Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

" Ba"

Nghe thấy giọng nói như tiếng chuông vàng vang đến bên tai, Trần Doanh vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Linh Linh. Ông bỏ tờ báo trên tay xuống, ánh mắt nhìn cô vô cùng phức tạp, cũng chưa bao giờ ông thấy qua bộ dạng cô như vậy, thật sự mấy ngày qua không gặp cô lại gầy đi không ít. Lướt khắp người Linh Linh nhìn một lượt đôi mắt Trần Doanh trực tiếp dừng trên cái tay bị quấn vải trắng kia của Linh Linh, mi tâm chung thủy nhíu thật chặt.

" Linh Linh, tay con làm sao vậy."

" Con không sao." Nghe được tiếng nói lo lắng của Trần Doanh tâm Linh Linh cảm thấy một chút không vui.

Cô chỉ có một người này là người thân duy nhất, nhìn ông lo lắng như vậy khiến Linh Linh không khỏi cả thấy thật buồn.

" Không sao thì tốt." Thấy Linh Linh chính là không muốn nói ra ông liền không tiếp tục truy hỏi, trực tiếp vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh " Con lại đây."

Linh Linh đến ngồi xuống bên cạnh Trần Doanh, nhìn khuôn mặt của ông thật sự đã thay đổi rồi. Mới chỉ một chút thời gian rất ngắn ngủi nhưng người đang ngồi cạnh cô đây lại in hằn dấu vết thời gian lớn như vậy. Mái tóc đã nhiều hơn những sợi bạc, trên khuôn mặt vốn được cho là tuấn duật lại nhiều thêm mấy vết nhắn, trong đôi mắt cũng phảng phất một tia buồn man mác cùng bi ai.

Trần Doanh ngồi im, nhìn chiếc cốc thủy tinh trên bàn, chung thủy vẫn không nói câu gì chỉ là ánh mắt kia lại khiến trái tim Linh Linh cảm nhận một tia đau lòng. Người làm con như cô lâu như vậy sao lại không biết ông nhất định vì chuyện của cô cùng Gia Huy nên mới cảm thấy bản thân có lỗi với cô mà tự khiến bản thân mình như vậy. Bất quá đối với khuôn mặt này của ông Linh Linh vẫn cảm thấy rất khó thích ứng cuối cùng quyết định mở miệng đánh tan bầu không khí quái dị này. Cô với người khác dù lạnh lùng, băng lãnh thế nào thì đối với người làm cha như ông cũng đều dùng đến lời lẽ hết sức nhẹ nhàng mà đối diện với sự buồn phiền của ông.

" Ba, con thật sự bây giờ rất ổn, con cũng không sao rồi. Ba không cần vì con mà buồn phiền như vậy." Đối với việc ông làm cho dù thế nào đi nữa cô cũng không thể oán trách ông, hơn nữa sự tình mọi việc cô lại là người hiểu rõ. Tuy rằng sau khi cô ra đời mẹ liền mất đi nhưng tình cảm của ba cô dành cho bà làm sao cô không hiểu. Mỗi lần nhìn thấy hình mẹ trong bức ảnh ánh mắt ông lại vô vàn ấm áp. Đối với loại tình cảm này coi như cô đã hiểu qua.

" Chuyện con cùng thằng nhóc đó ta đều biết, con nhất định rất giận người làm ba như ta nên lâu như vậy mới về thăm ta." Nhìn khuôn mặt thanh thúy như ngọc trước mắt, lời ông nói lại thêm vài phần ôn nhu.

" Ba, nếu con giận ba con sẽ không về thăm ba chỉ là con có chút chuyện thôi. Còn nữa, ba....." Cô ngừng lại nhìn vào khuôn mặt mong chờ của Trần Doanh nói tiếp " Con dọn về nhà cùng ba."

" Con nói cái gì?" Ông ngạc nhiên nhìn đứa con gái nhỏ của mình chẳng phải nó kiên quyết muốn ra ở riêng hay sao bây giờ lại muốn chở về ắt hẳn ở bên ngoài chịu không ít chuyện không vui.

" Ba không muốn cho con về nhà hay sao? Hay là sợ trong nhà có thêm một con hổ con." Đôi môi cô cong lên hướng Trần Doanh nở một nụ cười.

" Hahaha vậy ta liền cho con làm hổ, ta trở về làm người bình thường." Như nhìn ra trong ánh mắt Linh Linh một tia chắc chắn ông mới buông lỏng tâm tình cười một tiếng thoải mái.

" Ba, còn nữa."

" Con nói đi, ta nhất định chấp nhận." Ông sảng khoái nói.

" Ba đưa sổ đỏ cho con." Linh Linh trưng ra khuôn mặt nghiêm túc, mắt hạnh đào nhìn vào khuôn mặt ôn nhu trước mắt.

" Con muốn làm gì?" Trần Doanh nghi hoặc hỏi.

" Bán nhà đương nhiên cần sổ đỏ nếu không sẽ rất khó bán, hơn nữa lại không được giá" Khuôn mặt Linh Linh vốn vẫn bình ổn như nước nhưng trong mắt lại phát ra một tia nghịch ý rất nhanh liền bị Trần Doanh nhìn thấu.

" Linh Linh, từ bao giờ con gái ta lại biết nói đùa rồi?" Nhận ra bản thân bị Linh Linh đùa vui, Trần Doanh cũng không nói nặng nửa câu.

" Ba quả nhiên vẫn rất minh mẫn."

Hai cha con ngồi cùng nhau nói chuyện một chút, Trần Doanh có việc phải đi, Linh Linh cũng gọi người giúp cô chuyển đồ đạc về nhà. Tuy không có nhiều đồ nhưng cô vẫn là nên lợi dụng triệt để quyền lợi mình có được mà đặt trên người kẻ khác.

Còn về Triệu Nghĩa nghe việc Linh Linh muốn trở về nhà thì liền cảm thấy thật sự rất thoải mái. Nói như vậy có phải hay không cô đã muốn cố quên đi Gia Huy.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi như nước chảy. Hàng ngày Triệu Nghĩa vẫn luôn ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc Linh Linh còn muốn tận tâm hơn trước, còn Hạo Đoàn vẫn bị Mỹ Lệ  bám lấy thà chết không chịu buông. Dù sao cũng không phải tự nhiên mà Mỹ Lệ lại mang tâm tư đặt trên người Hạo Đoàn chung quy cũng chỉ là trong lúc cô suýt bị người ta hung hăng mà giáo huấn liền được Hạo Đoàn ' anh hùng cứu mỹ nhân' rất nhanh chiếm được trái tim người đẹp nhưng Hạo Đoàn vẫn một mực phong lưu như trước lại không mang Mỹ Lệ đặt vào vị trí bạn gái của mình.

Còn nữa cũng đã lâu như vậy rồi cô lại không có từng gặp qua Gia Huy, bất quá đây cũng là chuyện nên nhưng trong lòng không khỏi xuất hiện một tia buồn phiên. Lại thêm ba tháng trôi qua trái tim Linh Linh do lâu ngày không gặp Gia Huy liền bắt đầu chuyến biến tiếp tục băng lãnh như cũ cũng không để bất kể người con trai nào có thể tùy sơ hở chen vào mà Triệu Nghĩa cũng nằm trong số đó. Nhận ra điều ấy, Triệu Nghĩa cuối cung chỉ biết cười khổ một cái sau đó gắt gao nghĩ ra biện pháp nói chuyện tình cảm này cho Linh Linh biết, dù thế nào cô cũng là muốn cô hiểu rõ tâm ý của mình. Nhưu vậy đối với anh mà nói nhất định không phải chuyện xấu. Dù sao nói ra rồi bi từ chối còn hơn cứ mãi ôm mối tình đơn phương khổ sở như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro