Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Đã hai tuần kể từ ngày anh nói ra những lời khiến cả hai tổn thương cô đã không xuất hiện trước mắt anh nữa. Đó là điều anh mong muốn nhưng trái tim anh lại ẩn ẩn đau đớn. Anh nhớ cô cũng mong nhìn thấy khuôn mặt của cô dù chỉ là thoáng qua. Anh làm cô tổn thương như vậy bản thân anh cũng không hề mong muốn, chưa một giây phút nào anh cảm thấy cô ghê sợ hay muốn đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình bằng cái cách tàn nhẫn như vậy. Anh yêu người con gái này cũng chính bởi sự lạnh lùng, kiêu ngạo của cô. Yêu cô ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trên sân thượng. Yêu đôi mắt đen thẳm lạnh lùng mà u buồn như màn đêm cô tịch vào đêm sáng trăng.

Không nhìn thấy cô nữa, cô đã giữ đúng lời hứa vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh. Cô đã chuyển trường, anh đã nghe thấy Hạo Đoàn chuyện với giáo viên chủ nhiêm.

Thế cũng tốt, sẽ rất nhanh anh có thể quên đi người con gái vốn dĩ anh không nên yêu này cũng có thể để bản thân mình thoát khỏi cảm giác đau đớn khi nghĩ đến những giọt nước mắt trong như thủy tinh của cô rơi xuống trước mắt anh.

Còn về Linh Linh, suốt hai tuần từ sau ngày trở về nhà cô liền không nói bất cứ điều gì, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt cũng không có chút bi ai nào nhưng lại khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau đớn đến xương tủy. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp không hề có bất cứ sắc thái nào ngoài sự lạnh lùng vốn có đã vì che lấp đau thương mà tăng lên gấp bội. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ấy của cô Triệu Nghĩa không thể ngừng căm hận chính bản thân quá nhu nhược không thể bảo vệ nổi người con gái mình yêu. Cứ ngỡ để cô đến bên người đó cô sẽ hạnh phúc không ngờ đau khổ hôm nay của cô lại do anh một tay tạo nên.

Nếu. Đúng chính là chữ nếu ấy. Nếu ngày xưa kkhi phát hiện ra bản thân yêu cô nhiều như vậy anh đã bất chấp tất cả để nói ra cho cô biết cũng không chọn cách im lặng bên cạnh cô một cách ngu ngốc như bây giờ. Nếu anh nói ra có thể bây giờ cô đã hạnh phúc bên anh. Anh nhất định không khiến cô đau khổ dù có chuyện tày trời gì xảy ra. Anh cũng đã từng nói với bản thân mình nếu một lúc nào đó anh phát hiện ra cô thật sự không có được hạnh phúc hay phải chịu bất kỳ tổn thương nào anh nhất định quay lại bên cạnh cô, nắm thật chặt tay cô không bao giờ buông ra nữa.

Bây giờ nhìn cô như vậy trái tim Triệu Nghĩa không ngừng run rẩy. Nhất định. Nhất định anh sẽ lại ở bên cô, khiến cô yêu anh, chăm sóc yêu thương cô bằng vận mệnh của cuộc đời mình. Thứ anh muốn nhìn thấy từ cô là nụ cười tươi tắn chứ không phải khuôn mặt lãnh khốc như bây giờ.

Anh không hoàn toàn biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng đoán được một phần nào đó từ sự thay đổi của Linh Linh. Sau khi ngã bênh cô hoàn toàn thay đổi. Linh Linh trước đây lạnh lùng, kiêu ngạo còn Linh Linh bây giờ lại tàn nhẫn. Khuôn mặt cô bây giờ nửa điểm tươi cười cũng không hề có. Hơn nữa cô đã không còn là Linh Linh tránh xa việc làm ăn trong giới xã hộ ngầm của bố mình bây giờ cô lại đích thân nhúng tay vào. Bắt đầu xây dựng chỗ đứng với danh nghĩa con gái của ông trùm khét tiếng Trần Doanh. Đương nhiên Triệu Nghĩa không ít lần muốn kéo cô lại nhưng lại là anh không dám. Anh sợ, sợ nếu anh làm như vậy cô sẽ ghét anh, đẩy anh ra xa tự mình làm mình đau khổ. Bản thân anh không làm được nhưng lại mong người khác thay mình làm nhưng người đó dường như không có ý định xuất hiện. Hạo Đoàn nhất quyết không chịu đứng ra làm vật hi sinh mà nói đúng hơn nếu anh ta chịu hy sinh thì cũng không có chút hi vọng vào một loại kỳ tích mang tên nghe theo của Linh Linh. Tên nhóc Dương Đức Toàn còn khiến anh mất hết niềm tin vào chính nghĩa hơn. Tên nhóc đó chỉ cần Linh Linh nói được cậu ta cũng sẵn sàng gật đầu phụ họa. Trong việc làm mất kiểm soát của Linh Linh không những cậu nhóc này không đưa ra bất cứ lời can ngăn nào lại còn hùa theo phía sau giúp đỡ. Trước đây Triệu Nghĩa vốn không để cậu nhóc này vào mắt nhưng bây giờ anh thất sự bất ngờ bởi cái gọi là năng lực của cậu ta. Khi ở bên Linh Linh tên nhóc này giống như một chú mèo con vô hại nhưng lúc đôi đầu với kẻ khác cậu ta lại chẳng khác nào con mãnh thú vồ mồi.

" Linh Linh." Anh nhìn cô gái đứng trước mặt mình nhẹ giọng gọi một tiếng.

" Hử." Cô nghiêng đầu theo thói quen nhìn vào đôi mắt đầy tâm sự của anh.

" Rất đau phải không." Anh hỏi, không đầu không cuối. Đôi mắt như ánh lên tia u buồn, mất mát.

" Đau." Một giọng nói lạnh lẽo cất lên khiến mi mắt người nào đó khẽ nhíu lại.

" Thật sự rất đau sao?" Đôi mắt anh gắt gao nhìn khuôn mặt trái xoan xinh xắn trước mặt mình, bàn tay run rẩy càng siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

" Đương nhiên. Nếu là anh, bị dùng lực mạnh như vậy có đau hay không." Cô khe khẽ thở dài một tiếng nhìn lên bàn tay mình ý nói chính anh đang khiến cô cảm thấy đau.

Thu tay về, anh cố giấu sự bi ai trong đáy mắt " Ý anh không phải như vậy...Mà thôi....Nếu muốn anh có thể cho em mượn bờ vai của mình."

" Không hối hận chứ."

" Ừ." Anh cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu mùa hạ.

Linh Linh nghiêng đầu dựa vào vai anh. Ánh mắt đen thẳm nhìn lên bầu trời đầy sao.

Triệu Nghĩa giật mình nhìn cô một hồi cũng thu lại ánh mắt kinh ngạc thay vào đó là đôi mắt dịu dàng trìu mến.

" Nếu biết em sẽ thật sự cần nó anh đã không nói khách sáo như vậy." Tiếng cười anh giòn tan vang lên khiến Linh Linh khe khẽ nhíu đôi mày thanh tú.

" Rất tiếc. Triệu Nghĩa, anh muộn một bước rồi."

Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng hiện lên một hình ảnh đẹp viên mãn. Thiếu niên cao lớn ngồi ngay ngắn để cô gái mình yêu thương dựa vào. Nhưng bao trùm lên hình ảnh hạnh phúc ấy lại là sự bị ai riêng trong trái tim mỗi người. Một nỗi bi ai cả hai người đều hiểu rất rõ nhưng lại ích kỉ không muốn nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro