Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Trong cuộc đời mỗi con người ai mà chẳng đôi lần yêu thương thật lòng, cũng khó tránh khỏi tổn thương mất mát trong tình yêu. Mỗi người đều có cách đối diện riêng của mình. Họ không giống nhau càng không cách nào giống nhau đều có thể tự vượt qua được nỗi đau của bản thân. Cô từ nhỏ đã tự cho rằng bản thân không bao giờ vướng vào chuyện tình cảm phức tạo ấy cho đền khi nhìn thấy nụ cười của anh. Có lẽ chính lúc ấy cô đã không làm chủ được nhịp đập trái tim mình nữa. Cũng có thế cô yêu anh chính vào cái giây phút anh giúp cô hút máu độc do rắn cắn dù cô biết con rắn đó hoàn toàn không nguy hiểm. Không biết từ khi nào nhưng trái tim cô đã vì anh mà rơi nhịp, càng vì anh mà từ từ cười nhiều hơn, dễ gần hơn.

Linh Linh nhìn lên trần nhà, bên ngoài mưa vẫn rả rích rơi, rơi mãi. Cũng đã gần một tháng cô không đến trường, tất nhiên cô không cảm thấy việc đó có gì không ổn nhưng cũng gần như ngần ấy thời gian cô không gặp Gia Huy ngoại trừ hôm cô leo cửa sổ và bị phát hiện. Hôm nay Triệu Nghĩa nói nhiều như vậy cô lại chẳng hiểu ra hay sao. Nói cho cùng cha cô là người có lỗi nhưng dù sao đó cũng là người đã nuôi nấng nuông chiều cô như báu vật sao cô có thể trách cha mình. Nhưng còn anh, anh có thể tha thứ cho con gái của ông ấy hay không. Cô không muốn nghĩ càng không dám nghĩ đến một ngày nào đó nếu anh ấy biết cô là con gái của ông nhất định anh sẽ hận cô.

Cốc…cốc…cốc….

Đã khuya như vậy rốt cuộc là do tai cô bị ù hay kẻ nào rỗi hơi làm phiền cô không biết. Linh Linh uể oải lên tiếng “ Ai?”

“ Là ta. Ta nói chuyện với con một chút được chứ.”

“ Đã muộn như vậy rồi.” Miệng lẩm bẩm bất mãn nhưng cô vẫn chui ra khỏi chăn mở cửa.

Ông bước vào trong phòng đến bên giường vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình ý bảo Linh Linh ngồi xuống. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông, khuôn mặt bất giác lộ ra biểu tình lo lắng nhàn nhạt.

“ Linh Linh, mai con đi học đi.” Im lặng một lúc Trần Doanh nói.

“ Ba, chỉ có thế mà ba phải phá giấc ngủ của con hay sao.” Tuy ngoài miệng oán trách nhưng bản thân cô đang có một chút vui vẻ không diễn tả được bằng lời.

“ Cái con bé này, ta là ba của con đấy.”

“ Là ba thì có thể không cho con ngủ à.” Cô vênh mặt lên, biểu tình vui vẻ tràn ngập trong ánh mắt khiên Trần Doanh kinh ngạc. Biểu tình này ông rất ít khi nhìn thấy.

“ Con rất thích tên nhóc ấy.”

“ Cũng không hẳn là rất thích.” Cô nghiêng cái đầu nhỏ của mình để có thể nhìn rõ khuôn mặt của ông.

Ba cô già rồi, cô bắt đầu nhìn thấy những sợi tóc bạc, thấy những vết hằn của năm tháng trên gương mặt ông.

“ Mẹ con là người mà cả đời này ta không cách nào quên được.” Ông nhìn Linh Linh, ánh mắt trìu mến như đang nhìn minh chứng tình yêu của ông và người phụ nữ ông yêu thương nhất.

“ Mẹ quả nhiên rất lợi hại.”

“ Phải. Hôm đó, ta không có nhà, mẹ con lúc đó mang thai con được 7 tháng.” Ngừng lại một chút ông nói tiếp “ Không may mẹ con bị một người đàn ông bất cẩn xô vào, bị thương rất nặng.”

Đôi mắt đen thẳm của ông ẩn ẩn đau đớn, hàng lông mày nhíu lại. Ông đang nhớ lại hình ảnh cuối cùng khi ấy.

“ Cô ấy đã cố gắng sinh ra con sau đó không còn thở nữa. Khi ta vội vã trở về mẹ con đã mất. Khuôn mặt bà ấy trắng bệch, môi cũng trắng bệch, còn con vì sinh non nên phải ở trong lồng kính tính mạng cũng mong manh như ngọn đèn trước gió. Lúc đó ta chỉ hận không thể lập tức giết chết tên khốn đã xô xe vào mẹ con.”

Thì ra mẹ cô mất như vậy, trước giờ ông chưa bao giờ nói cho cô nghe chuyện ấy, cô cũng không hỏi bao giờ.

Hôm nay muộn như vậy bỗng dưng ông lại nói ra khiến Linh Linh không khỏi cảm thấy có chút không hợp lý. Một ý nghĩ bỗng chạy qua đầu cô khiến cô không khỏi thầm sợ hãi.

“ Ba. Ai đã xô xe vào mẹ.”

“ Là Nguyễn Úy.”

“ Là Nguyễn Úy.”

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai cô, toàn thân cô vô thức run rẩy nhắc lại câu nói của Trần Doanh. Cô cười nụ cười khô khốc tiếng nói lạnh như băng nhưng lại khiến ông đau đớn. Cuộc đời này quả nhiên nghiệt ngã, vòng xe định mình không buông tha cho bất cứ ai. Ông nắm trong tay quyền lực dù to lớn thế nào cũng không thể bắt bánh xe ấy quay ngược ra xa.

Nhìn đứa con gái nhỏ ông cảm thấy dường như mình nói ra chuyện này quả thật quá không nên, nhẹ giọng nói tiếp.

“ Ta biết. Con yêu con trai của ông ta. Linh Linh…” Dừng lại một chút nhìn đôi mắt đen thẳm của cô, cố nén tiếng thở dài ông nói “ Chuyện qua rồi. Ta không cấm con yêu nó. Ta sẽ không để nó biệt mọi chuyện. Hạnh phúc này của con nhất định ta sẽ cho con.”

“ Biết rồi. Tất cả đều biết rồi. Chỉ là chưa biết con là con gái của ba.” Cô mờ hồ nghe thấy giọng minh run rẩy.

“ Linh Linh, ta xin lỗi.”

“ Nếu con là ba con cũng sẽ làm vậy.” Giọng nói của cô ngày càng lạnh lùng khiến ông không khỏi đau xót.

“ Con ngủ đi. Ta về phòng đây.” Nói đoạn ông đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của Linh Linh.

Thực ra ông tất cả đều đã biết hôm đó Linh Linh lén nghe ông nói chuyện với thuộc hạ nhưng lại không có ý ngăn cản hay giấu diếm. Ông chỉ muốn cô biết tất cả mọi chuyện. Làm như vậy quả thật rất tàn nhẫn nhưng ông không cách nào quyết định tương lại cho cô. Ông biết Linh Linh rất mạnh mẽ hơn nữa nhất định cô sẽ không từ bỏ Gia Huy. Sự thật này nói ra chỉ để mọi chuyện không phải là bí mật. Ông không ngăn cản cô nữa, từ lúc nhìn thấy nụ cười của cô ông đã biết mình là một người cha thất bại.

“ Linh Linh, xin lỗi con.”

Linh Linh ngồi trên giường không nhúc nhích, đôi mắt đen thẳm dường như đã không còn là của cô nữa, nó hoàn toàn trống rỗng. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, răng cắn vào môi chảy máu. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cô bình tĩnh một chút.

Vậy ra chính cha anh mới là người hại chết mẹ cô. Ba cô rốt cuộc cũng vì quá yêu người phụ nữ của mình nên mới làm anh có nhà không thể về. Ông trời, ông thật quá biết cách hành hạ người khác. Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, cô cầm chiếc điện thoại lên nhìn chăm chăm vào màn hình đen xì, mắt cô nhắm lại sau đó mở ra biểu tình đau thương cũng biến mất hết sau cái nhắm mắt đầy mệt mỏi ấy.

Hay là cô dừng lại không yêu anh nữa, như vậy cô sẽ không đau khổ. Vừa nghĩ đến đây trái tim cô lại rất đau.

Cô cười.

Cô cười nhạo bản thân mình quá vô dụng chỉ có thể thôi đã không chịu đựng được rồi. Thì ra yêu một người lại đau đớn như vậy.

Cô bật điện thoại lên có 1 tin nhắn của anh: “ Tay em còn đau không?”

Một giọt nước mắt rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Tay cô run run bấm chữ trên bàn phím điện thoại: “ Vẫn có thể dùng tiếp.”

Muộn như vậy rồi cô mới nhắn tin trả lời không biết anh có giận không. Nhẹ nhàng nằm xuống gối đang đinh nhắm mắt điện thoại bỗng rung lên.

Tin nhắn từ anh.

“ Ngủ đi. Muộn rồi em vẫn chưa ngủ.”

“ Mai em đi học.” Cô nhắn lại không thấy anh trả lời mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Giọt nước mắt ban nãy cũng rất nhanh khô đi.

Tình yêu cô dành cho anh có lẽ đủ để cô có thể tha thứ cho anh tất cả nhưng tình yêu của anh lại không chắc gì như thế. Anh yêu cô chẳng qua vì không biết cô với Trần Doanh có quan hệ hơn nữa lại là quan hệ cha-con. Nếu một ngày nào đó sự thật này không còn là bí mật vậy ngày đó tình yêu anh dành cho cô cũng hết. Mọi đau khổ chắc chắn sẽ không dễ dàng biến mất như cánh hoa nở rồi lại tàn. Nhưng tình yêu càng không phải nói bỏ liền có thể bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro