Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Từ sau chuyện xảy ra trên núi Linh Linh không về nhà cũng không gặp ai mà chỉ gọi điện để báo rằng cô không xảy ra bất cứ chuyện gì lớn. Không phải cô vẫn còn cảm thấy bản thân bị tổn thương, đau lòng hay trốn mọi người khóc lóc than thở, cô vốn không phải cô gái như vậy. Cô chỉ đơn giản không muốn mọi người nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của mình càng không muốn xuất hiện với bộ dạng thảm hại để rồi điều sợ hãi duy nhất cũng bị mọi người biết được nhất định cô sẽ mất hết uy nghiêm. Ít nhất là tự bản thân cô thấy như vậy chính là hạ thấp hình tượng của mình. Trong khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng khiến cho những người luôn quan tâm cô lo lắng đến đứng ngồi không yên. Triệu Nghĩa thường ngày hiền lành hòa nhã như làn nước cũng vì lo lắng cho cô mà tính tình xấu đi không ít khiến cô sau khi xuất hiện liền bị Hạo Đoàn túm lấy kể khổ trách cứ. Lúc đó Linh Linh không những không an ủi cậu ta hay cảm thấy cậu ta thật đáng thương lại quay sang tặng cho Hạo Đoàn một ánh mắt ấm áp tình người khóe miệng nhếch lên khinh bỉ nói " Cũng không phải chuyện của tớ. Hơn nữa tớ còn cho rằng cậu thích bị ngược đãi."

Còn về phần tên nhóc Dương Đức Toàn thì mỗi ngày đều trên dưới cả trăm lần túm lấy Hạo Đoàn hỏi xem hiện tại bao giờ mới có thể nhìn thấy cô, lúc ấy bất quá chính là bị Hạo Đoàn đạp cho vài cái.

Linh Linh cuối cùng cũng chịu xuất hiện hơn nữa lại xuất hiện một cách không thể nhẹ nhàng hơn. Cô mặc một bộ quần áo da màu đen bó sát lấy cơ thể hoàn mỹ của mình. Đôi môi như một đóa hồng nhung xinh đẹp, mái tóc buộc cao chỉ có vài sợi tóc ngắn buông hờ trên cái cổ kiêu trắng ngần. Đôi mắt đen thẳm cũng được trang điểm nhẹ nhàng, hàng lông mi vốn dài cong vút càng làm tôn lên nét quyến rũ của gương mặt trái xoan đúng kiểu. Sau khi bước xuống từ chiếc xe Bugatti Veyron 16.4 Grand Sprot Vitesse cũng chính là lúc mọi người cho rằng cô bắt đầu đặt chân vào thế giới xã hội ngầm của cha mình con đường một khi đã bước chân vào ngàn lần vạn lần cũng không thoát ra được. Cô nhanh chóng bước qua cánh cổng sang trọng của một nhà hàng lớn, bên trong có vẻ nhưng đang diễn ra một buổi tiệc. Đeo chiếc mặt nạ lông vũ che đi gần hết khuôn mặt khóe môi cô nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Cô bước nhanh qua những dãy bàn ăn dày đặc người tiến về phía một người đàn ông to béo mặc âu phục màu đen đang cầm ly vang đỏ trên tay. Ánh mắt lạnh băng của cô lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, tay nhẹ nhàng đưa về phía thắt lưng, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào lại bị ngăn lại. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay cô ngăn không cho cô tiếp tục hành động. Qua lớp mặt nạ cô có thể nhìn thấy một ánh mắt vừa ấm áp, vừa êm dịu như làn nước mùa thu nhưng lại vô cùng quyết liệt. Cô thấy người con trai này khẽ thở dài một tiếng sau đó kéo tay cô đi. Đẩy cô vào xe, đóng cửa lại một thanh âm vừa dịu dàng vừa giận giữ vang lên.

" Linh Linh, em điên rồi."

" Em làm sai gì à?" Lấy một điều thuốc trong túi sách châm lửa hút, cô ngả người ra phía sau.

" Em thật sự định đi vào thế giới hắc ám đó." Anh gầm lên từng tiếng giận dữ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô gái lạnh nhạt này đáng giận như vậy.

" Hắc ám." Cô nhún vai " Em chưa từng nghĩ như vậy."

" Em....vừa rồi nếu không phải anh đi theo em nhất định em đã gây chuyện lớn rồi." Cố nén cơn tức giận anh tùy ý lấy một điếu thuốc trên tay Linh Linh châm lửa hút.

" Anh không được hút thuốc." Ném điều thuốc xuống chân, cô dùng mũi giày di di.

" Chú Trần cũng chưa từng nói muốn em đi vào thế giới này hơn nữa theo anh biết chú Trần từ lâu cũng đã rút lui rồi."

" Em biết. Ông ấy là ba em." Tiếp tục di di điều thuốc đã nát cô nói.

" Vậy vừa rồi em muốn làm gì."

" Chỉnh đai lưng." Cô nhẹ giọng nói, trong đó có đến tám chín phần muốn trêu chọc anh " Anh nghĩ em muốn làm gì? Hử?"

Tiếng hử đằng sau Linh Linh cố ý kéo dài giọng ra, cô nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ lúc lại xám nghoét như một con tắc kè đang liên tục thay đổi màu sắc không khỏi muốn cười một tiếng, khóe môi cũng tùy ý dương lên, ánh mắt sáng như ánh trăng ngày rằm.

" Vậy, tại sao em lại đến đây." Anh nghi hoặc hỏi.

" Rảnh. Muốn xem rốt cuộc anh muốn làm gì." Nụ cười trên mặt Linh Linh càng lúc càng đậm, câu nói lại lấp lửng như muốn làm người con trai trước mặt quay vòng vòng.

" Anh."

" Chẳng phải anh theo em từ tối hay sao?"

" Em..."

" Không cần nhìn em như vậy. Em đùa thôi. Là ba bảo em đến. Ông ta là đối tác làm ăn với ba nhưng hiện tại ông ấy bận một chút chuyện nên nói em đến thay ông giải quyết."

" Vậy."

" Hử?" Cô nghiêng người nghi hoặc nhìn anh.

" Tin nhắn đó là sao?" Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại, mở hộp tin nhắn đưa cho cô xem.

Đọc xong tin nhắn một người lạnh lùng như cô cũng chút nữa ngã ra khỏi xe, thương hại nhìn Triệu Nghĩa một cái. Cái thứ tin nhắn này ngoài ba cô ra chắc chắn không ai rỗi việc như vậy. " Linh Linh đang gặp nguy hiểm, nó muốn một mình đối đầu với lão Châu để ra uy. Nếu cháu không ngăn cản chú cũng không cách nào bảo vệ nó."

" Chú Trần." Triệu Nghĩa đột nhiên gầm lên khiến Linh Linh bên cạnh giật mình, ai oán nhìn anh một cái cười nói. " Anh thật sự quá ngây thơ."

Cô biết người này chính là vì lo lắng cho cô nên nhất thời mới bị lừa như vậy, cô đương nhiên rất cảm kích anh. Cô cũng biết ba mình bày ra trò này rốt cuộc vì muốn anh làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không ngờ mỹ nhân còn chưa gặp nguy hiểm anh hùng đã ra tay coi như kế hoạch của ông nhất thời bị phá mất một nửa. Tuy thế lần này cô thật sự nhận ra rằng có một người con trai luôn âm thầm bên cạnh cô bảo vệ bao bọc cô. Một ý nghĩ sẽ chấp nhận anh thoáng hiện ra trong đầu cô nhưng rất nhanh lại tan biến mất. Thời gian. Cô chính là cần thời gian để quên đi Gia Huy nếu không đối với anh là không công bằng.

Nếu thứ tình yêu Đức Toàn dành cho cô là thứ tình cảm tươi trẻ, hào hứng như một đứa trẻ đối với món đò chơi nó yêu thích nhất. Tình yêu Gia Huy dành cho cô lại là thứ tình yêu đầy dằn vặt đau đớn, đầy nước mắt nhưng lại khiến con người ta như bị nghiện không cách nào tự thoát ra được. Thì tình yêu của Triệu Nghĩa vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp lại kín đáo như một cánh hoa tinh khiết. Thứ tình yêu ấy cho người ta cảm giác an toàn càng khiến người con gái khi nhận được tình yêu đó cảm thấy có ý thích giữ gìn, nâng niu. Tình cảm anh dành cho cô rất sâu sắc, tuy chưa một lần nói ra nhưng bản thân cô hiểu rõ dù sau này có chuyện gì xảy ra nhất định anh đối với cô vẫn như hôm nay.

Âm thầm bảo vệ cô.

Cũng có lẽ thứ gì đó quá dễ dàng có được lại khiến con người ta không có ý thức giữ gìn nên trước nay cô chưa từng để ý đến anh. Bây giờ khi trái tim bị một người làm tổn thương bản thân cảm nhận được sự đau đớn, bơ vơ, lạc lõng mới nhìn thấy trân tình của kẻ khác nhưng đối với bản thân lại quá muộn màng. Trái tim vốn nhỏ bé đã không cách nào dung nạp thêm một bóng hình khác.

Bản thân Linh Linh hiểu rất rõ điều này nhưng lại không nỡ đẩy anh ra xa, trong trái tim cô bỗng chốc nhem nhóm lên một hi vọng vào một cuộc tình mới bớt đau khổ hơn. Con người vốn dĩ tham lam như vậy, có được càng nhiều lại càng muốn có nhiều hơn nữa và đương nhiên không muốn mất đi.  Tuy bản thân Linh Linh không tham lam nhưng ngay lúc này đây cô cảm nhận được sự an toàn và vui vẻ khi ở bên anh nên tự cho mình cái quyền tham lam ấy dù chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro