Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

" Là...là...Trần Doanh. Bố cô ta là Trần Doanh." Tôn Quyền run rẩy nói.

Câu nói vừa đước nói ra không khí liền im lặng một cách đáng sợ. Linh Linh đứng như tượng, mái tóc cô bay bay trong gió, đôi mắt đen thẳm thoảng qua một tia sợ hãi. Gia Huy tiến từng bước về phái cô, giọng run run " Linh Linh, đi thôi, tên khốn đó nói nhảm rồi."

" Xin lỗi." Cô cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi như vậy. Lần đầu tiên cô không dám đối mặt với ánh mắt của anh.

" Em xin lỗi gì chứ. Tại sao lại xin lỗi." Anh như phát điên hét lên.

Anh không tin càng không muốn tin cô lại là con gái của Trần Doanh, chỉ cần cô nói không phải anh sẽ tin cô. Anh sẽ không hỏi thêm gì nữa. Nhưng tại sao cô lại xin lỗi anh. Một cỗ đau đớn như hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim anh khiến anh đau đớn không cách nào chịu đựng được. Bàn tay anh siết chặt lấy bờ vai cô, giọng nói có đến tám chín phần là van nài " Em nói đi. Bọn khốn đó nói nhảm phải không."

" Ba em. Ông ấy là Trần..."

Câu nói còn chưa nói hết liền bị anh ngăn lại.

Anh hôn cô.

Nụ hôn của anh khiến Linh Linh sợ hãi.

Bàn tay hung hăng siết chặt cô, không ngừng xâm chiếm cô, chà sát đôi môi mỏng manh của cô, từng chút từng chút lại khiến Linh Linh cảm nhận được đau đớn trong lòng anh. Ánh mắt cơ hồ không dám nhăm lại cho đến khi cảm nhận được một cơn đau đớn truyền từ môi lên não bộ mình, cô mờ hồ cảm nhận được mùi tanh của máu. Nhíu chặt đôi mày liễu, Linh Linh bắt đầu run rẩy. Bàn tay muốn đẩy anh ra nhưng ngay lúc này mọi sức lực của cô đều như không khí bị anh rút hết. Rất lâu sau, khi Gia Huy buông cô ra, cả cơ thể cô liền ngã xuống, máu ở môi vẫn không ngừng chảy xuống khóe miệng.

Cô nhìn anh.

Nhìn ánh mắt trống rỗng của anh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

" Gia Huy. Anh hận em lắm phải không."

Đúng cô muốn biết câu trả lời từ rất lâu rồi, chắc chắn anh rất hận cô. Cô đứng lên, vươn cánh tay yếu ớt về phía anh nhưng lại bị anh đẩy ra.

" Đừng chạm vào tôi." Anh lùi lại máy bước tránh xa cô như sợ rằng cô chính là thứ vi khuẩn dơ bẩn nhất trên thế giới.

" Gia Huy." Linh Linh bước lên mấy bước cánh tay lại giơ lên, nhưng lần này chưa kịp chạm vào anh bỗng nhiên dừng lại trên không. Cô mờ hồ nghe thấy tiếng anh " Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu ấy vào người tôi."

Bẩn thỉu. Bàn tay cô bẩn thỉu đến vậy sao. Anh thật sự hận cô như vậy sao. Cô đã làm sai điều gì. Rốt cuộc cô đã bắt đầu sai ở đâu. Bố mẹ anh không phải cô hại chết, bàn tay cô thậm chí chưa từng giết người vậy nhưng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ ấy.

Đau quá.

Trái tim cô đau quá. Đau đến mức không thở được. Bờ vai cô run rẩy, đôi mắt to trống rỗng nhìn bàn tay của mình hồi lâu. Đôi tay này anh không còn muốn thấy nó nữa, thì ra anh ghê sợ nó như vậy. Một giọt nước mắt long lanh như sương mai rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt bị thương của cô khiến ai đó khẽ rúng động.

Gia Huy bàng hoàng nhìn cô gái đứng trước mặt mình, nhìn giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má trắng ngần, nhìn sự đau khổ tràn ngập trong đôi mắt đen thẳm. Cô khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Quen nhau lâu như vậy anh cũng chưa từng thấy biểu tình nào lại sống động như vậy trên khuôn mặt cô. Ngoài vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo ra nét cười trên mặt cô rất nhạt nhưng tại sao bây giờ nhìn cô lại bi thương như thế. Nhìn cô khóc Gia Huy như nhìn thấy trái tim mình vỡ tan ra thành từng mảnh.

Giọt nước măt của cô rơi xuống chảy vào trái tim Gia Huy.

Linh Linh nhắm mắt lại, môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt "Anh rất hận em phải không?" Từng câu từng chữ cô nói ra rất rõ ràng, không hề có chút bi thương, ánh mắt lạnh băng như nước hồ ở Bắc Cực nhưng thân thể nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy. Vết máu trên miệng đã khô để lại một vệt đỏ chói mắt.

" Xin lỗi. Thật sự xin lỗi."

Cô quay người bước đi. Bóng lưng cô đơn khe khẽ run lên từng cơn. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy. Có lẽ cô mất anh thật rồi.

" Linh Linh." Tiếng gọi vang lên từ phía xa, cô nghe thấy tiếng bước chân dừng lại phía sau mình. " Tôi không hận cô...mà là..."

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, nhưng khi cô chưa kịp vui mừng lại nghe anh nói tiếp " Cảm thấy cô thật ghê tởm. Cô là con gái kẻ giết người, cô không có tư cách để tôi hận. Từ giờ hãy biến đi càng xa càng tốt, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa." Hơi thở nóng hổi thổi vào tai cô khiến Linh Linh hơi ngứa.

" Được." Giọng cô nhẹ như cơn gió thoảng qua khiến Gia Huy cảm thấy vô cùng từng giận. Anh gằn từng chữ. " Thật không ngờ cô là con gái của tên khốn đó. Nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao tôi cũng chỉ định vui đùa với cô. Loại con gái lúc nào cũng thanh cao như cô vốn không hợp với tôi. Vả lại......."

Anh cười ác ý kéo cô xoay lại với mình nhưng ngay giậy phút ấy những lời định nói ra đều tan biến hết. Trước mắt anh là khuôn mặt đau khổ của cô, đôi măt đen thẳm vô hồn, nước mắt không ngừng chảy ra. Giọt trước còn chưa kịp khô giọt sau đã chảy xuống. Từng giọt đều như mũi dao đâm vào tim anh. Đưa tay lau nước mắt của cô sau đó cho vào miệng nếm thử. Hàng lông mày của anh càng nhíu chặt lại. Nước măt. Là nước mắt của cô. Anh ngửa cổ lên trời cười lớn " Cô sao lại biết khóc chứ. Không phải rất kiêu ngạo hay sao, bây giờ lại vì cái gì mà khóc thành ra thế này. Mẹ kiếp, không được khóc nữa."

Anh cố ý nói ra những điều làm tổn thương cô, làm cô đau khổ nhưng chính bản thân anh cũng đang nhận sự đau khổ không kém. Nhin Linh Linh như vậy trái tim anh thật sự rất không dễ chịu. Vội vã quay người lại, anh nói từng tiếng " Biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một giây phút nào nữa." Sau đó vội vã rời đi.

Từng câu nói của anh như lấy đi toàn bộ không khí xung quanh cô, cổ họng cô khô khốc, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh. Đưa tay lên lau khổ hàng nước mắt sau đó loạng choạng bước đi.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Tôn Quyền cảm thấy Linh Linh thật sự rất đáng thương, không nói thêm bất cứ câu gì cũng lặng lẹ quay người đi khỏi.

Tình yêu thì ra lại dễ dàng tan vỡ như thủy tinh. Không chỉ đơn thuần là vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến mà nó còn cứa vào tay người làm vỡ nó để lại những vết thương cứ ngày ngày rỉ máu. Cho đến khi vết thương đó lành lại cũng để lại sẹo. Vĩnh viến không thể nguyên vẹn được.

Trong việc này cả cô và anh đều là nạn nhân của trò đùa số phận, đều bị thứ gọi là tình yêu ngày đêm dằn vặt. Hạnh phúc thật sự không dễ gì có được, muốn có được nó phải trả giá rất đắt nhưng đó chưa phải là đau đớn lớn nhất. Đau đớn lớn nhất chính là khi hạnh phúc vừa nắm trong tay lại bị người ta đoạt mất.

Cô đã gặp sai người cũng gặp sai thời điểm khiến tình cảm bị biến thành một loại đau thương đến tận xương tủy. Nó như con quỷ bòn rút hết hi vọng, tình yêu của cô khiến cô từng ngày từng ngày trở thành cô gái không không có tình yêu, mọi thứ chỉ còn là đau khổ và mất mát. Đôi mắt vốn đã lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn gấp vạn lần.

Nếu ngay từ đầu cô biết tình yêu chính là một loại dày vò bản thân như vậy cô tuyệt đối không để trái tim mình yêu anh. Anh là người con trai đầu tiên cô yêu cũng là người đầu tiên khiến cô rơi nước mắt. Những tưởng mình sẽ không bao giờ khóc thật không ngờ hôm ấy cô lại khóc rất nhiều. Tưởng chừng chỉ một lát thôi cô đã khóc nước mắt của cả đời mình. Thế cũng tốt, khóc hết nước mắt rồi sẽ không khóc thêm được nữa. Từ bây giờ cô sẽ không khóc nữa. Cô lại là Linh Linh của ngày xưa không bị thứ tình cảm yêu thương kia chói buộc. Như vậy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những câu nói của anh trái tim cô lại ẩn ẩn đau đớn. Nỗi đau khiến cô bắt đầu ngã bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro