Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

"Tiểu thư, cô muốn đi đâu." Một người thanh niên mặc âu phục màu đen chặn không cho Linh Linh ra khỏi cửa.

" Đi học." Cô lạnh lùng nói, bước chân không hề dừng lại " Mở cửa."

" Xin lỗi, lão gia có lệnh không để tiểu thư ra khỏi nhà." Hai người đàn ông vẫn đứng yên không hề có ý động đậy, cúi đầu cung kính nói.

" Tránh ra." Thấy hai người vẫn không có ý định tránh đường, trên khuôn mặt lạnh lùng của cô hiện ra một tầng giận giữ. " Mẹ kiếp, tránh ra."

Sau đó rất nhanh trong nhà xảy ra cuộc ẩu đả, hai người đàn ông bị cô đánh ngã trên nền nhà lạnh lẽo, cánh cửa được mở ra, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

" Linh Linh." Chân còn chưa ra khỏi cửa đã bị gọi giật lại. Trần Doanh từ trên lầu đi xuống thấy tình cảnh phía dưới không khỏi nộ khí. " Con lại làm loạn cái gì."

" Con không làm loạn. Con phải đi học." Quay người lại, ánh mắt cô kiên định nhìn ông.

" Đi học. Con nghĩ ta là đứa trẻ ba tuổi hay sao." Đôi mắt ông không tránh khỏi sự giận giữ và lo lắng, ông vội vã bước xuống lầu.

" Ba già như vậy con có muốn cũng không nghĩ ra ba ba tuổi đâu." Ánh mắt đen thẳm nhìn lên mái tóc đã có vài ba sợi tóc bạc của ông, trên khuôn mặt lạnh lùng vẽ nên nụ cười nhàn nhạt.

" Con... Thôi được rồi, ta nói không cho con ra khỏi nhà." Khẽ nén tiếng thở dài, ông nhẹ giọng nói.

" Con không thích. Mấy hôm nay ba đều không cho con đi ra khỏi nhà." Quay đầu tiếp tục bước đi coi lời ông như gió thổi bên tai.

" Con là muốn đi gặp thằng nhóc Gia Huy ấy."

" Ba, ba theo dõi con." Bước chân khựng lại, cô quay đầu phẫn nộ nhìn ông. Tại sao ông lại biết Gia Huy, là ông cho người theo dõi cô, rốt cuộc tại sao lại như vậy chẳng phải trước giờ ông không bao giờ kiểm soát cô giao du bạn bè hay sao.

" Không nói nhiều. Ta nói không cho con đi."

" Con nói con không thích. Ba không nghe thấy hay sao."

" Bắt tiểu thư lên phòng." Nhìn về phái hai người thanh niên mặc âu phục màu đen đang đứng bên cạnh ra lệnh. Sau đó lạnh lùng quay đầu lên cầu thang, ánh mắt bao phủ bởi sự buồn bã, đau đớn.

Bên dưới hai người đàn ông nhanh chóng khống chế được Linh Linh. Không phải vì cô không mạnh mà vì hai người đó là thuộc hạ mạnh nhất của Trần gia. Bản thân cô cũng không ngờ hai người này lại mạnh như vậy, chỉ vài chiêu liền có thể dễ dàng khống chế cô trước giờ chưa từng có thường lệ. Ngay cả Triệu Nghĩa cũng không thể ra tay nhanh đến vậy. Lần này đúng là cho cô mở rộng tầm mắt.

" Ai...." Cô rốt cuộc trốn không thoát. " Thả ra, tôi tự đi. Nhanh." Hất tay hai người đàn ông cao lớn ra cô lững những lên phòng.

Nằm trong căn phòng rộng rãi, cô khe khẽ thở dài. Hình như bản thân cô có gì đó không ổn, nhưng là gì thì cô không biết nữa. Chỉ là tại sau khi ba nói cô muốn đi gặp Gia Huy bản thân cô lại không phủ định. Đi gặp Gia Huy. A. Tại sao ba lại không muốn cô đi gặp Gia Huy. Tại sao ba lại biết anh ta. Rốt cuộc ba có điều gì muốn giấu cô cơ chứ.

Lấy điện thoại ra, bấm một dãy số dài rồi rất nhanh lại xóa đi, ném chiếc điện thoại xuống cuối giường, cô giấu cái mặt nhỏ vào chiếc gối màu hồng nhạt.

Ring........ring.........ring......

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lười nhác cui ra khỏi chăn, nhìn dẫy số hiện lên trên mà hình, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp.

" Alo."

" Em định từ bỏ việc học hành đấy à." Tiếng nói ấm áp từ đầu dây bên kia vọng lại.

" Có lẽ thế."

" A. Em học kém như vậy...." Cố tình bỏ lửng câu nói khiên ai đó cảm thấy bị tổn thương.

" Anh đừng đùa, tư chất em vốn rất thông minh. Chỉ là....." Cô cố gắng phản bác.

" Là sao." Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười quen thuộc.

" Anh gọi cho em chỉ để hỏi học lực của em thôi à." Bị ai đó trêu trọc cô cảm thấy có chút tức giận nói.

" Không hẳn. Hỏi xem vết thương ở chân em thế nào."

Nhìn xuống cái chân đã lành của mình cô mỉm cười " Còn chưa chết được."

" Em xem ra sống rất dai. A. Còn nữa."

" Nói."

" Có muốn đi dạo hay không?"

" Đi dạo."

" Phải. Đi dạo."

" Được." Xem ra hôm nay cô lại phải làm người nhện trèo tường nữa rồi.

" Vậy gặp em sau. Tôi cúp máy đây."

" Ừ."

Ném chiếc điện thoại xuống giường, khuôn mặt trắng ngần của cô hiện một chút phiến hồng. Thì ra được nói chuyện với anh lại khiến cô vui vẻ như vậy. Đôi mắt đen thẳm như cánh hoa nở trong đêm của cô cong lên, bất giác cất tiếng cười.

Trần Doanh nghe thấy tiếng  cười của cô chân mày khẽ chau lại, sống lưng cũng lạnh buốt. Đứa con gái này của ông, ông chưa từng thấy nó cười như vậy. Là do người con trai tên Gia Huy kia ư. Nếu thật sự là như vậy người là cha như ông phải làm sao mới đúng, ông phải làm thế nào với sai lầm của bản thân mình đây. Hạnh phúc của con gái ông nếu thật sự do một tay ông phá hủy như vậy ông biết ăn nói thế nào với người vợ đã mất của mình.

Không, ông chưa bao giờ cho đấy là sai lầm. Đúng. Tất cả đều do Nguyễn Úy chuốc lấy. Là do ông ta hại chết người phụ nữ ông yêu thương nhất ông mới khiến ông ta sống không được. Nhưng Linh Linh, đứa trẻ này thật sự vô tội. Ông trời thật sự quá nhẫn tâm với ông. Trò đùa của tạo hóa lẽ nào lại khắc nghiệt như vậy. Bánh xe của số phận tại sao lại đè vào con gái ông cơ chứ. Ông phải làm sao mới đúng, cũng không thể nhốt Linh Linh cả đời trong nhà cũng không thể để cô và Gia Huy yêu nhau nhưng người làm cha như ông lại càng không nỡ để cô chịu bất cứ thương tôn nào.

Thở dài một tiếng, nhăc bước chân nặng nề trở về phòng làm việc. A Tứ cũng từ bên ngoài bước vào.

" Lão Gia." Cậu cúi người về hướng Trần Doanh, đôi mắt lo lắng nhìn ông.

" Nói đi."

" Đây là toàn bộ hồ sơ tôi đã điều tra được."

" Được rồi, ra ngoài trước đi."

" Vâng."

Cầm tập hồ sơ trên tay khuôn mặt Trần Doanh ngày càng trở nên cứng đờ, đôi mắt đen nhíu lại, vành môi vô thức run run. Cuối cùng cậu ta cũng điều tra đến được chỗ ông chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy đã có thể điều tra ra. Nhưng rốt cuộc cậu ta định làm gì. Chỉ cần không làm tổn thương Linh Linh nhất định ông không động đến cậu ta nhưng.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro