Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Gia Huy nhất định muốn đưa cô về nhà sau đó tự về nhà của mình. Cô đương nhiên cũng chả muốn lên tiếng. Anh lại cũng kiên quyết không đi xe của cô về, điều này cô cũng không phản đối. Anh muốn đi bộ, cũng tốt. Đi bộ rất tốt cho sức khỏe.

Nhìn bóng anh xa dần cô thu lại nụ cười yếu ớt trong khóe mắt, định dắt xe vào nhà. Vừa quay lưng lại khiến cô ngạc nhiên, đôi mắt hơi nheo lại, môi vừa hé định nói lại bị người nào đó chặn lại.

" Em đi đâu về." Ánh mắt ánh lên tia nhìn giận giữ nhìn cô nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.

" Em..." Câu trả lời chưa kịp thốt ra hết lại bị anh chặn lại. Cô lừ mắt nhìn ánh bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, đôi mắt cô lại cụp xuống, nét mặt vẫn lành lạnh như cũ.

" Anh ta là bạn em à." Tiếng nói anh nhẹ nhàng như làn gió.

" Ừ. Là bạn." Cô mở cổng, Triệu Nghĩa giúp cô dắt xe vào nhà."

" Ừ." Không hiểu sao anh cảm thấy thật sự rất lo lắng. Sự lo lắng chưa bao giờ bản thân anh cảm nhận được.

Bước theo cô vào nhà, ngồi trên chiếc ghế trải nệm mầu xanh nhẹ nhàng. Anh nhìn cô ánh mắt mơ hồ tự như làn nước mùa thu. Một cảm giác bất an ùa vào tâm trí anh. Thật sự anh không biết nên làm thế nào mới đúng, có thể anh đã sai ngày từ đầu rồi. Anh yêu cô. Đúng anh rất yêu cô. Yêu từ rất lâu rồi nhưng con người anh quá cẩn thận, chu toàn. Anh cứ bên cô nhẹ nhàng như áng mây trắng trôi lả lướt, bên cạnh quan tâm, chăm sóc, yêu thương, bao bọc cô. Anh muốn rằng đến một ngày nào đó cô sẽ nhận ra tình cảm của anh từng chút một mà quan tâm, yêu thương anh. Anh luôn cho rằng ngoài anh và Hạo Đoàn ra không còn bất cứ người con trai nào có thể đứng bên cạnh cô, nhìn nụ cười của cô. Mà Hạo Đoàn đương nhiên không phải là mối nguy hại đáng nói đối với anh. Đừng nói đến việc cậu ta không tương tư Linh Linh, mà dù có đi chăng nữa thì mãi mãi cậu ta cũng không thể khiến Linh Linh bận tâm bằng anh. Nói một cách công bằng, con người hào hoa, luôn  thương hoa tiếc ngọc như cậu ta nhất định không phải đối tượng mà cô chú ý. Nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy người con trai có đôi mắt đẹp như đá mắt mèo mầu nâu hiếm có, đôi mắt nâu đó vừa lạnh lùng, vừa ấm áp lại man mác buồn như ngàn vạn mũi kim đâm vào sự tự tin của anh. Anh phát hiện ra bản thân đã nhầm, anh đã nhầm khi cho rằng ngoài anh cô sẽ không chú ý đến bất cứ người con trai nào khác nữa. Anh không hiểu nổi những suy nghĩ của mình lúc này, anh đang lo sợ, nhưng lại như không lo sợ. Anh sợ mất cô nhưng bản thân anh lại tin tưởng vào tình cảm của chính anh đến mức nỗi lo sợ ấy dường như không tồn tại lại càng không nên tồn tại.

Nhận thấy sự lơ đãng của anh. Linh Linh cảm thấy thật sự không bình thường chẳng phải anh nên mắng cô tại sao lại đi về muộn như vậy, tại sao lại ăn mặc phong phanh như vậy, tại sao, tại sao.... Nhưng anh lại im lặng anh không nói gì càng khiến cô hồi hộp.

Linh Linh bề ngoài là một cô gái lạnh lùng, ngoan cường lại cao ngạo nhưng trái tim cô lại vô cùng ấm áp. Anh quan tâm cô hay cái cách anh quan tâm đến cô bản thân cô đều chú ý và hiểu rõ. Từ rất lâu anh luôn quan tâm cô như vậy, cô cũng không nhận ra chính bản thân mình đã quen với việc anh quan tâm cô nên hôm nay anh yên lặng như vậy đương nhiên cô thấy lạ. Cuối cùng cô quyết tâm phá vỡ bầu không khí im lặng, nhưng lại một lần nữa cô còn chưa kịp lên tiếng liền bị anh chặn lại. Quả thật khiến cô rất uất ức.

" Em  sao có thể ăn mặc như vậy. Quá phong phanh." Cuối cùng anh cũng nhìn đến chiếc áo thể thao trên người cô, sự thật chiếc áo nỉ rất ấm nhưng trong thời tiết này thì sự thật quá phong phanh. Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại.

" Em mặc như vậy lát đi ngủ. Rất ấm."

" Mặc đi ngủ? Rất ấm?" Anh nhướn đôi lông mày nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia nhìn giận giữ.

" Rất ấm. Rất ấm." Cảm nhận được anh sắp nổi giận, trong lòng cô thầm lo sợ, khuôn mặt cũng hơi giản ra nhưng với tính cách của cô sao có thể chịu thua anh. Đôi lông mày lá liễu mảnh mai hơi chau lại, đôi mắt to đen thẳm nhìn thẳng anh.

" Mặc áo. Nhanh." Tiếng anh vang lên, vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như vậy nhưng lại khiến cô cảm thấy mình thật sự không thể chống lại. Thua. Cô thua anh. Hậm hực đứng dậy, lườm anh một cái, cô quay người vào phòng ngủ.

Ngồi im lặng trong phòng khách bao nhiêu suy nghĩ miên man cứ vẩn vơ trong đầu anh. Bây giờ cô bên anh gần gũi như vậy, đáng yêu như vậy làm sao anh dám tưởng tượng đến một ngày nào đó cô thật sự sẽ rời xa anh. Anh hiểu cô rất rõ. Cô không giống những cô gái khác. Cô rất đơn thuần, ngây thơ chỉ là từ nhỏ cô đã không có được sự quan tâm chăm sóc của mẹ, cha cô lại là ông trùm khét tiếng. Bản thân sống trong một hoàn cảnh như vậy đương nhiên cô phải tự học cách bảo vệ mình. Cô lạnh lùng, cao ngạo, luôn sống thu mình điều đó khiến anh vừa yêu vừa ghét, vừa an tâm lại vừa bất an. Anh an tâm vì như vậy anh sẽ không mất cô, càng không thể mất cô, nhưng anh lại bất an vì một người giống như cô một khi bị tổn thương nhất định không dễ dàng có thể tự mình đứng lên. Tay mân mê cốc cafe tự tay pha, uống một ngụm, nhìn về phía cầu thang. Suýt chụt nữa ngụm cafe trong miệng anh phun ra. Cô bước xuống bên cạnh anh, trên người khoác một tấm chăn màu xanh lê dưới mặt đất. Cô dùng chiếc chăn ấm áp đó bao bọc lấy thân người nhỏ bé đi đến trước mặt anh.

" Ấm không." Anh mỉm cười, nụ cười rất tươi sau đó lan dần về khóe mắt, hơi nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt trái xoan thon gọn xinh đẹp của cô. Đôi tay đưa lên giúp cô vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt.

" Đương nhiên rất ấm." Cô nhìn anh quả quyết, khóe miệng nhếch lên, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt vốn lạnh băng của cô.

Bàn tay anh cứng lại sau đó rất nhanh đút vào túi quần, anh quay đầu, đi về phái cửa ra vào.

" Anh giận à." Cô lê tấm chăm chạy theo anh. Sự thật cô thấy như vậy rất hợp lý, lát nữa đi ngủ cũng không cần  đắp thêm chăn, cũng không cần thay quần áo.

" Không. Muộn rồi. Anh buồn ngủ." Tài nói dối của anh càng ngày càng cao siêu. Rõ ràng anh không buồn ngủ nhưng lại nói là buồn ngủ, vội vã muốn rời đi. Anh sợ, nếu nhìn cô thêm một chút nào nữa nhất định anh sẽ không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng. Cũng không phải anh không muốn ôm cô vào lòng chỉ là sợ nếu ôm cô vào lòng nhất định anh sẽ phải nói rằng anh yêu cô. Cũng không phải anh không dám nói anh yêu cô chỉ là anh sợ cô sẽ từ chối anh, cũng như đẩy anh ra khỏi cuộc sống thầm lặng của cô. Phải. Đó chính là điều anh sợ nhất. Anh chính là chỉ muốn tiến đến trái tim cô một cách thầm lặng nhất, nhẹ nhàng nhất.

Dù cho sau này người cô cần không phải là anh thì bây giờ chí ít nụ cười của cô, ánh mắt của cô vẫn là dành cho anh. Điều này khiến bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi của anh liền tan biến. Anh quay lại nhìn cô, mỉm cười rất tươi, dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn chùm, anh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Ánh mắt dịu dàng ấy có thể lấy mất bao nhiêu trái tim của các cô gái và điều đó đã được chứng minh bằng việc xung quanh anh luôn có sự xuất hiện của rất nhiều cô gái xinh xắn, nhưng trong đó chưa bao giờ bao gồm cô.

" Anh về đi. Cười cái gì." Cô nhìn anh nụ cười càng lan rộng quay người đi lên cầu thang. " Giúp em bật chốt an toàn, sau đó khóa cửa. Em đi ngủ đây." Vươn vai, ngáp một tiếng, cô nhanh chóng trở lên cầu thang.

" Ngủ ngon, Linh Linh." Giọng nói ấm áp vang lên rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng quả thật thính giác của cô quá tốt, vẫy vậy tay với anh, đầu vẫn không ngoảnh lại.

Triệu Nghĩa luôn như vậy từ năm 16 tuổi anh đã yêu cô, cũng có lẽ là trước đó nhưng bản thân anh lại không hề nhận ra. Cô đối với anh mà nói cũng giống như một món bảo bối mỏng manh, nếu không cẩn thận có thể khiến cô tan vỡ bất cứ lúc nào. Cũng chính vì lẽ đó anh bao bọc cô rất kĩ dù cô luôn không chấp nhận điều đó. Theo thời gian sự phản đối đó cũng suy yếu dần, ở bên anh cô chính là cô, một cô gái có thể thoải mái cười đùa, hay có khi là giở trò trẻ con với anh. Tuy nhiên cô cũng chưa bao giờ có được cái gọi là thoải mái cười đùa như anh nghĩ, chỉ là nụ cười rất nhạt.

Anh quá yêu cô. Yêu đến mức không dám nói yêu cô. Cũng vì quá yêu cô nên anh luôn lo sợ nếu như anh nói ra cô sẽ chạy trốn khỏi anh như vậy anh nhất định sẽ rất thê thảm.

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy anh như muốn nuốt gọn anh vào lòng. Ngửng đầu lên nhìn bầu trời đêm chỉ có lác đác vài ngôi sao, anh thở dài một tiếng " Linh Linh, anh rất yêu em. Em thật sự không biết hay sao." Tiếng nói ấm áp nhỏ bé của anh hòa vào màn đêm dày đặc sau đó tan biến vào khoảng không vô tận giống như chưa từng tồn tại. Anh nhất định sẽ nói với cô rằng anh rất yêu cô nhưng ngày đó quả thật đã không đến, cũng có thể chưa đến......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro