Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

" Linh Linh, hay là chúng mình đi bar đi."

" Tôi với cậu thân thiết sao?" Linh Linh liếc nhìn cô gái có đôi môi đỏ đang bám lấy tay mình lạnh lùng nói.

" Chuyện cũ bỏ qua đi." Cô gái có đôi môi đỏ vẫn nở nụ cười tươi rói nói.

" Tôi còn nghĩ cô không ưa tôi."

" Đúng vậy." Cô thẳng thắn đáp " Nhưng bây giờ tôi lại rất thích cô."

" Tại sao?" Linh Linh thờ ơ nói.

" Vì...vì...cô cũng không cần biết mà. Tối đi nha. Tôi, cậu, Hạo Đoàn và cả Triệu Nghĩa nữa." Mỹ Lệ ngập ngừng một hồi cuối cũng quyết định không nói ra. Làm sao cô có thể nói cô đột nhiên cảm thấy Linh Linh thật sự rất đáng thương. Càng không thể nói hôm đó cô đã nhìn thấy Linh Linh và Gia Huy cãi nhau lại cảm thấy cô gái này không đáng ghét như cô nghĩ.

Mỹ Lệ tuy trước kia cũng với Linh Linh giống như nước với lửa nhưng bản chất cả hai đều không phải người xấu. Mỹ Lệ cũng chỉ là vì kiêu ngạo lại gặp một Linh Linh so với cô càng cao ngạo hơn nên cảm thấy bản thân thua kém. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt trái xoan vốn lạnh lùng ấy Mỹ Lệ lại có cảm giác muốn bảo vệ cô. Cô chưa từng nghĩ một người như Linh Linh lại khóc đến đau lòng như vậy.

Điều đó cũng có nghĩa chuyện của Linh Linh và Gia Huy như thế nào lại thành ra như vậy cô đều biết nhưng lại không có ý làm to ra. Không phải ban đầu cô không có ý định trả thù chỉ là không biết vì sao mong muốn trả thù lại biến thành cảm giác muốn bảo vệ, muốn trở thành bạn của cô.

Triệu Mỹ Lệ vốn là như vậy. Nói cô đơn thuần chính là rất đơn thuần nhưng nói cô phức tạp cũng chính là rất phức tạp. Lúc này cô đang rất mong nhận được câu trả lời của Linh Linh. Nếu Linh Linh gật đầu coi như cô và Linh Linh trở thành bạn còn nếu không cô sẽ chờ cơ hội khác.

Linh Linh làm động tác nghiêng đầu quen thuộc nhìn vào đôi mắt xanh của cô gái đang đứng bên cạnh mình. Khóe môi nhếch lên một nụ cười tà ý.

" Đi."

Linh Linh biết rõ Mỹ Lệ đang cố giấu điều gì đó nhưng lại không cảm thấy cô gái này có gì nguy hiểm nên không có ý nghi ngờ hơn nữa bản thân tự nhiên lại muốn có một người bạn gái. Như vậy cô có phải cũng sẽ trở thành một người con gái bình thường hay không.

Tuy Linh Linh không thích đến những nơi ồn ào nhưng dạo gần đây cô lại bắt mình làm quen với những nơi như vậy. Bốn người bọn họ xuất hiện ở một quán bar xa lạ với lý do Mỹ Lệ đối với quán bar trước kia gây ra không ít chuyện phiền phức lại không muốn mất vui nên cả 4 người đành lái xe đi xa hơn một chút.

Trong ánh đèn nhấp nháy, lờ mờ bốn người nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả quán không chỉ bởi Linh Linh và Mỹ Lệ mỗi người một vẻ đẹp khác nhau mà thu hút ánh nhìn mà còn bởi hai chàng trai đi cùng rất chói mắt. Đương nhiên ánh những ánh mắt ấy đối với Linh Linh chính là một loại khó chịu không nói thành lời. Cô lặng lẽ đến quầy bar uống rượu, ba người kia cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô. Tuy không ai nói ra nhưng cả ba đều hiểu hiện tại Linh Linh không có tâm trạng cười đùa mà vốn dĩ có tâm trạng cô cũng sẽ không cười đùa.

" Linh Linh, cậu nói xem tại sao chúng ta lại xinh đẹp như vậy." Mỹ Lệ cuối cùng không chịu được sự im lặng liền lên tiếng.

Chỉ một câu nói của cô cùng lúc khiến hai người con trai ho khan vài tiếng. Không phải họ thấy hai người không xinh đẹp chỉ là Mỹ Lệ quả nhiên rất biết cách nhìn nhận vấn đề hơn nữa lại là vấn đề không nên tự nhìn nhận này.

" Cậu nói xem." Linh Linh vẫn chăm chú nhìn người pha chế rượu, quay lại với lưng lại với Mỹ Lệ, lắc lắc ly Hennessy trên tay nói.

" Hạo Đoàn anh nói xem." Mỹ Lệ quay sang Hạo Đoàn nãy giờ vẫn đang cố nhịn cười bên cạnh nũng nịu. Thỳ ra trong khoảng thời gian Linh Linh không đến trường Mỹ Lệ đã chuyển đối tượng tấn công từ Gia Huy sang Hạo Đoàn.

" Để tôi nói cho cô nghe." Một cô gái "nghèo khổ" đến đáng thương xuất hiện trước mặt Mỹ Lệ cùng nụ cười tươi rói.

" Cô là ai?" Mỹ Lệ liếc nhìn cô gái trước mặt thầm đánh giá một lượt. Quần áo thực sự so với cô còn mát mẻ hơn nhưng ngoài việc đó tuyệt nhiên không thể cùng cô so sánh. Đôi mắt to tròn trong sáng cùng làn da trắng nõn là tất cả những gì nổi bật trên khuôn mặt có thể nói là không có gì nổi bật của cô gái đều bị Mỹ Lệ âm thầm liếc qua một lượt đương nhiên ánh mắt không mấy thiện cảm.

" Chị không thấy mình quá tự tin hay sao. Tôi thấy chị nếu không phải con lai nhất định rất xấu xí." Cô gái lạ hất hất mái tóc tém, cười tươi như hoa châm chích Mỹ Lệ.

Mỹ Lệ nhất định giận đến toàn thân run rẩy, phẫn uất giậm chân định nói gì đó liền bị chặn lại.

" Rất tiếc, cậu ta lại là con lai." Linh Linh ánh mắt vẫn không rời mắt khỏi ly rượu vang trên tay.

" Cô....Cô dám không quay lại nói chuyện với tôi." Thấy Linh Linh vẫn không có ý quay lại nhìn mình cô gái có đôi mắt to giận giữ nói.

" Đương nhiên dám."

" Quay lại." Vừa dứt lời rất nhanh cô vươn tay xoay người Linh Linh lại, Linh Linh cũng không có ý né tránh, tay vẫn cầm ly Hennessy đã vơi mất một nửa, khóe môi gợi lên một nét cười lạnh nhạt, đôi mắt hạnh đào lại vô cùng châm chọc nhìn ly rượu trên tay đang sóng sánh. Linh Linh vốn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng lần này cô lại biết lý do cô gái này muốn cùng bọn họ gây sự nên đương nhiên phải xen vào. Nói cách khác chính là giải quyết chuyện của mình.

" Hử. Uống một ly chứ." Linh Linh đưa ly rượu về phía trước lắc lắc, nụ cười trên khuôn mặt vẫn không đổi.

" Tôi mời cô." Nói rồi liền giằng ly rượu từ tay Linh Linh rất nhanh tạt vào mặt cô. Lần này Linh Linh cũng không phải không thể tránh nhưng lại rất hào phóng ngồi im. Rượu đỏ chảy dài trên khuôn mặt Linh Linh khiến Triệu Nghĩa cũng Hạo Đoàn cùng đứng dậy.

Linh Linh cũng rất nhanh đứng dậy, khẽ liếm bờ môi còn vương vài giọt rượu, bước đến gần cô gái lạ.

" Cô có biết ai đắc tội với tôi sẽ phải chịu hậu quả thế nào hay không?" Nói đoạn tay cô vung lên cao nhằm mặt cô gái phía trước giáng xuống nhưng bàn tay chưa kịp hạ lại bị giữ lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Đủ rồi đấy. Cô bây giờ lại định đánh cả con gái hay sao."

" Ồ. Bản thân tôi cũng chính là con gái." Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của người con trai đang nắm chặt tay mình, nụ cười trên môi vẫn không đổi nhưng lại có đôi chút run rẩy.

" Gia Huy. Anh xem chị ta định đánh em." Cô gái có đôi mắt to tròn bám lấy cánh tay Gia Huy nũng nịu nói.

" Ái Ái, em đứng ra kia một chút." Gia Huy buông cánh tay cô ra, quay sang cô gái tên Ái Ái kia dịu dàng nói giống như trước đâu đã từng đối với Linh Linh.

" Lâu không gặp, muốn uống một ly rượu chứ." Cố giấu sự đau đớn trong đáy mắt Linh Linh quay người với một ly rượu trên bàn đưa cho Gia Huy.

" Loại rượu dơ bẩn như vậy tôi làm sao có thể uống." Liếc nhìn khuôn mặt băng lãnh của Linh Linh, trong lòng anh bỗng cảm thấy vô cùng tức giận, hận một nỗi không thể bóp chết cô gái trước mặt mình ngay lập tức.

Cho...o....a....ng

Tiếng ly thủy tinh vỡ vang lên cùng với tiếng nói không khốc của Linh Linh " Vậy thì ly rượu này cũng không cần nữa."

Ly rượu bị Linh Linh bóp vỡ mát ra thành nhiều mảnh nhỏ cắm vào bàn tay cô. Máu từ kẽ tay trắng ngần ngày càng nhiều giỏ xuống làm ướt cả một mảng lớn chiếc váy trắng cô đang mặc. Vết máu loang lổ hệt như những bông huyết mai nở trên tuyết khiến Gia Huy kinh ngạc nhìn cô không nói được bất cứ lời lẽ châm chọc nào nữa.

Triệu Nghĩa nãy giờ đứng bên ngoài hoảng hốt xé chiếc áo của mình băng vất thương trên tay cho cô nhưng lại bị cô gạt ra " Không cần băng bó, cứ để cho nó chảy đi."

" Linh Linh, cô đang làm cái trò điên khùng gì vậy hả." Gia Huy giận giữ gầm lên vươn tay ra định nắm lấy bàn tay cô nhưng bị cô gạt ra, bàn tay rơi vào khoảng không. Một cảm giác hụt hẫng lan tỏa trong tâm trí anh.

" Để anh giúp em băng bó." Triệu Nghĩa lo lắng nhìn vết thương trên tay cô không ngừng chảy máu trong lòng như có hàng vạn mũi tên bắn trúng.

" Em nói là không.." Câu nói còn chưa thốt ra hết cả thân người cô liền vô lực ngã về phía sau. Gia Huy rất nhanh muốn đưa tay ra đỡ lấy cô nhưng cả người Linh Linh đã nằm gọn trong vòng tay Triệu Nghĩa.

Bế cô trên tay, Triệu Nghĩa bước đến trước mặt Gia Huy, ánh mắt ấm áp khi nhìn Linh Linh cũng đã không còn thay vào đó là sự tức giận. Anh gằn từng tiếng. " Trên thế gian này, không ai có quyền làm cô ấy tổn thương, kể cả anh. Nguyễn Gia Huy, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết nếu anh dám làm cô ấy tổn thương thêm một lần nào nữa. Cô ấy vì anh chịu qua nhiều đau khổ rồi. Còn nữa, chỉ cần là vì cô ấy một người hay mười người như anh tôi đều có thể làm biến mất vĩnh viễn. Triệu Nghĩa tôi nhất định nói được làm được." Sau đó bế Linh Linh dời đi.

Chát.......Chát.........

Mỹ Lệ tiến đến trước mặt cô gái có tên Ái Ái tát liền hai cái ánh mắt giận giữ nói " Hai cái tát này coi như tao đánh thay Linh Linh lúc nãy. Còn phần tao chúng ta sẽ tính sau." Sau đó lại quay sang phía Gia Huy nãy giờ vẫn đứng bất động cô nói tiếp " Gia Huy, Linh Linh vốn dĩ rất ngạo mạn, rất lạnh lùng nhưng vì anh cô ấy đã khóc rất nhiều. Bây giờ tôi cũng là bạn của cô ấy đương nhiên bênh vực cô ấy. Chuyện của anh tôi đều biết nhưng...Gia Huy à, anh nhất định hối hận."

"Nhất định hối hận." Gia Huy vô thức lập lại câu nói đó rất nhiều lần để mặc Ái Ái đang khóc lóc bên tai nói vì nghe theo anh nên bị Mỹ Lệ đánh.

Hối hận. Có lẽ anh đã hối hận rồi. Từ giây phút Linh Linh ngã xuống anh đã thật sự hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro