Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Đến trường học từ rất sớm đây là lần đầu tiên. Tuy nói vậy nhưng chính là cô vừa đến kịp lúc chuông vào lớp vang lên. Gương mặt Linh Linh vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy không hề có dấu hiệu thay đổi. Đi về phía cuối lớp, bắt gặp ánh mắt của Hạo Đoàn, cô lườm anh một cái rồi tiếp tục về chỗ của mình. Cô ngồi xuống phát hiện một cậu học sinh ngồi ngay cạnh chỗ của mình, chính là chiếc bàn trống bên cạnh cô, chiếc bàn ngay cả Hạo Đoàn cũng không dám ngồi. Gương mặt xa lạ mà lại rất quen thuộc với cô, gương mặt đẹp như bức tranh thủy mặc. Đôi mắt nâu sậm nhìn cô ánh lên tia cười dịu dàng, đôi môi mỏng nhếch lên.

" Xin chào, không ngờ đây lại là chỗ của cô."

" Chỗ của tôi thì sao." Cô nhìn anh, vai khẽ nhún.

" Không sao, chỉ là....." Cố tình bỏ dở câu nói, hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, tay gõ gõ xuống mặt bàn.

" Thế nào?" Cô ngồi xuống chỗ của mình, mặc kệ ánh mắt đầy oán hận của Hạo Đoàn, dường như anh muốn nói " Tại sao cậu không cho tớ ngồi chỗ đấy. Tại sao không đạp anh ta xuống." Nhất định là như vậy.

" Thì tôi rất khó tập trung nghe giảng." Nụ cười trên gương mặt anh càng lan rộng.

" Ồ." Đôi mày mỏng nhướn lên, miệng nhỏ khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười rất đẹp, nụ cười lạnh như đóa hoa mai trên tuyết khiến Hạo Đoàn đôi mắt càng mở to còn Gia Huy vẫn bình thản nhìn cô, ánh măt không chút thay đổi, rất dịu dàng.

Giờ học nhạt nhẽo trôi qua một cách khá vô vị, ngồi mãi cũng không đến giờ ra chơi. Gia Huy nhìn sang phía Linh Linh đang ngồi, ánh mắt anh tối lại. Gương mặt vốn trắng của cô càng trở nên trắng nhợt, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi hơi chau lại như cố gắng chịu đựng. Răng cắn chặt vào môi, trời rất lạnh nhưng trán cô vẫn rịn những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Cô gục xuống bàn. 

" Linh Linh, sao vậy." Giọng anh cất lên đầy quan tâm, lo lắng.

" Bụng. Rất đau." Cố nén cơn đau đang quặn thắt, cô hé mắt nhìn anh, gương mặt tái xanh không còn chút máu.

" Tôi đưa cô đến phòng y tế." Vừa nói, anh đứng dậy, bế Linh Linh nhanh chóng bước đi  ra khỏi phòng học trong ánh mắt khó hiểu của mọi người để mặc tiếng gọi tức giận  của thầy giáo.

Thấy Linh Linh bị nam sinh lạ ẵm đi Hạo Đoàn đứng dậy định chạy theo nhưng rất nhanh liền bị thầy giáo gọi lại. Tuy ấm ức nhưng không biết nên làn gì đành ngồi cầu mong tiết học trôi qua thật nhanh.

Bế Linh Linh đến phòng y tế, sau khi uống thuốc cô đã thiếp đi, khuôn mặt trắng xanh có lẽ đã chịu đau rất lâu. Đưa bàn tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt nhỏ, trái tim anh nhói đau. Nhìn cô như vậy anh thật sự không đành lòng. Cũng may cô không sao chỉ là bị rối loạn tiêu hóa nhẹ. Dường như cảm thấy có người chạm vào mình, người cô khẽ động đậy, anh cũng nhanh chóng rụt tay về. Đôi mắt to đen thẳm mở ra, nhìn thấy khuôn mặt nửa như cười, nửa như không của anh, cô định nói gì đó lại thôi.

" Còn đau không." Anh nhìn cô, giọng nói ấm áp khiến trái tim cô khẽ rung lên.

Cô lắc đầu, không nói.

" Nghỉ ngơi cho khỏe." Anh đứng lên định đi lại bị cô nắm gấu áo kéo lại.

" Cảm ơn." 

" Không có gì. Bỏ tay ra nào." Anh nhìn cô cười rất đẹp.

Cô lại lắc đầu.

" Đước rồi, tôi sẽ không đi. Ngoan bỏ tay ra." Vẫn không thấy cánh tay cô muốn buông khỏi áo của mình, anh nói thêm " Nếu không tôi không thể ngồi xuống cạnh em được."

Cánh tay nhỏ bé của cô buông ra khỏi vạt áo của anh, anh ngồi xuống bên cạnh cô, tiếp tục giúp cô vén những lọn tóc trên khuôn mặt nhỏ. Cảnh vừa rồi vô tình lọt vào mắt ai đó đang đứng ngoài cửa.

Sau khi nhận được tin nhắn nói Linh Linh bị ngất, anh vô cùng lo lắng chạy đến đây thật nhanh không ngờ thứ anh nhìn thấy lại là một Linh Linh anh chưa từng thấy. Sự thật anh chưa từng nghĩ có một ngày cô gái lạnh lùng ấy lại có thể làm nũng với người con trai nào đó. Anh chưa từng thấy cô có những phút giây yếu đuối như vậy. Cô thay đổi quá nhanh khiến anh không kịp nhận ra. Người con trai anh nhìn thấy hôm đó đang ngồi cạnh cô, vén những lọn tóc cho cô, điều mà 10 năm nay ngoài anh ra chưa một ai làm được. Nhưng còn ánh mắt của cô, ánh mắt luôn băng lạnh giờ tại sao lại dịu dàng như vậy, lại nhu mì, ấm áp như vậy. Anh mất cô thật rồi. Suy nghĩ ấy như hàng vạn mũi kim đâm vào ngực anh, rất đau, nỗi đau ấy khiến anh không tài nào hô hấp được.

Người con gái 10 năm anh yêu thương lại không yêu anh. Anh quay lưng định dời khỏi phòng bênh nhưng không may lại gây ra tiếng động. Một giọng nói băng lạnh quen thuộc vang lên " Ai vậy."

" Là anh. Linh Linh em không sao chứ." Triệu Nghĩa bước vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Gia Huy một cái, ngồi xuống giường bệnh. Lúc này cánh tay của anh ta đã miễn cưỡng rời khỏi gương mặt của cô.

" Em không sao. Sao anh lại đến đây." Cô nhìn Triệu Nghĩa một lượt ngồi dậy, lấy tay áo lau nước mưa trên mặt cho anh " Ngoài trời mưa rồi."

Hành động này của cô khiến khuôn mặt Gia Huy tối sầm lại, còn Triệu Nghĩa lại coi như đây là việc hiển nhiên, ghé gương mặt của mình lại gần cho cô tiện lau nước mưa. Ánh mắt nhìn cô, khuôn miệng cười rất tươi.

" Anh cười cái gì. Em bị bệnh anh rất vui phải không." Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cô lạnh lùng nói.

" Không, rất đau lòng."

Cô nghiêng người nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh hôm nay rất lạ. Hình như có chuyện gì đó không vui. Mỗi lần anh không vui thường nghịch nghịch sợi dây chuyền ở cổ.

" Anh có chuyện gì phải không?" Cô nghiêng người nhìn anh, bàn tay đang mân mê sợi dây chuyền khựng lại, sau đó rất nhanh anh lại cười, ánh mắt đen phát ra những tia nhìn yếu ớt.

" Đồ ngốc, không có chuyện gì cả." Nghĩ cô không tin anh nói thêm " Thấy em bị bệnh nên anh thấy lo lắng thôi." Anh đoán đúng, cô không tin thật.

" Nhưng...." Linh Linh định nói gì đó lại thôi. Cô vốn không can dự quá sâu vào chuyện của người khác.

" Em không sao, vậy anh về đây." Anh đứng dậy, cúi xuống hôn vào trán cô một cái sau đó xoay người đi rất nhanh ra ngoài, không quên nhìn Gia Huy một cái, đáy mắt ánh  cười hiện lên rất rõ. Anh bị hắn ta cướp mất cô, anh rất không cam tâm, nhất định khiến hắn tức giận một phen. Còn nữa, cô, anh nhất định giành lại.

Hành động vừa rồi của Triệu Nghĩa diễn ra rất nhanh, rất bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Bóng anh vừa khuất khỏi cửa cũng là lúc âm thanh chói tai của cô vang lên " Mẹ kiếp, Trần Triệu Nghĩa, anh uống nhầm thuốc à."

Vội vàng trốn sau cánh cửa, anh thở phào một tiếng, rất may anh chạy nhanh nếu không nhất định bị cô đánh đến toàn thân tàn phế.

Khuôn mặt lạnh dần, anh nhìn xuống mũi giày của mình, thở dài một tiếng. Có phải anh sẽ không còn cơ hội ở bên cô nữa hay không. Cuối cùng điều anh lo sợ nhất đã xảy ra, lại còn đến nhanh như vậy. Cũng do sai lầm của bản thân anh, quá tự tin vào bản thân mình, lại yêu cô nhiều như vậy. Lo trước, sợ sau cuối cùng chậm một bước.

Trong căn phòng bệnh nhỏ của phòng y tế, một cậu học sinh, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô gái xinh xắn đang ngồi trên giường bệnh. Anh tiến đến gần cô, dùng ống tay áo của mình lau mạnh trên trán cô. Cô liền đẩy anh ra nhưng đầu lại bị anh giữ chặt. Anh rất mạnh còn mạnh hơn cả cô, điều đó khiến Linh Linh không khỏi cảm thấy rất vui.

" Đau. Anh làm gì vậy." Hất tay anh ra, ánh mắt ai oàn nhìn anh.

" Lau cho sạch." Dường như vẫn chưa cảm thấy hài lòng, anh tiếp tục lau lau cái trán nhẵn bóng của cô.

" Điên. Ngồi xuống đi. Đau chết đi được."

Nhìn thấy chỗ trán bị anh lau bắt đầu đỏ lên, ánh mắt anh dịu lại nhìn cô "Đau không."

" Não anh có vẫn đề à. Đau." Lườm anh một cái cô xoa xoa cái trán vô tội vừa bị ai đó hành hạ.

" Anh ta là bạn trai của em?" Lời nói nhẹ như gió thoảng qua tai cô.

" Là bạn." Cô cười, ánh mắt nhìn anh vẻ trêu trọc.

" Tối nay có muốn đi dạo không." Anh chủ động chuyển qua đề tài khác.

" Hử. Để em xem có rảnh hay không." Gõ gõ tay lên đầu, cô nghiêng chiếc cổ nhỏ nhắn nhìn anh.

Anh nhìn cô như vậy tự hận bản thân không thể bóp chết cô ngay lập tức. Từ lúc nào cô gái đến cười cũng không biết bây giờ lại có thể trêu trọc lại anh. Có trách, phải trách anh dậy cô quá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro