Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Đưa Linh Linh trở về nhà, đặt cô nằm trên giường nhẹ nhàng quay lưng trở đi. Lúc trở về trên tay anh cầm một chậu nước còn bốc hơi ấm cùng một chiếc khăn trên vai, anh nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh cô lại từng chút từng chút lau những vết bẩn trên tay, chân giúp cô rồi lại băng bó chúng lại. Kéo chăn lên giúp cô, anh ngồi yên lặng không nói gì, có lẽ thời gian lúc này như muốn ngừng lại để thời khắc bình yên này mãi mãi không bao giờ biến mất. Tuy nhiên tất cả mọi thứ đều có thể bất biến duy chỉ có thời gian không ngừng trôi đi khiến vạn vật tưởng chừng như bất biến lại vì nó mà biến đổi không ngừng. Lúc này nhìn gương mặt của cô thật nhẹ nhàng, thánh thiện cũng chẳng còn nét băng lạnh như lúc cô thức càng không còn nét bi thương trong ánh mắt khi nhìn anh lúc ấy. Bi thương. Mỗi khi nghĩ đến hai từ bi thương Gia Huy lại cảm thấy trong lòng một cỗ cảm giác khó chịu đến ngạt thở. Anh bây giờ phải làm sao mới đúng. Khi yêu cô đến tận tâm can lúc lại hận cô đến tận xương tủy. Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ cùng ánh mắt bị thương của cô lúc ấy trái tim anh thật sự như muốn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ lại muốn lập tức xóa hết tất cả mọi hận thù mà yêu cô mà bao bọc cô không khiến cô phải chịu thêm bất kì tổn thương nào. Nhưng ngay giờ phút này đây nhìn khuôn mặt thanh thản của cô khi đang ngủ anh lại muốn bóp nát nó, bóp nát mọi hạnh phúc của cô, muốn cô phải chịu những tổn thương, đau khổ anh đã từng phải chịu. Nhưng dù là muốn ôm cô trong lòng hay muốn đẩy cô ra xa trong trái tim anh cô vẫn luôn là một thứ hạnh phúc, một thứ tình yêu mà anh đã nhận định cả cuộc đời này không cách nào quên được.

Tâm tư anh lúc này thật sự hỗn loạn, nó giống như một tiểu cô nương vô tình vướng vào lưới của tơ nhện độc muốn thoát ra cũng không thoát được. Càng hoảng sợ càng kích thích nhện kia giăng thêm nhiều tơ hơn mà vui vẻ nô đùa anh, bỡn cợt anh.

Linh Linh nhẹ nhàng xoay người rên nhỏ một tiếng, hàng lông mày thanh mảnh khe khẽ chau lại có lẽ vừa rồi vô tình chạm phải vết thương nên tỏ ra đau đớn khiến Gia Huy giật mình, ánh mắt lo lắng dán chặt lên gương mặt cô mãi. Nhẹ nhàng giúp cô vén những lọn tóc mái còn vương trên vầng trán trắng ngần của cô, bạc môi khẽ nở nụ cười ấm áp như những ngày đầu mới quen nhau nhưng rất nhanh trong khoảng thời gian chưa đầy một khắc liền biến mất. Môi mím lại thành một đường thẳng kiên quyết đứng lên quay lưng bỏ đi. Nhưng do đứng dậy quá nhanh vô tình gạt vào chiếc chậu bên cạnh khiến nó rơi xuống đất, nước bắn tung tóe. Linh Linh cũng vì tiếng động ấy đánh thực dậy.

Cô mệt mỏi cố gắng mở đôi mắt ra, ánh sáng yêu ớt mông lung chiếu vào đôi mắt ướt. Cô mơ hồ nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc đang lo lắng nhìn cô nhưng chỉ sau một cái chớp mắt đôi mắt ấy lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

" Cô tỉnh rồi." Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cô nhưng lại như từng mũi kim khâu trái tim cô lại. Đau nhói.

" Tại sao lại là anh." Cô yếu ớt lên tiếng, trong tiếng nói ấy lại chất chứa bao nhiêu tình cảm đang cố dồn nén.

" Tại sao không thể là tôi." Anh quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố gắng mở ra của cô.

" Tại sao không để tôi rơi xuống vực. Tôi chết đi anh nhất định không cần hận tôi nữa." Mỗi câu nói của cô đều chất chứa bi thương chua chát khiến toàn bộ cơ thể Gia Huy run lên khe khẽ.

Anh như con thú điên tiến đến bên cô, bàn tay ra sức nắm chặt cằm cô gằn từng chữ " Cô thật sự quên mất tôi đã từng nói đời này cô không có tư cách để tôi hận."

" Hahaha....Nhưng tôi lại hận anh. Tôi hận anh nói chưa từng yêu tôi." Nén nỗi đau đang lan tỏa khắp cơ thể, Linh Linh cười thành tiếng, tiếng cười thê lương vang khắp căn phòng nhỏ.

" Tôi không cho phép cô hận tôi." Bàn tay đang nắm cằm cô lại càng siết chặt hơn, cơn giận dữ như đang nuốt hết lý trí của anh, ánh mắt ấm áp hiện tại cũng hằn lên tia máu. Anh không cho phép cô hận anh, cô không được hận anh. Nếu cô thật sự hận anh nhất định trái tim anh so với bây giờ còn đau hơn gấp ngàn lần.

" Anh vĩnh viễn cũng không được như ý."

" Được. Vậy cô cứ hận tôi đi." Bàn tay anh bất giác buông cô ra đôi mắt hiện lên một tia mất mát vô tận. Hận anh. Như vậy đối với cô cũng tốt, ít nhất sau này nếu một ngày nào đó anh vì báo thù mà làm tổn hại cha cô cô cũng chỉ càng hận anh hơn chứ không phải dằn vặt đau khổ.

Bàn tay Gia Huy nắm thành một quyền quay lưng bỏ đi. Cuối cùng anh vẫn không thể buông tay vứt bỏ thù hận mà đến bên cô như bao đôi tình nhân khác. Tình yêu của anh đối với cô chưa đủ lớn hay mối thù ấy quá sâu khiến bản thân anh thà để cô hận mình cũng không cách nào bao bọc cô, bảo vệ cô. Trong tâm chí của anh Linh Linh tuyệt nhiên là một cô gái vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không vì anh mà tổn thương nhưng trong muôn vàn điều anh nhìn đúng lại duy nhất có chuyện này anh đã sai. Cô luôn tỏ ra lạnh lùng, ngạo mạn là sợ sẽ bị tổn thương. Cô không nói nhiều cũng chính vì lẽ đó. Trái tim Linh Linh ngàn vạn lần không như những gì anh nghĩ nó mong manh hơn cả cánh hoa, không cần bàn tay người chạm vào càng không cần giông bão mới bị vùi dập, chỉ cần một làn gió lạnh thổi qua cũng khiến cánh hoa kia tan tác. Vậy mà anh hết lần này đến lần khác khiến nói bị tổn thương muốn cô không hận anh chính là chuyện cả đời cô làm không được. Nhưng ngược lại muốn cô hận anh lại chính là chuyện cả đời này cô chưa từng nghĩ qua sẽ làm được.

Ngồi trên giường nhìn bóng lưng Gia Huy khuất dần một giọt nước mắt trong veo như thủy tinh rơi xuống. Linh Linh đau đớn nhìn người con trai mình yêu nhất bước ra khỏi cuộc đời mình. Những tưởng đã có thể quên đi anh nhưng lại không làm được, ngay giây phút nhìn thấy anh mọi ý niệm lãng quên trong cô đều bị anh lấy đi. Cô hận anh đi rồi tại sao lại xuất hiện để cô không thể quên anh. Cô càng hận anh tại sao lại không cho cô tư cách được anh hận. Nếu. Nếu anh hận cô điều đó chứng tỏ trong trái tim anh cô vẫn còn tồn tại nhưng hiện tại ngay cả tư cách tồn tại thấp hèn ấy anh đều không cho cô.

Tại sao lại đối xử với cô như vậy. Tội lỗi nào phải do cô gây ra. Lúc đó cô cũng chỉ là đứa trẻ. Ân oán đời trước tại sao cô lại phải gánh chịu. Ông trời thật sự quá ưu ái cô rồi.

Nhẹ nhàng lâu khô hàng lệ đang chảy dài trên gương mặt trái xoan, khóe miệng cô nhếc lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Cuối cùng thì bản thân lại thích một người không nên thích, càng thích càng sâu, không thể tự kiềm chế. Con đường đi vốn cô độc của cô bây giờ vẫn sẽ cô độc. "Gia Huy vẫn là em không cách nào hận anh, không cách nào quên anh." Khe khẽ thở dài một tiếng cô nói tiếp " Gia Huy, trả thù đi. Em đợi anh." Tiếng nói nhẹ nhàng như vọng vào màn đêm tĩnh mịch rồi tan biến vào hư không để mặc nỗi đau đớn từng chút từng chút bao phủ tâm trí cô.

Người ta nói tính yêu chính là hạnh phúc nhưng tại sao tình yêu của cô chỉ toàn là đau khổ, toàn là nước mắt. Cô hiện tại không khác gì một đứa trẻ cứ cố chấp ôm ấp món đò chơi dù món đồ chơi kia gây cho cô không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ. Nếu tình yêu là tạp niệm thì anh chính là tạo niệm lớn nhất đời cô. Nếu đời cô có một sai lầm thì yêu anh cũng chính là sai lầm lớn nhất đời cô. Nhưng trong trái tim Linh Linh lại chưa từng nghĩ sẽ loại bỏ thứ tạp niệm ấy, thứ sai lầm ấy ra khỏi trái tim mình. Cô đã sai rồi lại càng muốn sai hơn nữa. Cô biết trên đời này có muôn vàn mối quan hệ thù hận, căm ghét nhưng thứ quan hệ tình cảm chính là thứ cả đời này cô và anh không thể nào với tới. Nhân duyên chính là trò đùa của số phận mà số phận thì chính là thứ con người nhỏ bé vĩnh viễn không cách nào tự mình thoát ra được.

Mỗi cô gái đều muốn tìm cho mình một người đàn ông đáng để yêu, Linh Linh lại tốt như vậy nhưng người đàn ông cô tìm được lại khiến cô hết lần này thương tâm lại lần kia đau khổ. Nụ cười trên môi cô đã ít nay lại càng thưa thớt. Trái tim vốn lạnh lẽo lại càng âm u khó lường hơn.

Muốn yêu con người ta phải học được cách chấp nhận, cách tha thứ. Trên cái thế giới rộng lớn này chỉ cần vô tình là có thể đi qua nhau. Cô đã học được cách chấp nhận càng hiểu sâu sắc hai từ tha thứ nhưng anh lại chẳng thấm thía được gì. Anh một mực khiến cô đau khổ nhưng chưa từng nhận ra một điều rằng cả đời này không chỉ một mình cha cô có lỗi với gia đình họ Nguyễn mà cha anh mới chính là kẻ gây nên mối nghiệp duyên quái ác này. Trần Doanh cũng chỉ vì quá đau đớn trước cái chết của người vợ cả đời ông nâng niu trân trọng nên mới khiến gia đình anh tan cửa nát nhà. Trong truyện này ai đúng ai sai hai tất cả chỉ là trờ đùa của số phận há còn phải tự suy ngẫm. Nói cô học được cách tha thứ cũng chính là nói đến chuyện này, dù bị dằn vặt tâm can đến chết đi sống lại cô vẫn không nói ra chuyện vì cha anh mà mẹ mình mất mạng ngay đến đứa trẻ như cô cũng có thể biến mất. Có lẽ là do tình yêu đầu đời của cô với anh quá sâu sắc, nó sâu sắc đến nỗi cô âm thầm chịu mọi nỗi đau cũng không muốn khiến anh bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro