Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Cả ngày hôm ấy Linh Linh không hề bước chân ra khỏi phòng càng không gấy phiền phức cho mấy tên vệ sĩ đáng ghét. Trần Doanh trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhưng có ai ngờ đấy chỉ là sự yên lặng trước khi cơn bão nổi lên. Cô không ra khỏi nhà đơn giản chỉ vì muốn cha cô không quá để ý đến nhất cử nhất động của mình. Như vậy chẳng phải buổi tối lúc cô trốn đi cha cô không hề để ý đến sự yên lặng hay sao.

Nằm nghĩ miên man đến lúc cô được gặp anh trong lòng không khỏi có một cỗ ấm áp miên man khiến khuôn mặt vốn băng lạnh nay trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng. Cô lúc này nếu để người khác thấy được nhất định nghĩ cô cùng vơi những cô gái bình thường khác vốn không hề có khác biệt. Họa chăng sự khác biệt ấy chỉ đến từ khuôn mặt xinh đẹp hiếm gặp của cô thôi. Trên khuôn mặt ấy không còn biểu thị của sợ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày mà chỉ có sự vô tư cùng nụ cười thoáng hiện trên đôi môi hồng nhạt.

Thì ra tình yêu lại kỳ diệu như thế, nó khiến một cô gái luôn tự băng lãnh trái tim mình như cô lại trở nên đáng yêu như vậy. Không. Cô vốn rất đáng yêu chỉ là bây giờ so với lúc trước sự đáng yêu ấy càng bộc lộ rõ ràng hơn.

Ngắm mình trong chiếc gương lớn, cô khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt lên cái trán trắng nõn của mình, lưu luyến ở nơi hôm đó anh đã đặt lên một nụ hôn. Gò má của cô ửng hồng. Đã hơn một tuần cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh, không được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ấm áp của anh, trái tim cô bỗng thấy nhớ.

Cô nhớ anh.

Thì ra cô lại nhớ anh.

Nghĩ đến việc sắp được gặp anh trong lòng cô không khỏi cảm thấy mong ngóng. Trước chiếc gương lớn, một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang hông mượt mà, vài sợi tóc nhẹ nhàng vương trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Đôi mắt hạnh đào đen thẳm giống như một mê cung có thể khiến ai đõ lọt vào vĩnh viễn không thể thoát ra. Hàng lông mi dài cong vút giống như vậy trang điểm khiến cho đôi mắt hạnh đào càng trở nên xinh đẹp. Chiếc mũi cao đặt ngay ngắn trên gương mặt trái xoan hoa lệ, đôi môi hồng khe khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Ẩn ẩn đâu đó là chiếc má nún đồng tiền mờ mờ. Cô giống như nàng tiên hoa xinh đẹp. Khoác lên mình chiếc vày màu hồng nhạt nhẹ nhàng, tà váy xuôn nhẹ buông hờ làm tôn lên vẻ trắng ngần của đôi chân thon dài. Chiếc đai màu đen ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô.

Ngày thường cô chính là không thích mặc váy cho rằng thứ này thật sự rất phiền phức nhưng hôm nay không hiểu sao, cánh cửa tủ được mở ra, cô lại chọn chiếc váy này. Cô muốn mình thật xinh đẹp trong mắt anh, nhưng cô lại không biết rằng dù cô khoác trên người bất cứ thứ gì đều rất xinh đẹp.

Ra khỏi phòng bằng cửa sổ, đôi mắt màu đen bỗng dừng lại trên một người đàn ông lạ mặt mặc âu phục màu đen. Người này là ai tại sao cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ta. Bỗng nhiên cô cảm thấy thật sự tò mò, rốt cuộc người này tại sao lại đến đây. Còn nữa ánh mắt anh ta rất lạ, nó khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Hay. Cô lén thử xem rốt cuộc anh ta đến đây làm gì. Dù sao cũng chưa đến giờ hẹn gặp anh. Cô lại nhẹ nhàng trèo vào trong phòng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cô lén lút giống như đây không phải nhà mình.

Cánh cửa phòng cha cô mở ra, người đàn ông lạ mặt bước vào. Linh Linh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nhưng do khả năng cách âm quá tốt cô không cách nào nghe thấy bên trong hai người đang nói gì. Nhưng cơ bản Linh Linh là ai, đâu dễ gì cô có thể buông tay. Nhẹ nhàng trở về phòng, trèo ra ngoài ban công đi đến cửa sổ phòng cha mình, cánh tay vươn ra mở một khe hở cô lắng tai nghe. Tiếng người đàn ông vọng ra lạnh như băng.

" Lão Gia, bây giờ nên làm thế nào. Hay tôi cho người giải quyết anh ta."

" Không được." Cha cô lên tiếng ngăn lại.

" Nhưng rất nhanh cậu ta có thể điều tra ra người, như vậy sẽ rất nguy hiểm."

" Không thể tổn hai nó."

" Có phải Lão Gia lo lắng tiểu thư biết."

" Nếu nó biết nhất định nó sẽ hận ta."

Hận. Rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì, tại sao lại có cô ở đấy, tại sao lại nói cô sẽ hận ông. Ông là người thân duy nhất của cô, làm sao cô có thể hận ông được nhưng họ đang nói đến ai. Người đàn ông kia đang nói muốn giải quyết ai. Càng nghe trái tim Linh Linh càng thắt lại, một cảm giác rất lạ xâm chiếm cô. Lo lắng, tại sao cô lại lo lắng đến nỗi không dám nghe tiếp nhưng lại không thể không tiếp tục nghe. Cô muốn biết rốt cuộc cha cô đang làm gì, tại sao lại giấu cô, không cho cô biết. Đang băn khoăn không biết nên làm sao trong phòng lại vọng ra tiếng nói của Trần Doanh.

" Cậu cũng biết hơn mười năm trước chính ta đã khiến gia đình nó đến bước đường cùng nhưng...bản thân ta chưa bao giờ hối hận. Những tưởng mọi thứ sẽ rơi vào quên lãng thật không ngờ cậu ta lại xuất hiện." Ngừng lại một chút ông nói tiếp " Con gái ta, dường như rất thích thằng nhóc đó. Vậy nên hãy giúp ta phong tỏa toàn bộ thông tin, nhất định không để cậu ta điều tra ra người đứng đầu trong vụ công ty Nguyễn Úy phá sản là ai."

Ầm.

Một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh đầu Linh Linh. Công ty. Phá sản. Nguyễn Úy chẳng phải cha của Gia Huy hay sao. Vậy người đứng đầu trong việc công ty phá sản chẳng lẽ lại là cha cô. Nhưng nếu thật sự là cha cô tại sao ông lại nói ông chưa hề hối hận. Rốt cuộc hơn 10 năm trước có chuyện gì đã xảy ra. Cha cô. Nếu thật sự là cha cô há chẳng phải cô và Gia Huy là kẻ thù hay sao. Nếu như vậy cô phải làm sao mới đúng đây.

Đau quá.

Trái tim cô đau quá. Đau đến nỗi không thở được. Giống như có ai xé nát nó ra vậy. Khó thở quá.

Không.

Cô không tin.

Nhât định cô đã nghe nhầm. Là cô suy nghĩ quá nhiều.

Vội vàng quay lại cửa sổ phòng mình lén lút trèo xuống dưới, chạy đi. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần trong màn đêm đen kịt.

Đứng dưới gốc cây cách đó không xa, cô châm một điếu thuốc lúc nãy đã tiện tay cầm đi. Nhưng còn chưa kịp đưa lên miệng đã bị một bàn tay khác giành mất, ném xuống đất.

Đôi giày thể thao màu trắng, đôi chân thon dài đứng trước mặt cô. Cô nhìn anh, nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy trái tim bỗng chốc lại nhói đau.

" Em bây giờ lại dám hút thuốc." Anh nói, đôi mắt ánh lên chút tức giận. Cô gái này thật quá hư.

" Kệ em. Cũng không phải bây giờ em mới hút." Cô phản bác, ánh mắt đen thẳm nhìn khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước mặt mình.

" Em lại dám nói." Đánh lên trán cô một cái gương mặt anh nghiêm khắc nhìn cô.

" Ai. Thôi được rồi. Anh tức gì chứ. Chẳng phải thuốc cũng bị anh giẩm lên rồi sao." Xoa  xoa cái trán bị anh đánh đang đỏ lên, cô uất ức nói.

" Được rồi. Đi thôi." Anh kéo tay cô bước đi.

Bàn tay cô bỗng dưng bị anh nắm lấy định rút về lại bị anh nắm chặt hơn đành lặng lẽ để anh nắm tay mình kéo đi.  Cảm giác hạnh phúc bỗng khiến trái tim cô quặn đau. Nếu. Chỉ là nếu thôi. Cha cô là người hại chết gia đình anh, anh có hận cô không. Nụ cười của anh có còn dành cho cô hay không.

Người ta nói một người con gái không thể yêu ai , một khi đã yêu nhất định yêu đến mức không thể dừng lại.

Người ta cũng nói, một người con gái càng  mạnh mẽ bao nhiêu khi bị tổn thương càng yếu đuối bấy nhiêu. Họ còn yếu đuối hơn những cô gái yếu đuối gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro