Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

" Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới. Các em giúp đỡ bạn mới nhé." Thầy giáo quay ra cửa vẫy tay ra hiệu " Vào đi em."

Lớp học đang yên lặng bỗng nhốn nháo hẳn lên. Linh Linh túm túm mái tóc dài của mình, đôi mắt đen thẳm hướng về phía nguyên nhân khiến mọi người nhốn nháo. Trước mắt cô là một cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh như nước biển mùa thu, mái tóc vàng hợi sóng ôm lấy gương mặt trái đào cùng đôi môi mỏng đầy gợi cảm. Linh Linh cảm thấy hình như đã gặp cô ta ở đâu rồi, thật sự rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra cô là ai mà bản thân cô cũng không định nhớ ra cô ta là ai. Vừa định cúi xuống tiếp tục chơi pikachu, phía trên lại vọng xuống một giọng nói ẻo lả, nhưng cô vẫn không có ý định ngừng lại động tác của mình.

" Chào các bạn. Mình là Triệu Mỹ Lệ." Ánh mắt cô ta liếc nhìn xuống phía cuối lớp bỗng sáng lên, quay sang thầy giáo vẫn đứng bên cạnh " Thầy ơi, có thể cho con ngồi cạnh bạn nam kia được không ạ." Cô ta chỉ tay vào người Gia Huy tiếp tục nói bằng cái giọng ngọt lịm của mình " Con quen bạn ấy, như vậy có thể tiện hơn cho việc học tập ạ." Thầy giáo còn chưa kịp phản ứng Mỹ Lệ đã nhanh chóng đi về phía cuối lớp, đứng bên cạnh Linh Linh, đôi môi đỏ mọng của cô ta bĩu ra làm vẻ đáng thương.

" Bạn có thể nhường chỗ cho tớ được không" Đương nhiên Triệu Mỹ Lệ không hề biết cô gái đang chơi pikachu là ai.

Thấy cô không hề có phản ứng, Triệu Mỹ Lệ lay mạnh vào người Linh Linh khiến chiếc điện thoại bay xuống đất. Lớp học bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ dường như không ai dám thở mạnh một chút. Đương nhiên Mỹ Lệ không biết người ngồi đấy là ai nhưng mọi người ai ai cũng biết. Cô ngửng đầu lên, đôi mắt đen thẳm lạnh như băng trên tuyết, khuôn mặt nhỏ cũng không hề có một tia cười. Đôi môi cô nhếch lên tạo thành một nụ cười rất đẹp nhưng lại khiến cho người ta nổi da gà. Bắt gặp ánh mắt của cô Mỹ Lệ đôi mắt xanh mở to, ngón tay thon dài chỉ vào người cô.

" Cô....cô....Trần......Trần........."

" Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô xuống ngay." Khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm nhưng hàng lông mày như vẽ của cô đã hơi nhíu lại. Bình sinh cô rất ghét bị người khác chỉ tay vào mặt.

" Cô ở đây làm gì?" Đôi tay Mỹ Lệ hơi run rẩy, đương nhiên sợ hãi chỉ là một phần rất nhỏ, cô ta đang tức giận. Từ trước đến giờ chưa có ai dám ra lệnh cho cô cả.

" Đến trường không lẽ để chơi." Cả người hơi ngả về phía sau, khuôn mặt vẫn giữ nguyên tia cười không đổi.

" Tôi muốn ngồi chỗ này. Cô ra chỗ khác ngay." Cố kìm nén nỗi sợ hãi thấp thỏm trong lòng Mỹ Lệ đập nhẹ tay xuống bàn. Cô biết Linh Linh là cô gái không thể động vào nhưng lại càng tin Triệu Mỹ Lệ cô không gì không thể.

Cả lớp lại càng im lặng, lúc này dường như đến tiếng hô hấp cũng không còn. Mọi người đều ngầm thán phục cô học sinh mới đến. Quả nhiên rất bản lĩnh.

" Được."

" Cô nói gì?" Dường như không tin vào tai mình. Triệu Mỹ Lệ nhìn chằm chằm vào người cô.

" Được."

Gia Huy này giờ vẫn ngồi yên xem kịch hay nghe thấy câu nói của cô khẽ giật mình nhưng một khắc sau nụ cười trên gương mặt anh càng sâu.

" Nhưng......." Giọng Linh Linh lại vang lên " Đợi khi tối có hứng thú đã. Bây giờ không có hứng." Câu nói của cô vang lên khiến gương mặt Mỹ Lệ đang giãn ra lại cứng đờ lại. Khuôn mặt bỗng chốc trở nên co rúm lại, răng cắn chặt vào môi, đôi mày được tô vẽ cẩn thận nhíu lại thể hiện sự tức giận của mình. Cô nhìn chằm chằm Linh Linh nãy giờ nụ cười vẫn không có ý tứ thay đổi chỉ có điều khuôn mặt Linh Linh ngày càng lạnh.

" Cô...." Bàn tay nhỏ của Triệu Mỹ Lệ giơ lên hung hung hướng mặt Linh Linh giáng xuống. Cùng lúc đó hai tiếng hô cùng lúc vang lên.

" Dừng tay."

Đôi tay Triệu Mỹ Lệ còn chưa chạm đến bầu không khí xung quanh Linh Linh liền bị một bàn tay rắn chắc gắt gao nắm chặt. Đôi tay kia kéo mạnh tay cô một cái về phía sau, rất nhanh sau đó liền buông tay ra, cả người cô đều tiếp xúc với nền đất lạnh giá.

" Ai." Cô tức giận, thanh âm phát ra cũng run rẩy không ngừng.

" Triệu tiểu thư, nhỡ tay thôi." Một giọng nói trầm ấm vang lên phía trên đầu cô.

Trước mắt cô là một người thanh niên thân hình cao lớn. Khuôn mặt rất đẹp, bạc môi nhếch lên tạo thành một nụ cười phóng đãng, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt hẹp dài cũng đang cong lên. Quả nhiên là khuôn mặt của một công tử tuấn lãng, phong lưu. Gương mặt này cô đã gặp qua.

" Hạo Đoàn." Đôi mắt xanh nhìn anh, ánh mắt ngấn nước, ấm ức lên tiếng.

" Đứng lên." Đưa tay ra kéo Triệu Mỹ Lệ đứng dậy, anh nói như ra lệnh " Đến chỗ tớ ngồi, thế nào."

" Được." Ánh mắt ấm ức nhìn về phía Linh Linh sau đó ngoan ngoãn đi theo sau Hạo Đoàn. Cô cũng không biết tại sao nhưng mỗi câu nói của anh trước giờ Triệu Mỹ Lệ đều vô thức nghe theo, không hề kháng cự.

" Thôi chúng ta học bài mới." Âm thầm thở phào một tiếng, thầy giáo lau mồ hôi trước trán. Làm thầy giáo như ông quả thật rất bất lực.

" Linh Linh." Nhìn cô gái lại đang cắm cúi nghịch điện thoại Gia Huy không kìm được gọi cô một tiếng.

" Hử." Cô không hề nhìn anh một cái, vẫn tiếp tục nghịch điên thoại.

" Mai có đến một nơi với tôi không?"

" Hử." Ngẩng gương mặt diễm lệ lên nhìn anh, trong mắt đen thẳm khe khẽ xao động.

" Mai là 100 ngày Thùy Hương." Ánh mắt u buồn nhìn cô, cả gương mặt đến giọng nói đều toát ra một cỗ đau thương khiến trái tim Linh Linh thắt lại.

Đây là bi ai sao?

" Ừ." Cô cúi đầu xuống, ánh mắt vẫn nhìn chiếc điện thoại nhưng tâm tình không biết đã trôi đến đâu. Ánh mắt đó của anh khiến trái tim cô trào dâng một cảm giác rất lạ. Đó là thứ cảm giác gì tại sao cô chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của nó.

***

Ánh mặt trời nhẹ nhàng, yếu ớt chiếu xuống hai thân hình một nam một nữ đang sánh bước đi lên núi. Ngọn núi không cao, được bao phủ bởi một mầu xanh mướt. Gương mặt cô gái lạnh lùng, ngạo mạn, đôi môi không hề có nét cười, đôi mắt đen thẳm tùy ý nhìn ngắm những nhành hoa dại bên núi. Cậu thanh niên mặc quần áo thể thao màu đen, từ trên xuống dưới toát ra khí thế bức người, lạnh lẽo như diêm vương dưới địa ngục nhưng ánh mắt vô cùng ấm áp nhìn cô gái nhỏ đang đi bên cạnh mình, bạc môi tùy ý nở một nụ cười mê hồn.

" Có mệt không." Anh kéo tay cô bước qua một mỏm đá lớn. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi.

" Không mệt." Lau giọt mồ hôi còn vương trên chóp mũi, môi nhỏ nhếch lên. " Cuối cùng cũng lên tới." Nhìn khung cảnh xung quanh một màu xanh non tươi đẹp, những bông hoa rừng vàng vàng, trắng trắng bất giác cô mỉm cười nụ cười lạnh khuynh thành của mình khiến ai đó dù đã nhìn quen vẫn không thể miễn dịch, trái tim nảy lên. Một mong muốn chạm vào đôi môi đó hiện ra trong đầu anh nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng, ngạo nghễ  của cô chặn lại. Cô gái này quả thật biết cách khiến người ta không dám đến gần, tuy nhiên trong đó chưa từng bao gồm cả anh.

Đứng chắp tay sau lưng, bóng hai người đổ dài trên nền cỏ xanh. Ánh mắt nhìn xa xăm về hướng ánh mặt trời đang dần dần xuống núi.

" Thùy Hương lúc trước thường rất thích đến đây." Hít một hơi thật sâu, anh nói tiếp " Con bé nói, ở một nơi cao như thế này có thể nhìn thấy bố mẹ tôi trên trời. Tôi thường nghĩ đó là một ý nghĩ rất ngốc nghếch nhưng chưa bao giờ phản đối nó. Sau đó nó bị bệnh, không thể đến đây nữa. Trước khi mất,  con bé nói muốn tôi thay nó đến đây thường xuyên, nó đã được đến bên bố mẹ chỉ còn mình tôi cô đơn." Nhắm mắt lại, anh nói tiếp " Thật sự tôi rất cô đơn. Trước nay luôn cho rằng con bé rất ngốc nghếch nhưng bây giờ chính tôi lại làm việc ngốc nghếch này. Bố mẹ tôi chết như thế nào, Em có muốn nghe không." Quay sang nhìn gương mặt thanh lệ của cô, đôi mày nhíu lại.

Cô gật đầu không nói.

" Bố tôi bị người ta hại nên đã tự tử, mẹ tôi vì quá đau buồn nên cũng mắc bệnh mà qua đời. Sau đó hai anh em tôi rất vất vả kiếm từng miếng cơm. Con bé đói nên lả đi, tôi xin người ta đồ ăn nhưng người ta không cho còn đánh đuổi tôi đi." Kí ức như thước phim đen trắng từ từ hiện lên trong đầu anh, đôi mắt nâu chất chứa u buồn, anh nhỏ giọng nói tiếp " Không còn cách nào khác, tôi đã phải đi ăn trộm một chiếc bánh bao trên đường, bị đánh rất dã man nhưng cuối cùng họ cũng bố thí cho tôi chiếc bánh đó. Hai chúng tôi đã lớn lên như thế, nếu không có Thùy Hương thì chắc chắn tôi đã không thể vượt qua những điều đó." Nén tiếng thở dài đôi mắt từ từ nhắm lại một lần nữa " Nhưng nó cũng không còn nữa." Tiếng nói của anh chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng lại mang một nỗi buồn khiến người ta nhìn vào dễ dàng rơi nước mắt.

" Người đó. Kẻ đã hại gia đình anh. Ông ta là ai?" Đôi mắt đen thẳm nhìn anh, hỏi vào trọng tâm điều anh chưa cho cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro