Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Trên con đường ngập ánh đèn vàng vàng Linh Linh im lặng để bàn tay mình được anh bao bọc. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay khác. Cô luôn sống cô đơn, tự băng lãnh trái tim mình đến một Triệu Nghĩa bên cô nhiều năm như vậy cũng không cách nào khiến cô rung động. Thật không ngờ, người con trai này chỉ cần ở bên cô ít thời gian như vậy cũng khiến cô bất giác mỉm cười.

" Gia Huy." Ngập ngừng hổi lâu, cuối  cùng cô cũng lên tiếng gọi tên anh.

" Hử."

" Chuyện gia đình anh" Ngừng lại một chút cô nói tiếp " Đã điều tra thế nào rồi."

" À. Có lẽ đã điều tra ra rồi. Lát nữa anh sẽ đến nhà bạn xem cậu ta điều tra thế nào." Anh nhìn cô mỉm cười ấm áp nhưng lại khiến trái tim Linh Linh không ngừng run rẩy.

" Bây giờ đi. Em cũng muốn đi." Hít một hơi thật sâu cố giấu sự sợ hãi trong ánh mắt cô nhìn anh mỉm cười. Bàn tay anh bất giác nắm tay cô chặt hơn.

" Vậy cũng được." Thu lại nụ cười trên môi, anh quay lưng kéo cô tiếp tục bước đi. " Đi thôi."

Linh Linh bước những bước chân nặng nề theo sau anh. Cô chưa bao giờ có tâm trạng như lúc này. Trước giờ cô vẫn luôn bình tĩnh, ngay cả khi nghe tin Triệu Nghĩa bị thương cô vẫn bình tĩnh nhưng ngay lúc này đây không hiểu sao cô lại lo sợ. Nỗi sợ hãi bủa vây cô khiến trái tim cô không ngừng run rẩy, răng cắn chặt vào môi.

Hai người đứng trước một ngôi nhà khá lớn, Gia Huy bấm chuông, một cô bé có mái tóc ngang vai rất xinh ra mở cửa. Có lẽ cô bé này chỉ kém cô 1, 2 tuổi. Nhìn thấy Gia Huy khuôn mặt trắng hồng của cô bé đó khẽ ửng đỏ, tay vuốt vuốt mái tóc làm duyên, miệng cười nói " Anh Huy, anh đến chơi với anh em phải không ? Anh em đang ở trên phòng, anh vào nhà đi." Sau đó rất nhanh chạy vào nhà không hề để ý Linh Linh cũng đứng ở đó.

Cốc.... Cốc.... Cốc ...

" Vào đi." Tiếng nói ấm áp từ trong phòng truyền ra.

" Là tớ." Đẩy cánh cửa ra anh kéo cô bước vào.

Đây là một căn phòng khá gọn gàng, tất cả mọi thứ đều được trang trí bằng màu xanh nước biển rất đẹp. Trong phòng một  cậu thanh niên mặc chiếc áo phông màu đen, quần bò đang ngồi trước máy tính, tay cầm tập tài liệu. Bỏ chiếc kính trên mắt xuống quay chiếc ghế về phía Gia Huy, Thanh Long lên tiếng.

" Thì ra thánh giá nhà cậu cũng đến được đây rồi." Liếc nhìn Linh Linh nãy giờ vẫn đứng yên lặng, Thanh Long mỉm cười " Đây là..." Sau đó thầm đánh giá cô một lượt không khỏi kinh ngạc khi nhìn đến bàn tay Gia Huy nãy giờ vẫn năm chặt không buông khỏi tay cô.

" Nói đi. Cậu điều tra ra những gì rồi." Bước đến bên giường định ngồi xuống lại bị Linh Linh kéo lại. " Em làm gì vậy."

" Bỏ ra." Cô lườm anh, thật là không biết tốt xấu cứ năm tay cô không chịu buông.  Dù cô cũng không muốn buông tay anh nhưng thật sự cứ nắm mãi thế này e không tiện.

" Không thích." Gia Huy gia tay lực bàn tay nắm chặt lấy tay cô cố ý hua hua trước mặt cô khiến ai đó tức giận.

" Anh...."

Choang............

Câu nói còn chưa kịp nói ra liền bị tiếng đổ vỡ đẩy lại vào trong. Cả phòng ba người quay ra nhìn cô bé đang đứng ngây ngoài cửa phòng.

" Hoài Thu, em sao vậy."

Gia Huy ngay lập tức buông tay cô chạy về phía cô bé tên Hoài Thu đang loay hoay thu dọn mảnh vỡ. Bàn tay Linh Linh cũng vì thế cứng đờ trên không. Gia Huy lại nhanh chóng nắm tay cô bé kéo dậy.

Đôi mắt màu đen thẳm vốn lạnh lùng bỗng gợn sóng. Cô nhìn Gia Huy đang lo lắng băng bó cho cô bé tên Hoài Thu trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Nét dịu dàng trên khuôn mặt cô biến mất không còn chút dấu vết thay vào đó là vẻ lạnh lùng, ngạo mạn như trước khi quen anh.

" Sao em lại không cẩn thận như vậy." Gia Huy lên tiếng trách mắng cô bé, tay vẫn nhẹ nhàng băng bó vết thương bị mảnh thủy tinh cứa vào.

Linh Linh đứng nhìn anh im lặng không nói, cũng không nhận ra ánh mắt của Thanh Long đang nhìn mình.

" Không sao rồi."

" Dạ."

" Linh Linh, em sao vậy." Quay sang nhìn Linh Linh nãy giờ vẫn thấy cô nhìn mình không chớp mắt, hơn nữa khuôn mặt lại lạnh lùng như vậy.

" Không sao." Nhún vai, cô bước nhanh ra cửa.

" Em đi đâu?" Vội vã đứng dậy nắm lấy tay cô, không biết từ lúc nào tay cô lại lạnh như vậy. " Sao tay em lại lạnh như vậy."

" Không phải việc của anh." Hất tay anh ra nhưng lại không được, Linh Linh tức giận trừng mắt " Mẹ kiếp, buông ra."

" Không." Không những không buông tay cô, Gia Huy càng nắm chặt hơn khiến cô cảm thấy hơi đau, mày liễu khẽ nhíu lại.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy hai người trong phòng không khỏi kinh ngạc. Cô gái này quả nhiên không bình thường, lại có thể khiến Gia Huy nổi giận quả nhiên càng không phải bình thường.

" Em làm sao vậy." Anh nhẹ giọng hỏi.

" Không sao cả. Chỉ là..." Nhìn về phía Hoài Thu, lại nhìn ngón tay được anh băng bó, cơn tức giận lập tức lại bủa vây lấy cô khiến một người vốn luôn lạnh lùng giờ không còn chút hình tượng. " Không muốn nhìn thấy mặt anh."

" Không được." Gia Huy tức giận gầm lên khe khẽ.

Nhìn khuôn mặt anh như vậy trái tim cô không khỏi run rẩy. Anh tức giận như vậy làm gì. Dù sao cô và anh vẫn là không thể. Bàn tay Gia Huy kéo mạnh một cái cả thân người cô đều bị anh ôm gọn trong lòng. Tiếng anh nhẹ nhàng bên tai cô " Anh không thể không nhìn thấy em."

Cả người Linh Linh bỗng trấn động. Anh nói như vậy có thể coi là thích cô không.

Thích cô.

Thích.

Thì ra anh lại thích cô. Cười khan một tiếng, đôi mắt Linh Linh phiếm hồng nhưng lại không có giọt nước mắt nào lăn xuống. Khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như vậy. Anh thích cô. Cô rất vui. Nhưng. Nếu anh phát hiện ra cha cô cùng với cái chết của gia đình anh có quan hệ anh sẽ đối xử với cô thế nào. Có còn thích cô nữa hay không. Nếu thật sự anh hận cô cô phải làm sao mới đúng.

Khẽ thở dài một tiếng. Thôi mặc kệ. Cô không lo được nhiều như vậy. Chẳng phải anh chưa biết gì đấy sao, chẳng phải anh vẫn muốn nhìn thấy cô hay sao. Như vậy, cô cứ coi như chẳng biết gì hết. Ở bên anh.

" Buông ra." Linh Linh khẽ nói.

" Không."

" Là anh không buông ra." Nói xong liền dùng sức dẫm vào chân anh một cái khiến ai đó đau đến chảy nước mắt liền buông cô ra.

" Em."

" Anh không mỏi chân nhưng em lại thấy mỏi chân." Bước qua anh đến ngồi cạnh Thanh Long, ánh mắt đen thẳm ẩn ẩn một tia cười nhẹ nhàng.

Nhìn thái độ của cô một người như Thanh Long cũng không khỏi kinh ngạc. Cô gái này thay đổi thái độ nhanh như vậy. Vừa tức giận bây giờ lại như không có chuyện gì xảy ra chẳng phải quá bất thường hay sao. Hơn nữa vừa rồi anh nhìn thấy trong ánh mắt cô là sự bi thương, đấu tranh nội tâm. Tuy rất nhanh nhưng chắc chắn anh không nhìn nhầm. Rốt cuộc cô có chuyện gì đang cố che dấu.

Còn Gia Huy đối với hành động của cô lại không chút ngạc nhiên dường như anh đã quá quen thuộc.

" Thôi được rồi. Tớ đã điều tra được chút truyện. Ngồi xuống nghe đi." Ho khan một tiếng, Thanh Long lên tiếng " Vừa rồi tớ đã điều tra ra người đứng đằng sau việc công ty Nguyễn Úy bị phá sản là người đứng đầu công ty King. Nghe nói ông ta đã dùng thủ đoạn khiến các cổ đông lần lượt rút hết cổ phần ra khỏi ông ty hơn nữa lại cho người đặt đơn hàng lớn trong khoảng thời gian ngắn nếu không giao đủ phải bồi thường gấp 3 lần. Cha cậu lúc đó vì quá cần tiền nên đã nhận lời không ngờ lại gặp khó khắn đơn hàng không giao đúng hẹn. Kết quả công ty bị phá sản."

" Người đó là Trần Doanh?"

" Phải. Chính là ông ta."

Choang.......... 

Chiếc công trên tay Linh Linh bị vỡ nát, máu nhanh chóng chảy xuống thấm 

ướt tấm ga giường màu xanh nước biển.

" Linh Linh, em sao vậy."

" Chị không sao chứ."

Hai người đồng loạt hô lên nhìn bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm chảy máu của cô, khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

" Anh vừa nói người đó là Trần Doanh." Giọng nói của cô run run sợ hãi. Ánh mắt mong đợi nhìn Thanh Long mong rằng anh nói là cô đã nghe nhầm, điều cô nghe thấy hoàn toàn không đúng sự thật.

" Phải." Tiếng Thanh Long lần nữa vang lên xé nát hi vọng của cô.

Cả thân người Linh Linh bất giác run rảy không ngừng. Cô không phải nghe nhầm, điều cô nghe thấy hoàn toàn đúng sự thật. Cô những tưởng những điều cô nghe lén được là nhầm lẫn. Cô vẫn mong như vậy nhưng thì ra cô đã nhầm. Tất cả đều là sự thật. Là cha cô đã hủy hoại tất cả của anh, bây giờ cô phải làm sao. Đôi mắt phút chốc trở nên vô hồn mọi thứ nhòe đi chỉ còn gương mặt giận giữ của Gia Huy đang nhìn cô.

Mặc kệ anh băng bó cho cô, Linh Linh cũng không hề có động dậy, hàng lông mày nhíu lại vì đau một chút sau lại trở vẻ như ban đầu. Khuôn mặt không cảm xúc lạnh như nước trên bắc cực, chỉ có đôi mắt là không giấu nổi sự sợ hãi, hoang mang.

" Em làm sao vậy." Giọng nói lo lắng của anh cất lên đánh thức tâm tư của cô. Linh Linh hít một hơi thật sâu, bạc môi nhếch lên.

" Không sao. Chỉ muốn thử xem chiếc cốc này bền đến đâu. Không ngờ là đồ đều."

" Chiếc cốc đó không phải đồ đểu mà." Hoài Thu nhìn những mảnh cốc trên nền đất vẫn còn vương máu của Linh Linh, khẽ lên tiếng phản bác. " Chị nhìn xem, lúc này em làm rơi cũng không vỡ loại cốc này." Lúc này khi cô làm rơi loại cốc thủy tinh này không hề bị vỡ, hơn nữa một vết nứt nhỏ cũng không có. Trên nền chỉ có chiếc bình vani bị vỡ.

" Phải. Không ngờ cô lại có thể một tay làm vỡ chiếc cốc như vậy." Thanh Long đối với cô gái này một lần rồi lại một lần kinh ngạc. Nhìn cô yếu đuối như vậy lại có thể cầm vỡ chiếc cốc thủy tinh số lượng có hạn nhà anh quả nhiên rất mạnh.

" Có lẽ do thực lực của tôi quá tốt." Cô không hề có ý khiêm tốn nói. Lại quay sang bắt gặp ánh mắt lo lắng của Gia Huy, môi cô lại nhếch lên " Nhìn như vậy làm gì. Chẳng phải không chết người hay sao."

" Em." Trừng mắt nhìn cô giận giữ nhưng rốt cuộc cũng không nỡ lên tiếng trách móc. " Phá quá."

" Vậy sao?" Cô nghiêng đầu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro