Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Không về nhà ngay. Linh Linh rẽ vào bệnh viện nhỏ nơi Thùy Hương đang nằm điều trị, khi đang phân vân không biết có nên vào hay không thỳ cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp không tỳ vết của Gia Huy. Nhìn thấy Linh Linh đứng ở cửa phòng bệnh anh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cô gái này rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ở đây. Anh liếc nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ 10h đêm, dám ra vào bệnh viện một mình quả nhiên chỉ có một mình cô.

“ Sao cô lại ở đây.”

“ Tôi có chuyện muốn nói.”

“ Chuyện gì?” Anh nhìn cô với khuôn mặt ngạc nhiên.

“ Anh đang muốn tìm việc làm thêm đúng không?” Nói chuyện vòng vo vốn không phải là phong cách của cô.

“ Sao cô biết.”

“ Cái đấy anh không cần biết. Nếu muốn có việc làm hãy gọi điện cho tôi. Tôi về đấy.” Cô đơn giản chỉ muốn giúp đỡ anh mà thôi. Nói xong Linh Linh nhanh chóng quay lưng rời khỏi bệnh viện.

“ Khoan đã.” Tiếng anh gọi cô từ phía sau.

“Hử.”

“ Số điện thoại.” Anh cười, nụ cười nhẹ như mưa phùn mùa hạ.

“ 091xxxxxx. Tôi về đây.”

“ Có cần tôi đưa cô về không?”

“ Không cần.”

“….”

***

“ Linh Linh, hôm nay cậu cũng đến trường sao.” Nhìn thấy Linh Linh bước vào lớp, Hạo Đoàn chạy đến cầm cặp giúp cô.

“ Chẳng phải cậu cũng đi học đấy à.” Liếc nhìn Hạo Đoàn một cái, cô giật lại cái cặp từ tay anh. “  Đưa đây, không cần cậu cầm hộ đâu.”

Cô giáo bước vào lớp, thấy sự xuất hiện của Hạo Đoàn thì tinh thần không khỏi một phen vui vẻ, cậu học trò đó chính là rất vừa mắt cô nhưng khi vừa nhác thấy khuôn mặt ngàn năm một dạng lạnh như băng của Linh Linh, cô giáo trẻ không thầm thở dài một tiếng.

Khi cô còn chưa kịp giảng bài mới thỳ ở cửa lớp học xuất hiện một cậu thanh niên có khuôn mặt sáng sủa. Trên người mặc một chiếc áo len sẫm màu cùng chiếc áo chiếc áo khoác sáng màu hơi trùng, trên cổ quàng thêm một chiếc khăn nhìn thật sự rất có phong cách. Sự xuất hiện của cậu khiến không ít học sinh nữ trong lớp cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì hôm này có thể ngắm nhìn hai người đẹp trai cùng một lúc. Một số cô gái liếc mắt về phía bàn trống bên cạnh Linh Linh, trong lòng không khỏi thở dài, giá như cậu học sinh mới đó đi học nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy.

Không biết cậu ta nói gì với cô giáo của bọn họ, chỉ biết khi cậu ta cúi đầu chào cô chỉ cười cười một chút sau đó quay vào lớp. Nhìn mấy đứa học trò của mình bây giờ vẫn đang hồn phách lên mây cô hắng giọng “ Gia Huy sẽ nghỉ học ít hôm. Các em có thể không chờ cậu ấy đến.” Như nhìn ra sự thất vọng trong mắt các cô học trò nhỏ của mình, cô khẽ lắc đầu.

Gia Huy? Không lẽ là anh ta. Nếu quả như vậy trái đất thật sự rất tròn, rất nhỏ bé.

Buổi học kết thúc cô nhanh chóng rời khỏi trường học vội vẽ đi vào bệnh viện. Chẳng phải số điện thoại cô đã đưa cho cậu rồi hay sao, tại sao cả tuần nay cậu lại không liên lạc với cô. Có phải Thùy Hương thật sự đã xảy ra truyện gì không hay. Suốt quãng đường đi, những suy nghĩ này không ngừng bám theo cô, không chịu buông tha cô. Cô rồ ga, chiếc xe máy lao nhanh hơn, những bị cây bên đường như lùi lại phía sau. Cô đang lo lắng gì chứ, bản thân cô cũng không tài nào biết được. Phóng xe đến bệnh viện trời cũng xế chiều. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống đường xi măng, cô bước nhanh hơn, cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Không phải Thùy Hương.

Trên giường bệnh là một cậu bé lạ hoắc.

“ Cô bé ở đây đâu rồi.” Bước đến bên cạnh cậu bé, cố gắng nặn ra một khuôn mặt cười cười nhưng lại không được như ý của mình, ánh mắt mong chờ nhìn đứa trẻ đang ngồi trên giường bệnh.

“ Em không biết.” Cậu bé lí nhí.

“ Mẹ kiếp, em không biết thì ai biết.” Không kìm nén được cơn tức giận Linh Linh quát lớn, đứa trẻ cũng bị cô dọa cho khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

“ Nó đi rồi.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ở cửa ra vào. Linh Linh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của anh. Ánh mắt ngoại trừ nỗi đau khổ ra cũng chỉ toàn là đau khổ.

“ Đi. Đi đâu.” Lắc lắc cái đầu nhỏ, cô tiến về phía anh.

Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Cô khẽ rung mình. Không thể nào, đứa trẻ đó….

“ Hôm đó bác sĩ đã nói không sao rồi mà.” Cố kìm nén để những giọt nước mắt không chảy xuống, bờ vai nhỏ của cô hơi run run.

Tuy mới gặp Thùy Hương có một lần nhưng Linh Linh rất thích cô bé. Cô định rằng khi cô bé khỏe lại sẽ dẫn cô bé đi chơi, nhưng…….Khẽ giấu tiếng thở dài, khuôn mặt Linh Linh yên tĩnh như mặt nước hồ thu. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Gia Huy, cô nắm tay anh kéo đi. Anh cũng chẳng hề có một phản ứng nhỏ nào.

“ Khóc đi.” Kéo anh ra phía sau bệnh viện, xung quanh không có ai, chỉ có bóng tối bao trùm lấy hai người. Gia Huy nhìn cô, đôi mắt ngạc nhiên.

“ Mẹ kiếp, tôi nói anh khóc đi.” Thấy anh như vậy cô thực sự không quen. Chẳng phải trước đây anh rất thích trêu trọc người khác hay sao, thích khiến cô tức điên lên. Tại sao bây giờ lại im lặng như vậy mà nhìn cô. Ánh mắt vô hồn ấy khiên trái tim Linh Linh thắt lại. Một cảm giác chua sót chạy dọc sống lưng cô. “ Anh nhìn tôi như vậy làm gì. Muốn hét thì hét đi, muốn khóc cũng khóc đi. Tỏ ra mạnh mẽ cái rắm. Đau lòng như vậy còn muốn làm ra vẻ hay sao?”

Nhìn cô gái đang la hét trước mặt mình, sự mạnh mẽ, cứng rắn của anh phút chốc đều tan biến, lần đầu tiên Gia Huy cảm thấy bản thân thật yếu đuối bất lực đến thế. Anh ngửa mặt lên trời hét lớn, hét thật to. Mang bao nhiêu đau khổ, buồn bực bấy lâu nay anh cố gắng chịu đựng tất cả đều theo tiếng hét mà chạy ra ngoài. Sau đó anh ngồi bệt xuống đất, đôi mắt màu nâu sậm như sắp khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro