Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

 Cốc.....cốc.....cốc

" Vào đi."  Từ trong phòng vọng ra một âm thanh băng lãnh.

Cánh cửa được mở ra, người đàn ông mặc âu phục màu đen bước vào khom người 90 độ.

" Lão Gia. Đã điều tra được rồi."

Chiếc ghế trên bàn làm việc xoay lại. Một người đàn ông trung niên có đôi mặt đen thẳm, sống mũi cao, toát ra khí thế bức người. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

" Nói đi."

" Con trai của Nguyễn Úy vẫn chưa chết."

" Vậy còn đứa bé gái đó."

" Đã chết rồi."

" Chết rồi." Người đàn ông kinh ngạc nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh thường thấy. " Được rồi. Ra ngoài đi."

" Thưa Lão Gia còn một chuyện nữa."

" Nói đi."

" Cậu ta hiện tại cùng tiểu thư tình cảm rất tốt."

" Linh Linh." Ông nhướn đôi mày rậm, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên "Nó có biết đó là con gái ta không?"

" Hiện tại vẫn chưa biết." Anh ta cũng kính nói.

" Được rồi." Ra hiệu cho người thanh niên ra ngoài. Khuôn mặt ông thoáng chút lo lắng.

Ngày xưa chính là do sai lầm của ông nên gia đình Nguyễn Úy mới lâm vào thảm cảnh như vậy, cũng có thể nói chính ông đã dồn họ vào con đường không có lối nào thoát ra được. Thật không ngờ khi ông điều tra tới nơi, cốt nhục của hai người bọn họ đã mất đi một nửa. Con trai ông ta vẫn còn sống, đối với ông chính là mối đe dọa hơn nữa anh ta cùng với đứa con gái ông yêu thương nhất lại đang cùng một chỗ điều này càng làm người cha như ông không thể không lo lắng. Nhưng giết cậu ta nhất định ông không muốn rat ay, cũng chính là không thể rat ay, như vậy chẳng phải lấy sai lầm để giải quyết sai lầm hay sao.

Ngậm điều thuốc trên miệng, hút một hơi dài, ông ngả người ra ghế, đôi mày rậm chung thủy không hề dãn ra. Cầm chiếc điện thoại trên tay ấn một dẫy số dài nhưng rất lâu cũng không có ai trả lời.

" A Tứ." Ông cất tiếng gọi to.

" Dạ." Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặt âu phục màu đen, đôi mắt hẹp, dài giấu sau gọng kính cận. Khom lưng 1 góc 90 độ hướng về phía ông.

" Đến trường, đưa tiểu thư về gặp ta." Ông lạnh lùng ra lệnh.

" Vâng."

" Nhất định phải đưa nó về đây."

Người đàn ông nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng làm việc. Khuôn mặt lo lắng của Lão Gia rất ít khi cậu nhìn thấy, nhưng hôm nay dường như có gì đó không ổn. Bình thường tuyệt đối ông sẽ không để cậu đi bắt tiểu thư về mà đều là cô ấy tự động về thăm ông. Tình cảm của hai người người ngoài nhìn vào có thể thấy không được tốt nhưng tất cả đều biết ông đối với đứa con gái này nhất mực yêu thương che chở còn với tiểu thư ông là người thân duy nhất.

Nhớ lại nét mặt lo lắng của Trần Doanh, thân hình cao lớn của A Tứ có chút cứng đờ. Chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay, nhưng bản thân anh lại không biết đó là chuyện gì.

Chiếc xe Lamborghni Reventon màu đen dừng lại trước cổng trường, trong xe một người đãn ông mặc âu phục màu đen bước xuống, khuôn mặt lạnh lùng ngửng cao, bước những bước dài vào trong khiến không ít nữ sinh trái tim không ngừng đập mạnh. Nhận thấy có quá nhiều ánh mắt nhìn mình, A Tứ thầm cảm thấy mình đến vào giờ ra chơi tuyệt nhiên không phải ý kiến sáng suốt.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, những khuôn mặt ai oán của nỡ sinh nhìn anh thêm một chút liền vội vã chạy về lớp.

" Khoan đã." Đưa tay ra bắt được một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai , đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười rất chói mắt " Cô có biết Kim Linh học lớp nào hay không?"

" A....dạ....bạn ấy học cùng lớp em." Cô bé ngây ngốc nhìn anh một chút, nhoẻn miệng cười làm duyên. Thật không ngờ câu hỏi của anh có chút không thông minh lại là tìm đúng người để hỏi.

" Dẫn đường." Nhanh chóng thu lại nụ cười vừa nãy, anh lạnh lùng ra lệnh.

" Vâng." Cô nhanh chóng dẫn anh đi đến hành lang lên tầng ba. Lúc này đã vào giờ học.

" Thưa cô,...." Cô học sinh đứng trước cửa lớp nhìn giáo viên đang giảng bài, lý nhí lên tiếng.

" Em đi đâu mà bây giờ mới vào, về chỗ nhanh lên." Liếc mắt nhìn cô học sinh của mình, lại nhìn sang người đàn ông nãy giờ đứng thẳng lưng ngoài cửa " Cậu là?"

" Làm phiền cô một chút." Khom người xuống sau đó rất nhanh lại đứng thẳng lưng, ánh mắt hẹp dài qua cặp kính cận màu bạc lướt qua một lượt sau đó dừng lại ở phía cuối lớp. Đôi chân thon dài nhanh chóng bước vào.

" Tiểu thư, Lão Gia có chuyện cần cô về nhà gặp." Lại một động tác cúi người chuyên nghiệp, anh hướng phía Linh Linh lên tiếng.

" Có chuyện gì?" Ánh mắt lạnh lùng của cô lướt qua người anh một lượt, lên tiếng hỏi.

" Tôi không biết."

" Bảo với ba tôi tối tôi sẽ về thăm ông ấy."

" Không được. Lão Gia bảo phải đưa tiểu thư về ngay."

" Hử." Chưa bao giờ ba cho người đến gặp cô như vậy lại gắp gáp gọi cô về chắc hẳn có chuyện gì đó. Khẽ nhếch hàng lông mày thanh mảnh, cô đứng dậy hướng phái Hạo Đoàn nói " Lát mang sách vở về cho tớ." Sau đó quay sang người đàn ông trước mặt tiếp lời " Đi thôi." Cô xoay người vội vã rời khỏi lớp học.

" Tiểu thư." Ngập ngừng một chút A Tứ lên tiếng " Chân của tiểu thư."

" Bị rắn cắn. Không sao. Đi thôi." Nhìn xuống chiếc chân vẫn băng bó bằng mảnh áo của Gia Huy được giấu trong chiếc quần thể thao, môi nhỏ khẽ nhếch lên.

" A...Cậu bị rắn cắn..." Cắn cắn môi một cái Hạo Đoàn nói tiếp" Tại sao không chết."

Cả lớp liền quay sang nhìn người vừa nói thầm ai oán tại sao anh ta có khuôn mặt đẹp như vậy mà...Ôi ông trời cũng thật công bằng.

" Chi bằng cậu chết đi." Liếc mắt nhìn Hạo Đoàn một cái, khuôn mặt lạnh lùng của cô càng thêm âm lãnh.

" A." Phát hiện ra mình lại lỡ lời anh vội vã che miệng lại, lắc đầu. Anh thật sự còn chưa muốn chết.

Quay lưng nhanh chóng rời khỏi lớp học mà không hề để ý đến ánh mắt một người nào đó đang dõi theo mình. Rất nhanh cô cùng A Tứ trở về nhà.

Trong biệt thự nhà họ Trần.

Linh Linh ngồi xuống ghế nhìn khuôn mặt của Trần Doanh đúng là có chút gì đó không bình thường. " Ba. Không có chuyện gì chứ." Cô lo lắng hỏi, đối với hành động hiện tại của ông cô không cách nào hiểu được.

" Con chuyển về nhà đi."

" Tại sao?" Cô thắc mắc không hiểu rốt cuộc ông muốn gì.

" Ta sợ con gập nguy hiểm." Ông thầm thở dài một tiếng nhìn đứa con gái của mình trong lòng không khỏi có một chút lo lắng. Đứa trẻ đó nếu thật sự muốn trả thù có phải con gái ông nhất định gặp nguy hiểm hay không. Cho dù hiện tại thế lực của ông rất lớn nhưng đứa trẻ đó nếu nhằm vào Linh Linh ông sẽ rất có thể trở tay không kịp.

" Con không muốn." Cô lạnh lùng tuyên bố. Ông rốt cuộc là đang nói nhảm cái gì vậy. Trước giờ chưa bao giờ thấy ông lo lắng như vậy.

" Không muốn cũng phải về nhà." Nhìn đứa con gái ngang ngược của mình ông nhẹ giọng nói " Ta chỉ muốn tốt cho con. Đợi ta giải quyết xong mọi việc rất nhanh sẽ để con tự do."

" Nhưng mà." Cô định nói gì nhưng lại thôi. Nhìn nét mặt chưa từng thấy qua của ông Linh Linh ngầm thỏa hiệp " Có thể cho con biết chuyện gì đang xảy ra không."

" Không có gì đâu. Con về phòng nghỉ đi." Nói đoạn ông nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi nhà.

" Haizz...Ba hôm nay thật lạ."

Nhìn theo bóng lưng của ông khuất dần , khuôn mặt lạnh băng của Linh Linh thoáng nét lo lắng. Đôi mày mảnh nhíu lại, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra tại sao cô lại không hề hay biết.

Nhất định cô phải lén điều tra mới được.

Nghĩ vậy trên khuôn mặt băng lãnh của cô dần dần hiện lên một nụ cười tinh quái khiến người nào đó vừa ra khỏi nhà bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro