Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

" Gia Huy, cậu thật sự từ bỏ chuyện trả thù sao"

" Không, chỉ là bây giơ tớ chưa cách nào ra tay mà thôi."

" Vậy còn Linh Linh thì sao."

" Tớ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy."

" Ừ. Nhưng nhất định đừng làm tổn thương chính mình."

Thanh Long hiểu anh hơn ai hết. Dù sao cũng đã là bạn bằng ấy năm suy nghĩ của anh như thế nào chả nhẽ Thanh Long lại không thể nhìn ra hay sao. Anh rất yêu Linh Linh. Phải nói là yêu đến đau khổ, khoảng thời gian mây tháng quá ngắn làm sao có thể xóa nhòa bóng hình cô trong tâm trí anh. Vì cô ngay cả đến việc trả thù anh cũng là không sao xuống tay được. Gần cả năm nay ngày nào anh cũng nghe ngóng tin tức của cô, lén lút nhìn hình bóng cô từ xa rồi tự đau đớn dằn vặt. Tại sao lại phải tự làm khổ mình như vậy. Anh không cách nào buông mối thù của cha mẹ xuống càng không cách nào bắt trái tim mình ngừng yêu Linh Linh. Việc đó cũng giống như ta bắt một người mù phát họa một bức tranh phong cảnh đang hiện hữu ngay trước mắt. Làm tổn thương chính mình lại làm tổn thương cả người con gái mình yêu thương nhất, trò chơi nhẫn tâm như vậy lại khiến Gia Huy chơi đến phát nghiện không cách nào dừng lại.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt thống khổ của anh, Thanh Long hận mình không thể một tay đánh cho tên ngốc ngu xuẩn ấy nhận ra bản thân mình đang làm nên cái chuyện như thế nào.

Nhưng điều anh không ngờ nhất không phải sự đau khổ của Gia Huy mà chính là sự thay đổi của cô gái có cái tên Linh Linh. Tuy Thanh Long mới gặp qua cô một lần cũng chính là không tiếp xúc nhiều nhưng qua việc chính anh điều tra cô từng ngày anh có thể nắm bắt được hầu hết tâm tư của Linh Linh. Chỉ là không ngờ cô gái thờ ơ ngạo mạn những tưởng trái tim được làm bằng băng ấy lại yếu đuối và dễ bị tổn thương như thế. Thanh Long vốn là người tinh ý hay nói đúng hơn là có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác dễ dàng nhận ra ánh mắt ẩn ẩn đau khổ không thể nói thành lời của Linh Linh.

Khẽ thở dài một tiếng, châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Làn khói mỏng manh quấn quýt một hồi rồi mất hẳn trong không gian yên tĩnh. " Gia Huy, cậu nhất định không nên tổn thương"

Linh Linh bước những bước không dài không ngắn trên con đường nhỏ quen thuộc. Từ lúc chia tay anh đến giờ cô vẫn luôn đi trên một tuyến đường quen thuộc dẫn lên núi. Đó là nơi anh đã đưa cô đến cũng chính là nơi gắn với kỉ niệm đẹp nhất của hai người. Ngồi trên bãi có xanh mượt cô nhìn lên bầu trời xanh, hôm nay trời thất lạ không có lấy một ánh sao yếu ớt, ánh sáng trắng của những ngọn đèn phản chiếu lên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của cô.

Linh Linh ngã người trên nền cỏ, đưa bàn tay lên cao, qua những kẽ tay ấy cô có thể thấy được bầu trời đêm mỗi lúc một lạnh lẽo. Gió cũng vì thế mỗi lúc lại thổi to hơn, một vài hạt mưa rơi xuống vương trên hàng mi dài của cô.

Cách đó không xa một người thanh niên lặng lẽ đứng nhìn về phía này, trong tận sâu đôi mắt nâu là bao cảm xúc lẫn lộn. Vừa muốn mang hình ảnh của cô mà gắt gao nhốt hết vào tầm mắt vừa muốn quay đi xóa bỏ mọi thứ. Mọi cảm giác đau đớn, nhớ nhung lại thêm sự khổ sở hiện rõ trên khuôn mặt đẹp như thần Apolo. Anh quay người đi xuống núi.

Mưa bắt đầu nặng hạt, Linh Linh đứng dậy, phủi những giọt nước mưa cò lăn trên quân áo rồi cũng quay người bước đi. Nhưng mới đi được một đoạn mọi thứ liền rơi vào một khoảng tối đến vô tận. Ánh đèn yếu ớt của những chiếc đèn đường bỗng nhiên tắt phụt, chỉ còn lại tiếng gió thổi mỗi lúc một mạnh. Tâm thần Linh Linh có đến tám chín phần hoảng loạng, bước chân mỗi lúc một nhanh. Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi bật đèn pin nhưng thật không biết do cô quá bất cẩn hay ông trời khéo trêu ngươi mà chiếc điện thoại lại hết pin ngay lúc này. Cô bắt đầu cảm thấy thật sự sợ hãi, sợ bóng tối. Điều Linh Linh mong muốn bây giờ chình là làm mọi cách để xuống núi càng nhanh càng tốt.

Đoàng............

Trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng nổ lớn kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Linh Linh.

A....A.......

Linh Linh sợ hãi ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu không ngừng run rẩy.

Sợ.

Cô rất sợ.

" Không được. Không được." Miệng không ngừng lẩm bẩm, cô vội vã đứng dậy chạy nhanh về phía trước. Cô không thể ngồi đây mãi được, bây giờ không phải lúc để cô sợ hãi. Thế nhưng càng chạy sự sợ hãi lại càng tăng lên, cô loạng choạng ngã xuống mấy lần, chân tay không ngừng chảy máu. 

Trước mắt cô dần dần hiện ra hình ảnh hồi bé của mình, lúc cô bị bắt cóc. Cô đã cố gắng bỏ chạy nhưng rốt cuộc vẫn bị bắt lại, trời mưa không ngớt, gã đàn ông đó đánh cô, một tia sét sáng loáng, khuôn mặt dữ tợn ấy nhìn chằm chằm cô. Từ đó cô rất sợ bóng tối càng sợ sấm sét hơn. Nỗi sợ hãi cứ đeo bám cô khiến cô không ngừng lao về phía trước nhưng càng đi càng tối, cảm giác sợ hãi vẫn không ngừng buông tha cho cô.

Gia Huy. Hình ảnh anh mờ mờ hiện lên trong tâm trí cô, cô nhớ anh, bao nhiêu lâu đây là lần đầu tiên cô nhớ anh nhiều đến như vậy, nhớ đến lúc anh ôm cô trong lòng. Nếu có anh ở đây nhất định cô không sợ hãi như vậy.

Gia Huy đang định xuống núi bỗng nghe thấy tiếng sấm đinh tai trong lòng không khỏi hoảng loạn, hình ảnh sợ hãi của Linh Linh hiện lên trước mắt anh như một con dao đâm vào trái tim anh thôi thúc anh chạy thật nhanh lại chỗ của cô nhưng khi chạy lại lại không thấy cô đâu. Nghĩ cô đã xuống núi nhưng linh cảm của anh lại cho anh biết rằng bây giờ cô đang rất sợ hãi. Cô cần anh. Anh biết, anh không thể ở bên cô, càng không có quyền yêu cô nhưng anh cũng đã yêu cô rồi ngàn vạn lần không nỡ bỏ mặc cô liền vội vã chạy đi tìm.

Trong màn đêm đen kịt, mưa mỗi lúc một lớn Linh Linh vẫn không ngừng chạy trốn. Cô cố gắng chạy trốn khỏi bóng tối, chạy trốn khỏi những đợt sấm sét vẫn không ngừng xé tan bầu trời. Đôi mắt đen lạnh lùng nay đầy ắp sự sợ hãi tột cùng. Nỗi sợ hãi của mười một năm về trước lại tiếp tục hiển hiện trước mắt cô.

Cũng trong màn đem đen kịt ấy một người con trai cả người đều ướt đẫm nước mưa cũng đang chạy thục mạng trong màn mưa cùng sợ sợ hãi bủa vậy.

Anh mờ mờ nhìn thấy qua tia sét hình ành một cô gái vẫn không ngừng chạy về phía trước, bóng lưng yếu ớt cô độc cùng mái tóc xõa rối tung khiến trái tim anh hơi bình ổn lại. Nhưng rất nhanh trong đôi mắt ấy lại xuất hiện một sự lo lắng khác, phía trước là vực, nếu Linh Linh tiếp tục chạy về phía trước cô sẽ ngã xuống.

" Linh Linh" Anh thất thanh kêu lên nhưng cô gái phía trước vẫn không dừng lại.

" Linh Linh, dừng lại." Anh gầm lên sợ hãi, thanh âm không ngừng run rẩy. Anh thật sự sợ hãi, nỗi sợ khiến trái tim anh không ngừng nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô gái phía trước không chạy nữa, quay lại nhìn anh. Trong ánh sáng nhàn nhạt anh nhìn thấy cô đang đứng trước mắt mình mỏng manh như một làn gió. Quần áo trên người bị rách, nước mưa xối lên những chỗ da thịt bị chày xước, máu đỏ vẫn không ngừng chảy xuống. Đôi mắt vô hồn của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt lo lắng của anh. Bỗng nhiêu đôi mắt đó lóe lên một tia sợ hãi. Linh Linh lùi dần về phía sau, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hòa quện cùng nước mưa tạo thành một thứ bi ai khó diễn ta bằng lời.

" Đừng....Đừng...Đừng đến đây......." Linh Linh hét lên run rẩy.

" Linh Linh" Đôi mắt Gia Huy kinh ngạc nhìn cô gái đang hoảng sợ trước mắt mình, bàn tay vươn về phía trước.

Linh Linh kinh hãi lùi lại phía sau, ngã ngồi xuống đất, miệng không ngừng rên rỉ.

" Cháu sai rồi...Chú đừng đánh cháu...Cháu sợ lắm...Đừng nhốt cháu...Tồi quá....Tối quá......"

" Linh Linh, đừng sợ." Giọng nói của anh nhẹ nhàng lại đầy rẫy sợ hãi, hoang mang. Rốt cuộc tại sao Linh Linh lại sợ hãi như vậy, tại sao cô vẫn không ngừng cầu xin, tại sao...không nhận ra anh.

" Cháu không trốn nữa...Cháu sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây....Chú đừng nhốt cháu ở đây nữa......Đừng mà...Ba ơi, cứu con...Con sợ lắm"

Bây giờ Linh Linh chẳng khác gì một đứa trẻ đang sợ hãi đến tột cùng, cơ thể không ngừng run rấy. Mưa cũng ngớt dần bầu trời cũng thôi bị xé ra làm đôi bởi những tia sét dày đặc, nhưng Linh Linh vẫn hoảng loạng không ngừng nói nhảm.

" Linh Linh, đừng sợ. Anh ở đây, sẽ không ai làm em bị tổn thương được." Gia Huy vẫn cố gắng bước từng bước một đến bên cô, trong lòng không ngừng đau đớn. Nếu anh không cố chấp ôm mối thù ấy. Nếu anh không trốn tránh cô bao nhiêu tháng nay. Nếu anh không bỏ rơi cô nhất định cô sẽ không một mình lên núi, cũng sẽ không bị sấm sét dọa cho thành bộ dạng này. Rõ ràng anh biết cô rất sợ bóng tối lại để mặc cô ở đấy một mình mà bỏ đi. Nếu anh đứng đó lâu hơn một chút hay tìm ra cô sớm hơn một chút nhất định cô sẽ không sợ hãi đến vậy.

" Gia...Huy.." Giọng Linh Linh run run, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên, những sợ tóc bị nước mưa làm ướt quện vào nhau vương trên cái trán lấm lem bùn đất.

" Là anh........ngoan, lại đây." Anh luôn như thế luôn coi cô như đứa trẻ lúc nào cũng yêu chiều cô như vậy.

" Không.... Nói dối. Anh ấy sẽ không đến đây, càng không đưa tay ra cho tôi. Nhất định là nói dối......." Linh Linh hốt hoảng lùi về sau. " Nói dối....Anh ấy nói tôi rất dơ bẩn...anh ấy sẽ không giúp tôi......."

Từng câu từng chữ Linh Linh nói ra đều như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim anh khiến Gia Huy không ngừng co rút. Không ngờ, anh lại làm cô tổn thương đến thế, ngay cả trong lúc hoảng loạn vẫn không tin anh có thể đến bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro