Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng rơi qua cửa sổ. Linh Linh ngồi ngắm nhìn những hạt mưa không khỏi cảm thấy bế tắc. Lại môt tuần nữa cô không được đi học, cũng chưa được gặp Gia Huy. Căn bản lần trước cô trốn qua cửa sổ bị phát hiện nên hiện tại không cách nào tiếp tục trốn đi nữa. Nén tiếng thở dài, tâm trạng cô ngày càng nặng nề. Đối với việc ba cô đã khiến Gia Huy không có nhà để trở về cô không sao tiếp tục đối mặt. Nỗi đau khổ như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm đến khi tim cô chảy máu vẫn không cách nào dừng tay.

Có lẽ cô đã sai. Đã sai khi vì anh mà rung động, nhưng rung động cũng đã rung động rồi, trái tim con người đâu thể dễ dàng làm chủ.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, cánh cửa phòng cô mở ra, một người thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng hiền lành đến gần cô, nhẹ nhàng ngồi xuống cũng không làm cô giật mình. Anh ngồi nhìn cô như vậy, ánh mắt như mê cung vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

Trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi yên như một bức tranh cảnh vật. Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn không ngớt. Cô gái mải nhìn những hạt mưa rơi tả tích, đôi mắt trong như pha lê dường như ngoài những hạt mưa kia chỉ còn lại nỗi buồn miên man. Chàng trai mặc chiếc áo len cổ tròn màu xám nhạt. Đó là chiếc áo do Linh Linh tặng anh vào ngày sinh nhật cũng là chiếc áo anh thích nhất. Đôi mắt dịu dàng, ấm áp như ánh nắng ban mai bảo bọc lấy thân hình nhở bé bất động của cô. Tận sâu trong sự nhẹ nhàng ấy là sự mất mát không thể diễn tả.

Bàn tay to lớn cùng những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc hơi rối của cô. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt mông lung nhưng lại dễ dàng khiến trái tim ai đó vô thức lệch đi vài nhịp. Khẽ khàng quay đầu ra tiếp tục nhìn ngắm những giọt nước mưa long lanh như thủy tinh, cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.

" Linh Linh, em gầy đi rồi."

"Ừm." Cô lơ đãng trả lời. Lâu như vậy không gặp dường như anh cũng gầy đi.

" Ngắm mưa thú vị hơn ngắm nhìn anh sao?" Giọng nói người nào đó man mác buồn hòa cùng tiếng nưa giống như một khúc nhạc bi oán.

Cô quay người lại nhìn khuôn mặt đẹp như tranh của anh, môi khẽ nhếch lên, bàn tay trắng nõn giơ ra phủi mấy giọt nước mưa nãy giờ vẫn vương trên mái tóc màu hạt dẻ của anh. " Anh đẹp hơn."

" Từ lúc nào em lại biết nói thật như vậy." Anh cười để lộ ra hàm răng trắng bóng cùng chiếc răng khểnh của mình.

" Nhưng cái răng khểnh kia của anh rất chương mắt." Chống tay lên chiếc bàn cô nhìn anh cười không khỏi nói xấu một câu. Gương mặt kia quả thực cô rất ghét nhìn thấy chiếc răng khểnh đấy. Thực ra cũng chẳng có gì to tát cũng chỉ tại từ nhỏ lúc mới thay răng cô luôn mơ ước có chiếc răng khểnh không ngờ răng cô một chiếc lại một chiếc lại xếp đều như vậy giờ nhìn thấy chiếc răng khểnh xinh đẹp ung dung nằm trong miệng ai kia không khỏi oán thán nói lẫy một câu.

" Em quá hẹp hòi. Là muốn có nhưng không được nên mới ghét. Anh lại thấy nó đặc biệt rất đẹp."

" Không có." Cô chu miệng phản đối.

" Được không có. Nhưng phàm ở đời không phải chuyện gì cũng thuận theo ý mình. Đôi khi em phải biết chấp nhận sự thật và học cách vượt qua nó. Ví như em thích một con cún con nhưng con cún đó đã có người mua mất mà ba mẹ em lại không muốn nuôi một con cún. Em xem em sẽ làm như thế nào."

" Không cần nữa. Dù có cần nó cũng không có được." Cô suy nghĩ một chút liền trả lời.

" Sai rồi. Nếu ba mẹ em không thích nó em có thể giấu họ nuôi, khi họ phát hiện ra cũng không nhẫn tâm vứt thứ em yêu quý như vậy đi. Còn nữa, người chủ kia nếu không muốn bán cho em thì...."

" Thế nào?" 

" Đêm lén lút đến bắt về." Anh gõ vào cái trán nhẵn bóng của cô một cái cười nói.

" A. Quả nhiên ngoài anh ra không ai đê tiện như vậy."

" Em quá khen rồi." Nhìn đồng hồ một cái, lúc này cũng đã gần 10 giờ, Triệu Nghĩa đứng dậy lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ cát đưa cho cô " Cho em, đừng để nó vỡ nếu không những hạt cát trong đó không cách nào tồn tại được."

Cô cầm chiếc đồng hồ cát tần ngần ngắm nghía một hồi lúc ngửng lên không biết Triệu Nghĩa đã đi khỏi lúc nào. Hôm nay anh đặc biệt rất lạ, lại nói nhiều như vậy quả không giống anh bình thường. Đặt chiếc đồng hồ lên kệ đầu giường, ánh mắt liếc về chiếc điện thoại nãy giờ vẫn im lặng không hề có động tĩnh, ngao ngán cầm lên nhìn cái màn hình đen kịt, miệng nhỏ khẽ chửi một câu.

Cứ nghĩ anh không gọi điện nhắc nhở ai ngờ điện thoại của cô không biết lại hết pin từ lúc nào.

Triệu Nghĩa ra khỏi nhà Trần gia, đứng ở cửa sổ nhìn lên một lúc rồi bỏ đi. Anh nói nhiều với cô như vậy vì nôm na đã được ba cô kể nghe một số việc, chung quy là ông muốn anh và cô có thể kết hôn với nhau, nhưng điều đó e rất khó. Không phải anh không yêu cô. Thực ra anh đối với cô không phải chỉ ngày một ngày hai mà tình cảm đã trải qua một quãng thời gian dài, anh hiểu cô còn hơn hiểu chính bản thân mình. Lúc bước vào phòng nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn của cô, trái tim anh đã âm thầm nhận thua. Trước khi người con trai ấy xuất hiện tuyệt nhiên chưa từng thấy qua cô như vậy lần nào. Ánh mắt lạnh lùng bây giờ ấm áp vô thường lại ẩn ẩn nhớ nhưng. Anh ở bên cô lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua biểu tình đó.

Lúc này trong lòng Triệu Nghĩa đang xảy ra một cuộc mâu thuẫn vô cùng lớn. Một nửa anh muốn cô và Gia Huy có thể vui vẻ ở bên nhau nhưng nửa kia lại không. Có thể do anh ích kỉ cũng có thể vì anh sợ. Sợ cô sẽ bị tổn thương. Linh Linh luôn tỏ ra mình là một cô gái cứng rắn lạnh lùng lại kiêu ngạo nhưng thực sự rồi cũng đến lúc trái tim ấy bị tổn thương, mà với tính cách của cô khó có thể lành lại được.

Cuối cùng không biết đắn đo suy tính kiểu gì anh lại quyết định ở bên cô, nếu cô hạnh phúc thì không tính nhưng chỉ cần cô bất hạnh hay đau khổ dù cô nói không cần anh anh cũng nhất định ở bên cạnh cô, nắm lấy cô không buông.

Từ khi quen biết cô đến nay cô đối với anh chưa bao giờ là thứ hai, dù có bảo anh bỏ cả cái mạng này anh cũng nhất định mong cô hạnh phúc. Nhưng sự thể lại đi đến bước này anh phải làm sao mới đúng. Theo như những gì anh biết được tuy Gia Huy đã tìm ra kẻ hại cho hắn tan cửa nát nhà là ai nhưng lại chưa hề mảy may hay biết cô là con gái Trần Doanh kể thù của mình. Cũng chính bởi vậy nên tình cảm Gia Huy đối với cô vô cùng chân thật, vô cùng ấm áp, nhưng đối với một người khó lường như anh ta nhất định sẽ không mất quá nhiều thời gian để phạt hiện ra tất cả mọi chuyện. Lúc ấy nhất định Linh Linh sẽ là người chịu đau khổ. Anh không biết tình cảm của anh ta có đủ lớn để tiếp tục yêu cô hay không chỉ biết nếu anh ta nhất định trả thù không buông hai người sẽ trở thành kẻ thù. Hơn nữa với tính cách của Linh Linh nhất định sẽ đưa ra quyết định khiến ai người trong cuộc đều phải hối hận.

Mưa vẫn rơi, mái tóc màu hạt dẻ ướt nhẹt dính vào trán, Triệu Nghĩa đưa tay len mân mê chiếc vòng ở cổ, không khỏi cười khổ một cái.

Đúng là ông trời chớ trêu, trước sau gì anh cũng vẫn là người đau khổ dù quyết định của hai người kia ra sao anh vẫn không tránh khỏi đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro