Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Thời gian trôi qua như mây trôi trên bầu trời khi cơn gió đến, cô và anh đã bên nhau cũng được hơn nửa năm. Từ khi trời còn những cơn gió se lạnh đến lúc lá vàng bắt đầu rơi trên hè phố. Có những lúc Linh Linh dường như đã quên đi mối thù giữa hai người toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh như lúc hai người mới quen biết nhau. Anh vẫn hay trêu trọc cô nhưng người nào đó bị trêu nhiều vẫn không quên tức giận một chút. Nhìn họ như vậy khiến không ít người thấy thật sự thất bại.

Triệu Nghĩa rốt cuộc vẫn không thể nào từ bỏ tình cảm của mình, anh vẫn âm thầm bên cạnh cô, che chở cô. Tình yêu là như vậy, nó là thứ tình cảm hai mặt, vừa khiến bạn cảm thấy hạnh phúc lại có thể khiến bản thân đau khổ. Nhưng Triệu Nghĩa dường như không cho rằng anh yêu đơn phương cô là một loại đau khổ, chỉ cần nụ cười của cô vẫn dành cho anh, dù chỉ một chút nhưng anh sẽ không từ bỏ.

Mỹ Lệ lại không nghĩ giống như anh, cô luôn tìm mọi cách tách hai người ra khỏi nhau nhưng Linh Linh là ai, dễ gì để cô thực hiên ý đồ, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của cô Mỹ Lệ lại tự giác lùi ra xa.

Trời bắt tối dần, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc cô nhẹ bay trong gió đầu thu. Đôi mắt đen thẳm nhìn về phía xa xa nơi những ngọn đèn đã bắt đầu được thắp sáng. Anh hẹn cô nhưng cô đỡ chờ đến mỏi chân vẫn chưa thấy anh đến. Đứng dựa vào tường, Linh Linh lẳng lặng nhìn đồng hồ, đôi mắt thoáng chút bất mãn. Một tiếng rồi một tiếng trôi qua anh vẫn chưa đến chỗ hẹn.

" Này." Một giọng nói vang lên bên tai cô.

" Bây giờ anh mới đến." Ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xa Linh Linh lên tiếng.

" Đợi lâu lắm phải không." Giọng nói lại lần nữa vang lên.

Linh Linh khẽ giật mình quay lại nhìn, đứng trước mặt cô không phải Gia Huy mà là một đám người có mái tóc xanh đỏ đủ màusắc, khuôn mặt khiếm nhã nhìn cô.

" Đang nói chuyện với tôi à." Cô hỏi, ánh mắt lóe lên tia giận giữ khiến bọn họ thầm kinh hãi. Nếu có ai đó nói rằng ánh mắt không thể giết người hẳn kẻ đó chưa từng gặp qua Linh Linh càng chưa nhìn thấy ánh mắt cô bây giờ.

" Tất nhiên. Cô em không nhớ bọn này sao." Tên cao lớn nhất nhìn cô cười xảo quyệt.

" Tao không có thói quen nhớ thú bốn chân." Hơi nhếch khuôn miệng nhỏ lên, cả khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra hơi thở bức người, lạnh đến thấu xương.

" Mày...." Hắn gầm lên giận giữ vung tay lên định đánh vào mặt cô. Linh Linh rất nhanh nghiêng người né đòn của hắn đồng thời tung chân xoay người đá ngược. Gã thanh niên ngã ra đằng sau, hai hàng máu đỏ từ từ chảy ra từ mũi hắn. " Đánh nó."

Câu nói vừa dứt lời đám thanh niên rất nhanh tiến về phía cô, ánh mắt hầm hè, tay mỗi người đều cầm vũ khí đồng loạt xông vào phía cô.

" Mẹ kiếp." Cô chửi một câu sau đó im lặng ứng chiến. Từng tên từng tên rất nhanh đều bị cô đánh nằm trên mặt đất. Thân hình nhỏ bé của cô đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng quét qua những khuôn mặt hung hăng đã đầy ắp sự sợ hãi. Bỗng nhiên ánh mắt cô dịu đi, nghiêng cái đầu nhỏ của mình, nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt trái xoan.

" Anh là bò đến?" Nhìn về phía người thanh niên đang đi lại gần cô nói, trong giọng nói lạnh lùng có pha chút giận dỗi.

" Anh đi đến bằng hai chân. Là em đến sớm. Nhớ anh đến thế sao." Anh cười, nụ cười dịu dàng dường như không để những kẻ đang nằm trên đất vào trong mắt.

" Nói nhảm. Ai nói em nhớ anh." Tùy tiện liếc xuống dưới chân hất lên một cây côn bằng sắt, cô xoay xoay trong tay.

" Ồ. Không nhớ sao. Em làm anh buồn thật đấy." Dừng lại một chút, dường như nhận ra có điều không ổn anh ngạc nhiên hỏi " Em vừa đánh nhau đấy à."

" Là đánh người." Cô chữa lại.

" Anh cũng nghĩ vậy. Linh Linh, lại đây." Anh vẫy tay ra hiệu.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc dài của cô khẽ bay bay, đôi chân chầm châm bước về phía người thanh niên phía trước. Đứng trước anh, ném chiếc gậy xuống chân cô nghiêng đầu, môi nhỏ nhếch lên.

" Nói đi. Muốn đưa em đi đâu." Cô không quên chớp mắt một cái. Hành động này trong mắt anh chính là sự khiêu khích lớn nhất.

Ngón tay thon dài của anh lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhích lên một bước cúi đầu xuống gần khuôn mặt hoa lệ ấy. Đôi môi vẫn ngọa nghễ nhếch lên của Linh Linh bất ngờ bị một thứ gì đó mềm mại đặt xuống, cảm giác ấm áp lan truyền trong trái tim cô khiến nhất thời cô không biết nên làm gì mới đúng. Xung quanh họ chỉ còn lại tình yêu, không thù hận, không đau khổ, cũng quên luôn những kẻ đáng thương vừa bị cô đánh.

Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi mền mại của cô, lại đặt lên trán cô một nụ hôn khác. " Đi thôi. Anh dẫn em đi ăn kem."

" Em không thích ăn kem." Cô uất ức nói. Là anh thích ăn kem, cô không hề thích hơn nữa anh chỉ để cô ăn chưa đến một cái liền lấy lại điều đó đương nhiên khiến Linh Linh ghi hận trong lòng.

" Nhưng anh thích." Nắm tay cô anh quay lưng bước đi.

" Đứng lại." Một thanh âm giận giữ khiến cả hai nghi hoặc quay đầu " Chúng mày....chúng mày....coi tao là cái gì hả." Tiếng rống giận giữ qua kẽ răng từng chữ từng chữ vang lên.

" Còn chưa đi?" Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

" Chưa đi. Em không biết sao?" Người nào đó nhanh chóng trả lời.

" Không để ý." Cô nhún vai quay người bỏ đi.

" Trần Kim Linh. Mày nghĩ rằng dựa vào bố mình là có thể vênh vang được mãi à." Tôn Quyền giận giữ hét lên. Rốt cuộc hắn đến chính vì ghi hận cô đã đánh hắn ở quán bar lần trước.

" Em là dựa vào bố mà vênh vang à." Anh nhìn Tôn Quyền lại nhìn Linh Linh nụ cười hằn sâu trong ánh mắt.

" Là dựa vào bản thân."

" Cũng đúng. Họ vốn là do em đánh thành cái bộ dạng này." Dùng ngón tay gõ gõ vào mũi cô vài cái anh nói tiếp " Không phải bố em."

" Mặc kệ bọn khốn ấy, đi thôi." Cô quay đầu bước đi.

" Trần Kim Linh, đứng lại. Nếu mày dám coi thường tao như vậy mày sẽ phải hối hận." Hắn kích đông hét lên, cả thân người không ngừng run lên giận dữ.

" Tao chưa bao giờ coi thường mày." Cô dừng lại, quay đầu nhìn Tôn Quyền lúc này đã giận đến độ mặt mày tím ngắt nói tiếp " Mày còn không đáng để tao coi thường nữa."

" Con khốn này..." Tôn Quyền tức giận muốn xông lên lại bị một bàn tay kéo lại " Đại ca chúng ta đi thôi."

" Tại sao tao phải bỏ đi." Trừng mắt nhìn hắn một cái, Tôn Quyền giận giữ nói.

" Cha cô ta là Trần Doanh. Chúng ta không thể động vào."

" Trần Doanh thì sao. Là cái mẹ gì." Hắn giận giữ hét lên.

" Mày vừa nói cái gì." Gia Huy đang đứng một bên xem trò hay lại bị câu nói của Tôn Quyền làm cho giật mình.

" Tao nói cái gì không phải việc của một thằng búng ra sữa như mày quan tâm."

" Khốn khiếp, tao hỏi mày vừa nói cái gì. Bố của cô ấy là ai." Gia Huy giận giữ đá vào ngực hắn một cái khiến cả người Tôn Quyền bị đánh bật ngửa ra phía sau. Bàn chân anh cũng không kiêng nể đạp vào cổ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro