Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Triệu Nghĩa đưa Linh Linh trực tiếp trở về nhà mình lại cẩn thận giúp cô băng bó vết thương, nhẹ nhàng đến mức sợ rằng nếu anh bất cẩn một chút người con gái này liền giống như bong bóng tan biến đi.

Triệu Nghĩa yêu Linh Linh, anh yêu cô đến tâm can đau đớn, mỗi lần chỉ cần mày liễu của người nào đó khe khẽ nhíu lại cũng mang trái tim của anh buộc thật chặt . Bây giờ nhìn cô chịu biết bao nhiêu là ủy khuất như vậy làm sao trái tim anh có thể không từng chút từng chút chịu đựng thống khổ cũng đau đớn đến tột cùng. Ánh mắt Triệu Nghĩa chung thủy đặt trên khuôn mặt đang ngủ say của Linh Linh không cách nào rời đi. Cô gái này từ lúc nào lại mang theo nhiều bi thương như vậy.

"Là do anh sai rồi sao?" Thanh âm nhẹ nhàng thê lương vang lên trong că phòng nhở, thanh âm ấy giống như bao nhiêu đau đớn của nhân gian đều từ nơi anh mà ở lại.

Mỗi lần đều như vậy, mỗi lần nhìn thấy cô khổ sở anh đều tự nhận hết thẩy mọi chuyện đều do bản thân mình mà ra. Anh luôn chung thủy cho rằng là do anh không cách nào nắm được tâm của cô vậy nên cô mới như vậy vì người con trai khác mà đau khổ. Ánh mắt anh vạn lần có thể khiến cho người khác nhìn thấy đều một phen bi thương. Đôi mắt vốn ấm áp như làn nước mùa thu, muốn bao nhiêu nhu thuận liền có bấy nhiêu nhu thuận, muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ. Vậy nhưng đôi mắt phượng biết cười kia hiện tại ngoài cô đơn, dằn vặt còn lại chỉ là bi thương mà thôi.

" Linh Linh, em như vậy, anh phải làm thế nào đây? Nhìn em tự làm đau bản thân như vậy anh hận mình không cách nào giúp em nhận hết tất cả đau đớn về mình." Bàn tay thon dài cũng những ngón tay cứng cáp mạnh mẽ nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc vương trên cái trán láng mịn của Linh Linh, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng như chứa đựng nhu tình nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy thật xa xôi. " Anh có thể hay không giữ em lại bên mình. Nếu là anh, em có thể hay không hạnh phúc hơn bây giờ."

Khe khẽ thở dài một tiếng, kéo chăn lên giúp cô đắp kín sau đó lưu luyến rời đi. Ở trong phòng, sau khi Triệu Nghĩa vừa quay lưng đi, cửa phòng đóng lại Linh Linh mới mơ màng mở mắt, trong đôi mắt đen thẳm ấy hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng thương cảm hướng cánh cửa mà nhìn đến. Người con trai này cô đã quen từ rất lâu cũng không phải là không nhận ra tình cảm anh đặt trên người mình chỉ là bản thân cô chưa từng nghĩ đến việc anh lại vì mình mà đau lòng nhiều như vậy. Đáy mắt cô bỗng chốc trở nên mờ mịt.

Cô đối với Gia Huy không cách nào có thể hận anh, càng không cách nào ghét bỏ anh nhưng cô biết hiện tại anh rất ghét cô, cũng không muốn cô đến gần bên mình dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thay đổi được gì. Chỉ là cô hiện tại cảm thấy bản thân quá mức mệt mỏi rồi, cũng không muốn cùng anh nhìn về một hướng mãi, càng không muốn mang trái tim mình cho anh tùy ý dày vò. Linh Linh cô từ khi nào lại dễ dàng rơi lệ như vậy cũng vì cái gì nhanh như thế lại trở nên yếu đuối. Chỉ một khắc kia khi nghe anh đối với người con gái khác ôn nhu, dịu dàng như thế trái tim cô thật sự rơi xuống đáy vực rồi. Thực buồn cười, hay là chỉ một lần này nữa hãy để trái tim cô hướng về anh một chút. Chỉ một chút thôi cô liền mang hình bóng anh cất thật sâu vĩnh viễn cũng không mang ra nữa.

Đưa đôi tay nhỏ bé lên che mắt, đôi môi hồng nhuận giờ một màu trắng nhợt nhạt khe khẽ run rẩy, nước mắt từ kẽ tay lăn xuống một giọt lại một giọt thấm ướt chiếc gối cũng như thấm ướt trái tim cô. Cô như vậy làm sao hết lần này đến lần khác vì anh mà khóc. Nước mắt cô dành cho anh hôm nay nhiều như vậy cũng là chưa từng có. Nước mắt như đê vỡ mà trào ra bất quá chỉ là cô gái nhở ấy chỉ đơn thuần là để nước mắt chảy ra nhưng đến một tiếng nức nở nhỏ bé cũng không có.

Từ khi gập anh trái tim cô như rơi xuống hồ nước sâu. Chạy không được, trốn không thoát cứ một mực vì anh mà vui buồn mà đau khổ. Muốn cô buông tay ư, cô làm sao làm được nhưng những chuyện mà Linh Linh không làm được cô càng muốn làm cho được. Buông tay anh rồi coi như cho bản thân mình một cơ hội cũng là cho anh một cơ hội còn có Triệu Nghĩa, cô ngàn vạn lần không muốn anh có bất cứ buồn bã nào. Dù cho trái tim cô không thể yêu anh nhưng anh đối với cô ngàn vạn lần quan trọng hơn tình yêu. Người con trai này đối với cô tốt như vậy trên đời ngoài Trần Doanh cũng chưa từng có người thứ ba.

Suy nghĩ miên man lại khóc một hồi bản thân Linh Linh cảm thấy thật sự rất mệt mỏi nên từ từ chìm vào giấc ngủ sâu mang mọi đau khổ mà chôn vùi dưới gối. Cô đối với thứ tình cảm này đã mệt mỏi đến không chịu được.

Còn nói đến Gia Huy sau khi Triệu Nghĩa ôm Linh Linh một thân ngất trong lòng đưa đi đáng ra anh nên vui vẻ mới đúng nhưng trong khoảng khắc kia trái tim bỗng cảm nhận được tư vị mất mát vô cùng to lớn. Anh hết lần này đến lần khác khiến cô tổn thương những ngược lại mang chính mình ra tổn thương gấp trăm ngàn lần. Nhìn người con gái mình yêu đau khổ, lại tự làm thương tổn chính bản thân mình, tư vị mất mát nhanh chóng bao chùm tâm chí anh. Anh rốt cuộc muốn như thế nào bản thân anh không tài nào hiểu được nhưng hiện tại cuối cùng anh cũng biết, cuối cùng anh cũng hiểu dược tư vị khi mang Linh Linh ra thương tổn thì ra lại đau khổ chính mình như vậy. Khi nhìn thấy cô một tay đầy máu, những mảnh thủy tinh kia cắm vào tay cô nhưng lại đem anh ra đau đớn một trận. Giây phút đôi mắt đen thẳm của cô trở nên mông lung rồi nhắm lại, cả thân mình vô lực ngã vào trong lòng Triệu Nghĩa anh bỗng nhiên lại muốn buông bỏ tất cả. Cái gì mà thù hận, cái gì mà trả thù tất cả anh đều không muốn nữa. Cô bất luận là con gái kẻ thù của anh, bất kể là là con gái của Trần Doanh hay ai trên hết cả thế gian này anh cũng vẫn muốn cô vui vẻ hạnh phúc. Vốn muốn buông tay với cô nhưng kết quả lại buông tay với chính mối thù của mình. Anh như vậy lại vì cô có thể buông bỏ tất cả nhưng có biết đâu dược rằng một lần buông tay này cũng quá đỗi muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro