Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

" Bí mật này thật sự mình đã giữ quá lâu rồi." Triệu Nghĩa nhìn ngắm chiếc hộp nhỏ trong tay, đôi mắt phượng khẽ nhíu lại, một tia vui mừng cùng băn khoan tản mác ra xung quanh, trên khuôn mặt đẹp hiển hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

Cuối cùng anh cũng có thể hạ quyết tâm nói cho Linh Linh biết tình cảm chân thật của bản thân. Anh đối với cô ôm ấp mối tình đơn phương lâu như vậy rốt cuộc cũng đã đến lúc nói cho cô biết. Mặc dù kết quả chính là có thể bị cô từ chối nhưng kiên nhẫn của anh đã bị đôi mắt bi ai của cô thiêu đốt hết thảy. Anh coi cô như trân bảo mà gìn giữ mà yêu thương nên đối với việc cô vì người con trai khác mà đau khổ khiến anh vĩnh viễn cũng không thể thoát ra khỏi việc tự trách chính bản thân mình vô dụng.

Cầm chiếc điện thoại  lên, đôi mắt anh nhìn vào chiếc móc điện thoại hình bông tuyết càng ngày càng trở nên xa xăm. Chiếc móc chìa khóa này chính là thứ mà Linh Linh đã tặng cho anh năm anh 15 tuổi, thật sự đã quá cũ kỹ nhưng trong lòng anh không có vật gì thay thế được. Ấn một dẫy số quen thuộc, nghe tiếng tút tút dài vang lên từ đầu dây bên kia tâm trí anh như bị treo lên chín tầng mây mãi đến khi một giọng nói vừa lạnh lùng vừa ôn nhu vang lên.

" Alo."

" Linh Linh." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

" Vâng."

" Em rảnh không, nếu rảnh,  tối nay cùng anh ăn tối."

Trong khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời từ Linh Linh tâm tư Triệu Nghĩa bỗng nhiên cảm nhận được sự căng thẳng. Nhưng bất quá Linh Linh cũng không bắt anh chờ đợi. Rất nhanh thanh âm quen thuộc của cô truyền lại.

" Được." Chỉ một chữ cũng dễ dàng khiên tâm tư anh kinh hỉ một phen.

Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi đến giờ hẹn tâm tình Triệu Nghĩa hết sức phức tập. Trong đầu anh hiện ra biết bao nhiêu là hình ảnh của Linh Linh sau khi anh nói ra bí mật của mình nhưng vẫn là thủy chung anh cũng chưa từng nghĩ đến cô cứ như vậy mà đồng ý bên anh. Bản thân anh biết rõ mình không có một chút hi vọng nào nhưng lại vẫn muốn thử, muốn thử vận may của mình khi nào thì đến hoặc cô có thể hay không thật tâm cho anh một cái ôm an ủi.

Triệu Nghĩa cứ như vậy, ngốc nghếch như một đứa trẻ, anh lục tung cả tủ quần áo ra loay hoay trước gương thật lâu. Nếu ai đó nhìn thấy hình ảnh này của anh chính là bị anh dọa chết hoặc nếu là Hạo Đoàn sẽ cười đến nước mắt nước mũi đều chảy ra.

Không giống như Triệu Nghĩa, Gia Huy hiện tại cuối cùng cũng biết được bản thân muốn gì nhưng lại không có can đảm nhìn nhận ước muốn của bản thân để rồi mọi sự băn khoăn dằn vặt anh đều đặt trên người chiếc điện thoại khốn khổ. Số của cô vẫn còn lưu trong máy của anh, anh chưa từng muốn xóa nó đi cũng như chưa từng muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình. Tình yêu của anh vừa ích kỉ vừa khiến người khác cảm thấy mệt mỏi, cũng giống như Linh Linh lúc này đối với loại tình cảm của anh đã khiến cô mệt đến mức không còn đủ can đảm bước tiếp về phía anh.

Người buộc cô dừng lại là anh, người khiến cô đau khổ cũng là anh vậy anh lấy tư cách gì mà mong cô một lần nữa mang tâm tư của mình đặt vào anh, lại lấy tư cách gì để cô lại yêu anh đây.

Ngay giây phút này anh đã quyết đinh vứt bỏ cái gọi là thù hận kia ra sau gáy, chỉ cần cô lại cho anh một cơ hội, chỉ cần cô lại yêu anh thêm một lần nữa anh cái gì cũng không quan tâm mà yêu thương cô. Anh đã quá quen với một Linh Linh lạnh lùng và kiêu ngạo, lại càng quen với một Linh Linh với nụ cười hờ hững trên cánh môi mầu hông phấn. Đối với một Linh Linh như bây giờ anh không thể bắt bản thân nhìn về phía khác được, anh có suy đoán ra hàng ngàn viễn tưởng cũng không nghĩ đến Linh Linh thì ra lại yếu đuối như vậy, lại dễ dàng thương tổn chính bản thân mình như vậy khiến anh đau lòng.

Cầm chiếc điện thoại trên tay lại đút vào túi quần, một lát lại lôi ra nhìn rất lâu cũng không gọi cho cô, việc này cứ lập lại khiến Thanh Long có chút bất mãn, anh giằng lấy chiếc điện thoại từ tay Gia Huy, tức giận nói.

" Cậu quyết định như vậy rồi thì gọi cho cô ta đi. Nếu không thì đừng gọi, tớ sắp bị cậu làm cho tức chết rồi."

" Đưa điện thoại cho tớ."

" Cầm lấy." Thanh Long hung hăng ném chiếc điện thoại về phía Gia Huy, trong ánh mắt hiện lên một tia băn khoăn.

" Tối nay 8h anh gặp em được chứ, anh đợi em ở chỗ cũ nhất định đợi đến khi em đến. Có một số chuyện phải nói rõ với em."

" Tin nhắn này là gì đây?" cầm chiếc điện thoại trên tay, đọc dòng chữ trên điện thoại trái tim Linh Linh bỗng run lên từng hồi.

Thế nhưng cô còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ thì Triệu Nghĩa đã xuất hiện ở trước cổng. Linh Linh thở dài một tiếng bỏ điện thoại ở nhà, cùng Triệu Nghĩa đi ăn cơm sau đó lại cùng anh đi daọ. Vậy nhưng trong suốt khoảng thời gian đó Linh Linh chung thủy không nói gì khiến cho tâm tình Triệu Nghĩa hết sức khẩn trương, như đọc được trong ánh mắt cô có gì đó không bình thường cuối cùng anh buộc mình phải lên tiếng "Linh Linh, có chuyện gì em đi làm đi, anh chờ em."

Một câu " anh chờ em" vừa được anh nói ra khỏi miệng thân hình nhỏ bé của cô liền rời khỏi bên cạnh anh chạy rất nhanh đi, nhanh đến nỗi tiếng thở dài cuối cùng của anh cô đều không nghe thấy. Hiện tại trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Gia Huy, anh hẹn cô, cô nhất định không đánh mất cơ hội khó khăn lắm mới có này, nhất định anh đã tha thứ cho cha cô, cũng không vì ông mà hận cô nữa. Linh Linh chạy rất nhanh khỏi con đường cô cùng Triệu Nghĩa đang đi để lại anh một thân ảnh cô đơn vẫn đứng yên chỗ cũ.

Anh cuối cùng còn chưa kịp xuất chiêu đã bị thua thảm hại như vậy nhưng rốt cuộc anh lại kiên quyết làm đúng lời hứa với cô, đứng đợi cô.

" Gia Huy, tại sao anh lại ở đây." Một giọng nói nũng nịu truyền đến bên tai Gia Huy khiến anh cảm thấy thật rất chán ghét.

" Cô đến đây làm gì." Liếc nhìn Ái Ái một cái Gia Huy lại quay mặt đi, hiện tại tâm trạng anh đang rất xấu. Anh đợi cô cũng đã đợi lâu như vậy nhưng bóng dáng cô vẫn không xuất hiện khiến trong lòng anh xuất hiện một loại lo lắng, lo lắng cô sẽ không đến. Nhưng lo lắng của anh rất nhanh đều biến mất khi thấy Linh Linh hiện tại đã đứng trước mặt anh. Khuôn mặt trắng ngần của cô do chạy vội vã đã xuất hiện một tầng hồng phấn, đôi môi cũng đổ như máu, duy chỉ có đôi mắt đen thẳm vẫn nhìn anh không chớp.

Gia Huy thật sự bởi sự xuất hiện của cô khiến trái tim nãy giờ đều treo trên không được buông xuống mà không nhận ra đôi mắt đen thẳm kia xuất hiện một tia hận ý dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro