Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Người đã hại gia đình anh đến thảm cảnh ngày hôm nay ngoài cái tên của hắn anh không hề biết gì cả. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh khe khẽ mỉm cười. Chuyện này ngoài Thanh Long ra anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói đến với  người thứ hai, thật không ngờ hôm nay lại dễ dàng như vậy đem tất cả mọi chuyện kể với cô. " Người đó tôi không biết. Chỉ biết ông ta tên là..."

Ring....ring.....

Anh còn chưa nói hết câu điện thoại bỗng rung lên, nhìn dẫy số hiện lên trên màn hình, khuôn mặt anh giãn ra đôi chút.

" A lô. Có chuyện gì không."

" Không có gì, chỉ là tìm được một chút manh mối rồi." Tiếng nói từ đầu dây bên kia vọng lại.

" Được rồi. Chờ một chút tớ về liền."

" Ừ." Anh cúp máy, nhìn sang phía Linh Linh, khóe miệng nhếch lên " Muộn rồi, chúng ta về thôi."

" Ừ. Về thôi." Cô quay lưng bước nhanh xuống núi. Hai người mải mê nói chuyện không ý thức được trời đã tối nhanh như vậy. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi khiến mái tóc dài của Linh Linh bay bay lồ lộ ra cái cổ trắng ngần của cô.

" A..." Hình như có con gì đó cắn vào chân cô, chân đúng là có chút đau đi. Đôi mày đẹp như vẽ hơi khẽ nhíu lại.

" Có chuyện gì vậy." Gia Huy nhanh chóng chạy đến đỡ lấy tay cô đang muốn ngã xuống đất.

" Chân...Rất đau...."

Đỡ cô ngồi xuống anh vén chiếc quần thể thao lên, đôi mắt biểu tình rất khẩn trương. Trên gần mắt cá chiếc chân trắng ngần của cô có hai vết  răng nhỏ xíu màu đỏ.

Là bị rắn cắn sao?

Khuôn mặt anh chuyển lên màu trắng bệnh. Liền không do dự cúi xuống hút máu độc cho cô. Không cần biết là rắn độc hay không, chỉ cần cô không bị tổn thương anh liền có thể làm. Thấy hành động bất ngờ của anh, đôi mắt đen của cô mở to, môi nhỏ lên tiếng.

" Anh làm gì vậy."

" Ngồi im." Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc lại lộ rõ vẻ lo lắng nhanh chóng khiến cô một lời cũng không dám thốt ra.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt hai người giống như bức tranh tình nhân vừa tinh tế vừa nhẹ nhàng. Môi cô bất giác cong lên, một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng ôm lấy trái tim băng giá của cô đem nó hoàn toàn làm cho tan ra.

" Không sao rồi. Tôi cõng em." Anh xé vạt áo của mình băng bó vết thương lại cho cô sau đó xoay người đưa tấm lưng rộng của mình hướng cô ngồi xuống.

" Nhưng......." Linh Linh ngồi nhìn tấm lưng rộng kia không biết nên làm gì. Lên hay không lên. Loại hành động kỳ quái này cô chưa từng gặp qua nhất thời không biết nên làm sao mới phải.

" Còn không lên." Anh quay mặt nhìn cô, bạc môi nhếch lên nụ cười tà ý " Hay để tôi vác em trên vai."

" A..." Bị câu nói của anh làm giật mình, cô bất giác nhích đến gần anh, đưa hai tay ôm lấy cô anh. Gia Huy lại bị hình động của cô làm cho cả người cứng nhắc. "Không phải nên để tay như này sao?" Thấy anh không phản ứng, không biết có phải tay không nên ôm cổ anh hay không liền muốn buông ra, nhưng bết ngờ cả thân hình bị anh đó cõng lên, tay bất giác ôm chặt hơn.

Anh cõng cô nhẹ nhàng đi xuống núi giống như trên lưng không hề có bất kì ai. Bước chân vẫn vững vàng, nhịp thở tựa hồ không hề có chút thay đổi. Còn cô ở trên lưng anh, loại cảm giác thân mật như vậy cô mới là lần đầu tiên trải qua, cũng là vì trên lưng người thanh niên này cô không hề cảm thấy chán ghét. Đôi má trắng noãn ẩn ẩn một vầng hồng hồng.

Cô đang đỏ mặt.

Cứ cõng cô như vậy về đến nhà, tại vì hai người chính là nổi hứng lại muốn đi bộ đến đây, lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn này, xuống đến chân núi liền không bắt được xe đành phải để cho anh cõng cô về. Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa thật sự khiến người ta cảm thấy ông trời thật không có mắt. Bước chân anh càng nhanh hơn.

Một tay đỡ cô trên lưng, tay kia nhanh chóng mở hai cánh cửa đưa cô đặt lên chiếc ghế ngoài phòng khách.

" Em đã không sao rồi, tôi cũng về đây."

" Về cẩn thận." Câu nói vừa thốt ra khiến Linh Linh ngạc nhiên. Loại từ ngữ này cô chính là chưa bao giờ dùng đến.

" Ừ." Anh nhìn cô mỉm cười sau đó quay lưng bước ra cửa.

Bước chân còn chưa ra khỏi cửa cả căn phòng bỗng tối om.

Mất điện.

" A...." Linh Linh giật mình, đôi mắt đột nhiên rơi vào khoảng không mênh mông chỉ có một màu đen kịt. Toàn thân bất giác run lên nhè nhẹ. Ngoài trời mưa vẫn không dứt, một tia chớp sáng lòa xé màn đêm thành hai mảnh.

" Gia Huy." Bị tiếng sấm chớp làm cho trấn động. Linh Linh buộc miệng gọi tên người thanh niên nãy giờ vẫn chưa rời khỏi. Tiếng nói cũng run run.

" Em sao vậy." Nghe thấy thanh âm hoảng hốt của cô lần đầu mang tên anh mà gọi ra Gia Huy nhanh chóng xoay người bước đến bên cạnh cô, trong ánh sáng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt tái mét của cô, trong lòng ẩn ẩn đau.

" Sợ...Em rất sợ bóng tối." Phải, cô rất sợ bóng tối, rất sợ. Hồi nhỏ có một lần cô bị người ta bắt cóc nhốt ở một gian phòng rất tối. Từ đó cô luôn sợ bóng tối, kể cả khi đi ngủ cũng chưa từng tắt đèn. Hai bàn tay cô run run níu lấy cánh tay rắn chắc của anh, cả cơ thể vẫn không ngừng phát tiết ra nỗi sợ hãi.

" Đừng sợ. Không sao đâu." Bàn tay to lớn của anh vòng qua ôm lấy cô, để đầu cô dựa vào khuôn ngực mình, anh tựa hồ như đang vỗ về một đưa trẻ.

Hành động của anh khiến tâm Linh Linh phần nào lắng lại. Kỳ lạ, tại sao cô lại có cảm giác an toàn khi ở bên anh. Anh nói cô đừng sợ cô liền không lo sợ nữa, ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Cơ thể vẫn hơi run rẩy.

Rất lâu sau, khi căn nhà đã có ánh đèn, anh nhìn cô gái trong lòng mình cơ hồ đã ngủ thiếp đi, không nỡ đánh thức cô, nhè nhẹ bế cô lên tầng hai rất nhanh tìm được phòng ngủ của cô.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống, lại kéo chăn đắp cho cô. Khuôn mặt cô lúc ngủ rất dễ thương. Biểu tình trên mặt hoàn toàn không có chút lạnh nhạt nào. Hàng lông mi dài cong vút khe khẽ rung rung. Nhìn cô, anh như bị thôi niêm liền cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ giống như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước hồ thu.

Thật không ngờ, một cô gái luôn làm ra cái bộ dạng lạnh lùng như cô lại có lúc sợ hãi như vậy, nhưng bộ dạng này của cô cũng là rất vừa mắt đi.

Hảo đáng yêu.

Quay người nhẹ nhàng bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa cố gắng không để phát ra tiếng động để không khiến cô thức giấc mà không biết rằng người nào đó đã thức dậy từ lâu.

Cửa phòng vừa đóng lại, đôi mắt đen thẳm của Linh Linh mở ra, sờ sờ lên trán nơi anh vừa lưu lại một nụ hôn, bất giác khóe môi lại nhếch lên nụ cười tươi sáng như đứa trẻ nhận được quà. Sau đó rất nhanh từ từ, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro