dựa vào ghế sau xe taxi khuôn mặt Triệu Nghĩa lạnh băng, không một chút cảm xúc. Một Trần Triệu Nghĩa như vậy khiến Hạo Đoàn vô cùng lo lắng, bất an. Anh rút điện thoại ra, lén lút gửi 1 tin nhắn cho Linh Linh thông báo cho cô biết tình hình của tên điên đang ngồi bên cạnh mình.

Chiếc taxi dưng lại ở một quán bar khá lớn, cả hai người cùng bước xuống xe. Có lẽ vì quá nổi bật nên khi vừa bước xuống xe hai người đã trở thành tâm điểm của sự chú y. Các cô gái trẻ thi nhau quay lại nhìn hai người, tay vuốt vuốt mái tóc làm duyên, miệng cười chum chím nhưng với hoàn cảnh hiện tại Hạo Đoàn lấy đâu ra tâm trí mà cười cợt.

Cầm cốc rượu Chivas Regal Royal Salute trên tay, Triệu Nghĩa một hơi uống cạn sạch lại tiếp tục rót một cốc khác, uông cạn. Thấy Triệu Nghĩa như vậy Hạo Đoàn không thể chịu đựng thêm được nữa, giật lấy cốc rượu trên tay, uống thay anh. “ Cậu điên rồi. Cậu không thể uống rượu được.”

“ Đừng quản chuyện của tớ, đưa đây.” Triệu Nghĩa giằng cốc rượu trên tay Hạo Đoàn tiếp tục rót một cốc khác. Nhưng lần này chưa kịp đưa cốc rượu lên miệng đã bị một bàn tay khác giật lại.

“ Em quản được không. Mẹ kiếp, anh muốn chết à.” Cô gái nhìn anh tự hành hạ bản thân trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

“ Linh Linh, là em à.” Triệu Nghĩa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng phía sau mình, ánh mắt giận giữ nhìn anh.

“ Là em. Đi về thôi.” Không hiểu tại sao khi nhìn thấy bộ dạng anh như vậy Linh Linh lại không nỡ nổi giận với anh. Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khiến cô cảm thấy bản thân là người có lỗi.

Khi cô đang mơ màng ngủ, nhận được tin nhắn của Hạo Đoàn liền vội vã thay bộ quần áo thể thao chạy như điên đến đây. Cô biết chắc chắn anh vì cô nên mới làm mình thành cái bộ dạng như vậy. Trong lòng cô không khỏi thở dài một tiếng.

“ Anh không về. Em về đi.” Giật lại chiếc cốc trên tay Linh Linh, Triệu Nghĩa nhíu đôi mày, tiếp tục uống nốt cốc rượu không để ý đến khuôn mặt ngạc nhiên của cô. Từ trước đến nay anh luôn nghe theo mọi yêu cầu của cô, chưa bao giờ phản kháng. Nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh. Hôm trước, khi nghe Hạo Đoàn nói cô đã rời khỏi bữa tiệc cùng một người con trai lạ, sau đó anh gọi cho cô rất nhiều lần đều không được. Anh thật sự rất lo lắng, lo đến mức hai ngày liền anh không dám chợp mắt, sợ nếu mình ngủ quên, cô đến bệnh viện thăm mình anh sẽ không hay biết. Nhưng thật không ngờ, cô đã quên mất có một người cũng cần cô quan tâm, lo lắng. Có một người cả đêm đợi cô ở bệnh viện. Khi anh gọi điện thoại cho cô, nghe tiếng chuông, rồi thấy cô trả lời, anh đã rất mừng rỡ nhưng câu trả lời của cô cùng tiếng tút…tút…dài qua điện thoại khiến anh như phát điên. Cô gái này rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ điều gì không biết.

“ Anh đang trừng phạt em đấy à.” Ngồi xuống bên cạnh Triệu Nghĩa, Linh Linh rót rượu vào cốc uống một hơi, ánh mắt phảng phất một tia nhìn buồn bã.

“ Ừ.” Anh cười, nụ cười khiến người khác say đắm nhưng trong số đó không bao giờ có cô. “ Đi thôi. Đi ăn chút gì đó. Anh đói rồi.” Anh đứng dậy, kéo tay cô đi, đương nhiên công việc giả tiền lại là Hạo Đoàn. Anh vẫn là không nỡ khiến cho người con gái này cảm thấy không vui. Trừng phạt cô càng khiến bản thâ anh cảm thấy khó chịu, chi bằng tự trừng phạt chính bản thân mình. Ai bảo với anh cô là người con gái mãi mãi có thể khiến anh không cách nào từ chối.

Cả ba người vào một nhà hàng nhỏ, không sang trọng nhưng lại cho người ta cảm giác ấm cúng rất khó diễn tả. Ngửi mùi thức ăn bay lên, bây giờ Linh Linh mới bắt đầu cảm thấy đói, từ hôm ở trong bệnh viện, cô chưa ăn gì. Nhớ lại khuôn mặt Gia Huy lúc đó, nói chính xác hơn là cô không dám ăn gì cả. Càng không dám nói với anh rằng bụng mình đang biểu tình dữ dội.

“ Gọi nhiều một chút.” Nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt Linh Linh sáng lên, trong giây phút đo, vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng trên gương mặt cô cũng biến mất. Ở bên cạnh anh, cô luôn có cảm giác rất bình yên, ấm áp nhưng đó không phải tình yêu.

Khi đồ ăn được mang lên, Linh Linh chăm chú ăn từng món một, ăn xong một lượt, miệng nhỏ khe khẽ mỉm cười. Triệu Nghĩa nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy của cô mọi bực bội, tức giận đều biến mất sạch. Anh không bao giờ có thể thật sự nổi giận với cô. Ngày trước hay bây giờ và có lẽ cả sau này nữa, anh sẽ không bao giờ cho phép mình làm cô tổn thương.

Một bóng người quen thuộc lướt qua chỗ cô ngồi, nhưng dường như không nhận ra sự xuất hiện của cô, cứ tiếp tục đi về phía lễ tân. Linh Linh bỏ đũa xuống, cầm khăn lau miệng sau đó đứng dậy cũng đi về phái lễ tân.

“ Linh Linh, cậu đi đâu vậy.” Không đợi Triệu Nghĩa kịp lên tiếng, Hạo Đoàn nhanh nhảu cướp lời.

“ Đi vệ sinh. Cậu muốn đi cùng à.” Không để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Hạo Đoàn, cô tiếp tục đuổi theo bóng người vừa lướt qua. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh phản ứng đầu tiên của cô là muốn đuổi theo. Thấy đi vào trong  một căn phòng nhỏ, cô dừng lại ghé tai vào nghe ngóng. Thì ra anh muốn kiếm việc làm thêm. Có lẽ là vì bệnh tình của Thùy Hương. Trở về bàn ăn, Linh Linh như người mất hồn. Cô mải nghĩ xem nên giúp anh như thế nào. Phản ứng này khiến cho Hạo Đoàn và Triệu Nghĩa cùng cảm thấy ngạc nhiên.

“ Nhà vệ sinh có gì à.” Lại là tên mồm mép tép nhảy Hạo Đoàn lên tiếng trước.

“ Có em gái cậu trong đấy.” Linh Linh lườm lườm kẻ vô duyên đang ngồi cạnh cô.

“ Tớ là con một, không có em gái mà.” Ấm ức nhìn Linh Linh, Hạo Đoàn ra sức thanh minh. Rốt cuộc chỉ số IQ của anh thấp đến mức đáng thương thật hay sao. Linh Linh khẽ thở dài, nhìn Hạo Đoàn lắc đầu không nói. Triệu Nghĩa nãy giờ yên lặng rốt cuộc cũng lên tiếng. “ Hạo Đoàn, cậu có phải hồi bé rất hay bị mẹ đánh vào đầu hay không.”

“ Không có, tớ chưa bao giờ bị đánh cả.” Ôm cái đầu đầy tóc của mình Hạo Đoàn nhìn Triệu Nghĩa lắc đầu quả quyết. Chính xác cậu chưa từng bị mẹ đánh mà.

Triệu Nghĩa nhìn Linh Linh đang cố nhịn cười bên cạnh, ngửa mặt lên trần nhà cười rất hào sảng, rất thoải mái. Hạo Đoàn dù có ngốc cũng không ngốc đến mức không nhận ra hai người này đang trêu trọc mình không làm được gì cũng đành cười hùa theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro