Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Linh Linh càng sợ hãi nỗi đau trong lòng Gia Huy càng không cách nào vơi đi. Bàn tay anh vẫn đưa về phía cô nhưng mỗi lúc một run rẩy, sự sợ hãi như muốn nuốt chửng lấy anh. Nhìn khuôn mặt đã tái mét đi như một đứa trẻ đang bị đánh đập nhưng đôi mắt vô hồn không hề có bất cứ một giọt nước mắt nào chảy ra. Anh nhìn cô gái vừa yếu đuối vừa kiên cường trước mắt mình hận một nỗi không thể đem cô ôm vào trong lòng mà bao bọc mà bảo vệ.

Ngay giây phút này đây Gia Huy như ý thức được bản thân thực sự mong muốn điều gì. Anh không còn nghĩ đến mối thù của gia đình cũng không nghĩ đến việc cô là con gái của Trần Doanh anh chỉ biết nhìn cô như vậy cho dù ngàn lần vạn lần anh không nên đưa tay ra nhưng anh vẫn không làm được. Một giọt nước mắt chảy xuống khỏi đôi mắt nâu lăn dài trên khuôn mặt anh, nỗi đau đớn khiến anh không cách nào đứng vững. Đôi chân run run bước về phía trước.

" Linh Linh, thật sự là anh. Đừng sợ...Đừng sợ có được không......"

Linh Linh nghiêng khuôn mặt trái xoan nhìn về phía Gia Huy, trong đôi mắt vô hồn chứa đầy sự sợ hãi bỗng lóe lên hàng ngàn hàng vạn tia nhìn đau đớn, nỗi đau như những viên đá nặng nề đè lên trái tim Gia Huy khiến anh ngay đến việc hô hấp cũng cảm thấy thật sự khó khăn. Bàn tay trầy xước của cô vươn về phía anh, trên khuôn mặt thẫm đầy nước mưa nở một nụ cười yếu ớt. Nụ cười nhẹ nhàng như gió mùa xuân nhưng lại lạnh lẽo như mưa trên múi tuyết. Nụ cười mà ngay cả trong giấc mơ anh cũng mong nhìn thấy nhưng lại không cách nào nắm bắt được bây giờ đang hiện hữu trước mắt anh lại làm anh không ngừng đau đớn.

Từng bước, từng bước thật chậm Gia Huy đến gần nắm lấy bàn tay đang run rảy của cô. Linh Linh cũng từ từ đứng lên muốn bước về phía anh, trong bóng tối mờ mờ cô như cảm nhận được ánh sáng ấm áp từ đôi mắt anh. Ngay trong giây phút bàn tay anh chạm vào những ngón tay lại giá của cô, đất sau lưng cô lở xuống, cả người Linh Linh mất thăng bằng liền ngã về phía sau, rơi xuống bờ vực.

Gia Huy kinh hãi hét lên một tiếng nắm chặt lấy bàn tay cô, dùng sức lực cả đời mình nắm lấy những ngón tay càng lúc càng lạnh giá của cô. Lần đầu tiên anh cảm nhận trọn vẹn nỗi sợ hãi. Anh sợ mất cô. Sợ cô lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời mình. Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh.

" Linh Linh đừng buông tay anh, xin em."

" Buông tay ra."

Bàn tay đang nắm chặt tay Linh Linh của anh bỗng nhiên trở nên run rẩy, ánh mắt sợ hãi của anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhìn vào đôi mắt không biết từ lúc nào nhìn anh lại trở nên lạnh lùng xa lạ như vậy, giọng nói cũng ngàn vạn lần muốn biến anh trở thành một kẻ bị chán ghét.

" Linh Linh, là anh...." Tiếng nói run run của anh vang lên như sợ rằng người con gái này chính là không nhận ra mình nên mới như vậy. Anh cố gắng nhắc nhở cô rằng chính là anh đang nắm tay cô.

" Gia Huy....tôi biết là anh." Giọng nói cô nhẹ nhàng như tiếng ngọc rơi trên mâm bạc, dường như với cô lúc này không phải đang ở trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, bản thân cô không phải đang được người ta níu giữ.

" Vậy tại sao..."

" Anh cảm thấy tôi dơ bẩn như vậy chi bằng để tôi chết đi. Tôi chết đi rồi anh cũng sẽ không phải hận tôi như vậy." Tiếng nói của cô càng lúc càng nhẹ nhàng, thanh thản giống như bản thân mình đang nói ra một câu chuyện phiếm nào đó với người bạn thân thiết lâu ngày lại khiến bàn tay Gia Huy siết chặt. Linh Linh nhắm mắt lại cảm nhận sự đau đớn đang lan truyền trong cơ thể.

"Linh Linh, xin lỗi..."

Đôi mắt đang nhắm nghiền của cô liền mở ra, từ trong sâu thẳm đôi mắt ấy một giọt nước sáng long lanh chảy xuống. " Đừng xin lỗi tôi giống như anh mới là người có lỗi."

Thì ra nhìn người con gái mình yêu đau đớn chính là một loại đau đớn còn lớn hơn gấp ngàn vạn lần. Gia Huy cố gắng nắm lấy bàn tay của cô, kéo cô lên khỏi miệng vực.

Bàn tay to lớn của anh gắt gao ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô, ôm chặt đến nỗi người con gái đang nằm trong lòng anh cảm thấy không cách nào thở được.

" Đau quá." Tiếng nói yếu ớt của Linh Linh vang lên như một đạo lực vô hình kéo tay anh ra khỏi người cô từng chút một nhẹ nhàng, êm ái.

" Em không sao chứ." Anh nhẹ nhàng vén từng sợi tóc đang vương trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, lời nói cũng nhẹ như làn gió thoảng qua khuôn mặt cô.

" Buồn ngủ quá." Nói rồi cô từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê man cô cảm nhận được bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ như chuồn chuồn chấm nước.

Anh bế cô từng bước, từng bước ra khỏi khu rừng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô giật mình tỉnh giấc. Cảm giác bất an lúc này đã dần dần biến mất, nỗi sợ hãi mất mát cũng không còn.

Bây giờ anh mới biết bản thân anh chính là yêu cô đến đau khổ cũng không cách nào buông tay. Chỉ cần nhìn cô khóc trái tim anh dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ ngay lập tức tan chảy.

" Anh đưa em đến bệnh viện."

" Đừng." Trong cơn mê man cô vẫn có thể nghe thấy những lời anh đang nói bên tai mình nên khẽ xoay người tham lam úp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, miệng yếu ớt phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro