Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Linh Linh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Gia Huy, cô ngước lên nhìn bầu trời đêm đen kịt không có một ngôi sao nào, bầu trời bây giờ đen tối như chính tâm trạng của anh. Nhìn khuôn mặt như người mất hồn đó của Gia Huy, Linh Linh khẽ nén tiếng thở dài xuống.

“ Anh….” Câu nói còn chưa kịp thốt ra hết liền bị Gia Huy chặn lại. Anh ôm cô, vòng tay siết chặt đến nỗi Linh Linh cảm thấy một cảm thấy thân người đau đến run lên. Cô muốn đấy người con trai này tránh xa mình ra một chút nhưng lại bị tiếng nói của anh ngăn lại lần nữa.

“ Thùy Hương là người thân duy nhất trên thế giới này của tôi nhưng tôi lại không thể bảo vệ được nó. Bố mẹ tôi không còn, trước khi chết bà căn dặn tôi phải chăm sóc cho nó thật tốt, nhưng bây giờ thì sao. Tôi không làm được gì cả.” Thân người anh run lên, tiếng nói cũng không còn mạch lạc như trước “ Nó chết rồi. Nó chết rồi. Tất cả đều do tôi vô dụng, tôi không cách nào cứu được nó.” Anh đẩy Linh Linh ra, ánh mắt hoảng hốt, đôi mắt như kiếm tìm một cái gì đó lại như sợ hãi, hối hận “ Nó sẽ rất hận người anh như tôi.”

Cảm nhận được nỗi đau đớn của Gia Huy, Linh Linh không biết phải làm gì mới đúng, cô đứng lên, ôm lấy anh, cảm nhận sự run rẩy, sợ hãi của anh. Tiếng cô rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ như tiếng nước chảy trong khe “ Cô bé sẽ không trách anh đâu.”

Đẩy cô ra, Gia Huy nhìn cô không nói gì. Anh cứ nhìn cô như thế cho đến khi cô nở một nụ cười. Nụ cười của cô tuy gượng gạo, nhưng đối với anh nó giống như một cơn gió ấm áp thổi vào lòng anh. Anh bình tỉnh hơn, đôi mắt cũng không còn nét hoảng hốt, sợ hãi nữa. Không biết từ bao giờ, cô gái này đối với anh tồn tại giống như một nguồn động lực hết sức to lớn.

Cô giống như một đóa hoa lạnh, ngàn năm vĩnh viễn không bao giờ vì ai mà nở rộ vậy nhưng hôm nay cô lại vì anh mà quan tâm, mà lo lắng. Cô đang lo lắng cho anh, trong lòng anh khẽ rúng động nhìn cô gái vẫn đứng im lặng để đầu anh dựa vào hõm vai mình.

Nhưng bây giờ anh chẳng nghĩ được nhiều như thế. Thùy Hương chết rồi, bố mẹ anh cũng chết rồi, tất cả, tất cả cũng vì người đàn ông giấu mặt đó. Anh phải tìm cho ra ông ta, anh nhất định bắt ông nợ máu phải trả bằng máu. Bao nhiêu đau khổ, tủi nhục mà cha mẹ anh phải chịu trước khi chết, sự đau đớn của Thùy Hương tất cả, tất cả anh nhất định đều phải đòi lại từng thứ một. Hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng mình, anh giấu đi thứ đau buồn nhất vào góc khuất trái tim. Tâm trạng cũng bình lặng hơn.

“ Anh nặng quá.”

Đạp vào chân Gia Huy một cái thật mạnh khiến anh giật mình, ôm cái chân đáng thương, đôi mày rậm nhíu lại, ánh mắt ai oán nhìn cô. “ Cô không thấy tôi rất đáng thương hay sao.”

“ Tôi mới đáng thương, anh sắp đè chết tôi rồi.” Lườm anh một cái, cô cảm thấy thật sự an tâm hơn khi người con trai này dường như đã nguôi ngoai phần nào nỗi buồn, nỗi đau khổ mất mát trong đó.

“ Cô dùng từ này có hơi quá không, cô gái hoa ngân hậu.” Cô gái này thật sự rất kích thích người ta muốn trêu trọc.

“ Hoa ngân hậu, tôi thấy rất đẹp.” Tuy lời nói và biểu hiện của cô rất bình thản nhưng bản thân cô cũng không biết hai má mình đã có một vừng hồng hồng xuất hiện. Linh Linh dù lạnh lùng hay cao ngạo, dù là lưu manh hay thiên kim tiểu thư thì trước sau gì cô cũng là con gái. Trái tim cô cũng biết rung động, biết yêu thương. Hoa Ưu Đàm dù thế nào cũng nở một lần, còn cô, dường như trái tim vốn lạnh lùng của cô cũng đang vì người con trai trước mặt này mà bắt đầu có hơi ấm. Cô không phản kháng, trái tim cô cũng không muốn phản kháng. Cho dù cô có thật sự thích người con trai này cũng không sao. Con người ai chẳng từng yêu một người. Nhưng tình yêu này của cô thật sự rất đau khổ.

“ Đi về thôi.” Cô cười. Hôm nay, à không, từ khi gặp anh cô cười rất nhiều, dù chỉ là những nụ cười rất yếu ớt, méo nó nhưng tất cả đều là do cô cười bằng trái tim của mình. Suốt 10 năm qua dù Triệu Nghĩa đối với cô như thế nào cô cũng chưa bào giờ muốn cười nhiều như thế.

“ Cảm ơn.” Gia Huy di phía sau Linh Linh, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

“ Anh nói gì. Tôi không nghe rõ.” Linh Linh nói dối quả nhiên không hề chớp mắt.

“ Không có gì.” Biết Linh Linh đang cố tình trêu trọc mình, Gia Huy lắc đầu.

“ Vậy đi nhanh một chút.” Linh Linh bước nhanh hơn, đôi mắt đen sâu thẳm hơi nheo lại “ Mai anh đi học chứ.”

“ Ừ.” Anh nhìn bầu trời đêm. Không một vì sao.

“Thùy Hương, em có giận anh không? Anh thật đáng chết mà. Nhưng em yên tâm người làm anh này nhất định trả thù cho em và bố mẹ. Nếu mọi người ở suối vàng có linh thiêng hãy cho anh biết anh phải bắt đầu từ đâu. Anh không thể cho em một cuộc sống yên ấm nhưng nhất định sẽ để em có thể mỉm cười nơi chin suối”

Anh như mơ màng nhớ về cuộc sống ngày trước, khi bố mẹ và hai anh em vẫn có những ngày tháng yên ấm. Bố anh là Giám đốc một công ty, tuy không lớn nhưng cũng cho mọi người một cuộc sống yên ấm không phải lo nghĩ đến cơm ăn, áo mặc. Nhưng rồi, bố bắt đầu thay đổi, anh thấy bố uống rượu, uống rất nhiều, thứ mà trước đây ông rất ít khi động đến. Hôm đó, anh đã chính mắt nhìn thấy bố mình treo cổ trong phòng ngủ. Đứa trẻ như anh chỉ biết đứng đó gào khóc. Trong tang lễ của ông, mẹ anh đã ngất xỉu sau đó ngã bệnh ngày càng nặng hơn. Nhà bị tịch thu, mọi người phải đến ở nhờ ngôi nhà không dùng nữa của một người bạn của mẹ. Bệnh mẹ rất nặng, ngày càng nặng nhưng họ không có tiền mua thuốc nên cũng ra đi theo bố đẻ lại đứa trẻ mới chín tuổi đầu như anh và Thùy Hương vẫn còn chưa biết nói. Trước khi chết bà chỉ kịp nói lại tên kẻ đã khiên cả gia đình anh đến nỗi không còn đường sống như ngày hôm nay. Trần Doanh.

Họ định đưa anh vào trại mồ côi , nhưng anh không muốn, anh rất sợ nơi ấy nên đã bế Thùy Hương bỏ chạy. Có những lần vì quá đói bụng mà anh phải đi ăn cắp bánh, bị người ta bắt, đánh đập rất dã nam, nhưng chính Thùy Hương là nguồn động lực giúp anh vượt qua tất cả. Nhưng Thùy Hương đổ bệnh, căn bệnh quái ác khiến cô bé ngày càng gày yếu, phải rất vất vả mới có thể lo được tiền viện phí nhưng thật không ngờ….Nghĩ đến đây đôi chân anh không cách nào tiếp tục bước tiếp, một cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng ngực anh.

“ Mẹ kiếp, lạnh quá, anh có bước nhanh một chút không.” Tiếng hét của Linh Linh đánh thức anh dậy, nhắc nhở anh rằng bên cạnh anh cuối cùng vẫn còn có người chú ý đến sự tồn tại của anh. Là cô.

Anh nhanh chóng bắt kịp bước chân của cô, đôi mắt vẫn ánh lên những tia buồn bã nhưng khuôn mặt đã thoải mái hơn rất nhiều. Anh chưa bao giờ để ý Linh Linh kỹ cả. Hóa ra cô gái này lại xinh đẹp đến vậy. Đôi mắt to đen thẳm như nước mùa thu, sống mũi cao đặt trên khuôn mặt trái xoan cân đối. Khuôn miệng nhỏ nhắn. Nụ cười của cô giống như đóa hoa Uất Kim Hương khiến cho người ta tự động muốn che chở, bao bọc lấy.

“ Anh không định nhìn đường à.” Cái miệng của cô lúc nào cũng lợi hại như vậy, khiến Gia Huy quay đầu đi chỗ khác vờ như không để ý. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười của riêng cô.

“ Cô cười rất đẹp.” Anh nói với cô nhưng âm lượng lại nhỏ như tự nói với chính mình vậy.

Linh Linh thu lại nụ cười, bước chân cũng nhanh hơn. Cô đương nhiên nghe thấy anh nói gì. Trái tim cũng lệch đi vài nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro