Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Thời gian trôi qua như ngựa chạy nước rút cuối cùng mùa Đông nữa lại đến. Trong cái lạnh lẽo của mùa đông ấy lòng Linh Linh không tránh khỏi cảm thấy nhớ nhưng một thứ gì đó. Nói cô đã quên ắt hẳn là nói dối, nói cô vẫn nhớ cũng không phải thật chính xác. Cô và anh cuối cùng cũng đã quen nhau được hơn một năm nhưng chuỗi ngày xa nhau lại dài hớn số ngày được ở bên nhau. Cô vẫn nhớ anh đã từng nói đời này kiếp này không muốn nhìn thấy cô thêm bất kể một lần nào nữa cô cũng không muốn anh thất vọng. Từ ngày hôm đó phàm là những nơi anh có thể lui đến cô đều không bước chân đến. Cô gái ngạo mạn ngày nào bây giờ vẫn không hề thay đổi chỉ là trong đôi mắt lạnh lùng của ngày xưa bây giờ chất chưa bi ai thống khổ. Nụ cười trên đôi môi anh đào vốn đã nhạt nhòa như nắng tháng mười nay lại càng trở nên mờ nhạt. Đôi mắt hạnh nhân đen thẳm chất chưa những tia nhìn bức người càng trở nên xa xăm. Vậy nhưng một Linh Linh như bây giờ càng khiến người khác có cảm giác muốn ở bên, một khi đã ở bên cô sẽ trở thành một cơn nghiện. Nó không giống như nghiện ma túy nhưng lại khó cai hơn nghiện ma túy rất nhiều lần. Đó cũng chính là lí do tại sao Triệu Nghĩa và tên nhóc kém cô một tuổi đến tận bây giờ vẫn không cách nào nhìn cô gái khác ngoài Linh Linh. Nhưng không chỉ riêng bọn họ không nỡ mà còn một người con trái khác cũng không cách nào xóa mờ hình bóng cô trong trái tim mình.

Cứ ngỡ mọi chuyện trong quá khứ sẽ vĩnh viễn bị quá khứ chôn vùi nhưng phàm là nhân duyên lại có sức mạnh khủng khiếp to lớn đến nỗi bản thân người vướng vào chỉ có thể dừng hai từ " cam chịu" để hình dung mà thôi.

Từ khi bị đẩy ra khỏi cuộc đời của anh Linh Linh đã càng hiểu rõ hơn bản thân mình nên và không nên làm gì. Trái tim cô cũng vì thể mà không còn cảm giác đau đớn mỗi khi nhớ đến anh nữa. Kể cũng thật kỳ lạ thời gian anh và cô ở bên nhau nói lâu cũng không phải là lâu nhưng nếu nói chỉ như gió thoảng mây trôi lại vạn phần không đúng. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ có thể yêu một chàng trai lại càng không nghĩ tới việc cô vì chính tình yêu đó làm cho tổn thương đến cùng cực.

Linh Linh khác với những người con gái khác cô không bi lụy hay khóc lóc đau khổ khi bị người mình yêu thương vứt bỏ như món đồ chơi cũ kỹ. Cô đã từng yêu danh cũng đã từng nghĩ đến việc vứt bỏ tất cả thù hận để được anh che chở bao bọc trong vòng tay. Chỉ cần là anh có thể cô cũng có thể nhưng anh lại đối xử với cô theo cái cách nhẫn tâm nhất có thể.

Hận. Đúng cô hận anh. 

Cô từng nghĩ mình không có tư cách hận anh ít nhất là cho đến trước lúc anh nói ra câu nói khiến trái tim cô cả đời không cách nào lành lại được. Cô hận anh không phải vì anh nhẫn tâm vứt bỏ cô khi biết tất cả sự thật. Cô biết anh làm như vậy không sai bởi nếu là cô cô cũng sẽ làm như vậy. Nhưng anh nói anh không hề yêu cô : "Cảm thấy cô thật ghê tởm. Cô là con gái kẻ giết người, cô không có tư cách để tôi hận. Từ giờ hãy biến đi càng xa càng tốt, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."... " Thật không ngờ cô là con gái của tên khốn đó. Nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao tôi cũng chỉ định vui đùa với cô. Loại con gái lúc nào cũng thanh cao như cô vốn không hợp với tôi"

Mỗi lần nhớ đến những câu nói đó cô không khỏi cảm thấy trái tim mình có một cảm giác rất đau đớn. Cô không biết đấy là loại cảm giác gì thật sự rất khó chịu. Mỗi lần như vậy Linh Linh lại muốn làm một cái gì đó để đè nén cảm giác bi thương trong lòng lại, bây giờ cũng thế. 

Cô bước đi trên con phố vắng không một bóng người, màn đêm càng ngày càng trở nên đen kịt, lạnh lẽo, từng cơn gió thổi qua khuôn mặt trắng ngần của cô, hất tưng mái tóc dài khiến nó trở nên hơi rối.

Vừa đi vừa suy nghĩ cô vô tình va vào ai đó nhưng cô không mấy để ý đến cảm giác đau đớn ấy vẫn tiếp tục bước đi. Từ đằng sau cô nghe thấy một thanh âm giận dữ tiếp đó là một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô.

" Con nhỏ này. Mày va vào bọn tao lại coi như không hay biết à"

Linh Linh lười nhác quay người lại, khuôn mặt trái xoan trắng nõn đã bị gió lạnh thổi vào ửng hồng. Đôi mắt hạnh đào đen thẳm như màn đêm lạnh lùng nhìn vào đám con trai đang đứng trước mặt mình. Khuôn miệng tùy ý nở một nụ cười quái ác " Hử."

Câu nói không đầu, không cuối cùng với nụ cười của cô khiến khuôn mặt kẻ đang ra sức nắm tay cô nhất thời co rút bản thân không biết phải làm sao. Không phải hắn sợ ánh mắt ấy của cô đớn giản chỉ là hắn ta thấy cô quá xinh đẹp nhất thời không biết có nên gây khó dễ cho cô hay  không.

Trịnh Nguyên trước nay vẫn được gọi là công tử sát gái không phải chỉ ở khuôn mặt đẹp hiếm gặp, ngoại hình bắt mắt cộng thêm việc là đại thiếu gia của gia đình có thể lúc phàm là thứ gì hắn muốn có đều phải có cho bằng được. Bàn tay đang nắm lấy Linh Linh cũng giảm dần lực, hắn nghiêng đầu đến gần khuôn mặt cô, đôi mắt dài, hẹp hơi nheo lại, bờ môi mỏng nhếch lên nụ cười tươi tắn lại dịu dàng như hồ nước mùa thu. " Lạnh như vậy, tiểu thư tại sao lại có nhã hứng đi bộ như vậy, chi bằng để tôi đưa tiểu thư đi." Giọng nói nhẹ nhàng cộng với nụ cười thương hiệu, Trịnh Nguyên như muốn trong thời gian một khắc có thể nhận được cái gật đầu của người đẹp nhưng Linh Linh lại không phải cô gái chỉ vì hắn có khuôn mặt đẹp mà siêu lòng.

" Nhảm. Tôi không rảnh chơi với mấy người, nhưng........." Linh Linh dứng lại nhìn Trịnh Nguyễn một lượt khóe miệng nhếch lên " Nếu các người rảnh, tôi cũng rất sẵn lòng."

Câu nói vừa dứt rất nhanh Linh Linh xoay người ra phía sau Trịnh Nguyễn, đôi chân rất nhanh đạp vào mặt một tên đang đứng gần đấy khiến hắn ngã xuống đất, máu miệng lập tức chảy ra. Trịnh Nguyên kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng phía sau mình. Lần này do hai người không đứng gần như trước nên không gặp bất lợi về góc nhìn Trịnh Nguyên mới có thể nhìn rõ người con gái mình vừa gây chuyện cùng.

Chiếc quần da màu đen bó lấy cơ thể càng làm tôn lên đôi chân dài thon thả được phối cùng chiếc áo da cách điệu cũng màu đen khiến cô càng trở lên băng lạnh. Mái tóc xoăn hơi rối dài đến thắt lưng cùng khuôn mặt trái xoan trắng ngần như tuyết trên núi. Đôi mắt hạnh nhân đen thẳm hút hồn nhuốm đầy vẻ buồn bã bi ai ngay lập tức khiến trái tim Trịnh Nguyên không ngừng lọan nhịp.

" Mày..." Trong lúc Trịnh Nguyên vẫn say xưa ngắm người đẹp thì mấy tên đi theo anh đều bị đánh cho người ngợm biến dạng, máu mồm cũng không hẹn mà cũng chảy ra. Tiếng mắng chửi chưa kịp thốt ra liền bị Linh Linh bắt nuốt hệt lại.

Cô quay người lại bắt gặp ánh mắt mê mẩm của Trịnh Nguyên đang rất không khách sáo đặt trên người mình liền cảm thấy có chút không dễ chịu nhưng nhất thời lại khiến cô không muốn đánh một người điên. Cái gọi là nhân tính đã bị thoái hóa của cô một chút lại đặt lên người hắn.

" Thuốc." Linh Linh ngiêng đầu ra lệnh.

" Hút thuốc không tốt đâu." Hắn lên tiếng ngăn cô nhưng tay vẫn lấy ra một điếu thuốc châm lửa cho cô.

Dạo này Linh Linh rất hay hút thuốc, đối với cô đây chính là cách đơn giản nhất khống chế sự cô đơn, tuyệt vọng và buồn bã, lo lắng của bản thân. Trước khi gặp Gia Huy không phải cô chưa từng hút thuốc chỉ là số thuốc cô hút chưa bằng một ngày của bây giờ. Thế mới biết được bản thân tình yêu mang đến cho con người ta nhiều loại đau đớn đến như thế nào.

Cô quay bước đi, mặc kệ tiếng gọi của ai đó, cô không biết hắn đang nói nhảm cái gì nhưng đại loại hắn nói nhất định sẽ gặp lại cô. Cô không quan tâm đến việc có gặp lại tên điên đó hay không, điều cô quan tâm nhất bây giờ lại chuyện chiếm cứ địa bàn của lão Nhất vào tuần sau. Chỉ khi cô làm được việc này bố cô mới đồng ý để cô hoạt động trong thế giới ngầm của ông. 

Cô cũng không hề biết rằng ngoài ánh mắt của Trịnh Nguyên vẫn còn có ánh mắt của một người khác đang gắt gao đặt lên bóng lưng của cô.

Ở một góc tối nào đó trên đoạn đường Linh Linh vừa đi qua vang vẳng tiếng thở dài của một người cùng tiếng cười chua sót " Lâu như vậy không gặp. Linh Linh, em gầy quá, Em đang khiến tôi phải đau khổ vì làm em tổn thương hay sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro