Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

Linh Linh rất nhanh chạy đến đây không ngờ thứ cô thấy được chính là hình ảnh người con trái cô yêu âu yếm với cô gái khác. Cô trăm ngàn lần đều không hay biết tất cả chỉ là hiểu lầm, từ góc độ của cô nhìn lại thật sự giống như Gia Huy cùng Ái Ái hôn nhau.

Khi Ái Ái đến từ phía sau Gia Huy cô ta đã nhìn thấy Linh Linh, nên cố ý kéo sát khuôn mặt của mình đến gần Gia Huy, đôi tay cũng bá lấy vai anh, vừa vặn theo góc nhìn của Linh Linh giống như hai người kia thân mật.

Trong tâm tư cô lúc ấy như một mảnh hỗn độn đen tối bao phủ, ánh mắt đen thẳm vừa rồi còn vui mừng cùng mong chờ bây giờ chỉ còn lại bi ai và oán hận. Cô lúc này đây thật sự căm hận người con trai trước mặt mình cũng là lần đầu tiên cô không mong muốn anh tha thứ cho mình nữa. Tại sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, tại sao anh cứ phải khiến trái tim cô đau đớn từng cơn không cách nào chịu được. Nỗi thống khổ xâm chiếm trái tim cô, buộc cô không để nước mắt mình rơi xuống. Hàm răng trắng cắn thật chặt vào đôi môi, đau đớn từ môi truyền đến khiến cô thanh tỉnh rất nhiều.

Nhếch lên khóe miệng lạnh nhạt nở một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt cô lạnh như băng nhìn khuôn mặt đang vui mừng của Gia Huy.

“ Gia Huy, anh rốt cuộc tại sao không buông tha tôi.”

“ Anh..” Đôi mắt nâu lướt qua một tia kinh ngạc, không biết thiên hạ trước mắt đang nói điều gì. Biểu tình của anh vô tình lại khiến tâm tư Linh Linh gợn sóng, dưới ánh mắt bi thương ấy biểu tình của anh hết sức khó coi.

“ Tôi rốt cuộc từ đầu đến cuối đã làm sai điều gì. Cái sai của tôi có lẽ là đã yêu anh. Tôi biết, anh hận tôi, hận ba tôi đã hại gia đình anh tan cửa nát nhà nhưng anh đã từng tự hỏi tại sao ông lại làm như vậy hay không?” Cắn chặt bờ môi đỏ, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc đang mãnh liệt trào dâng, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt Ái Ái này giờ vẫn nhìn cô khiêu khích, thân hình mềm nhũn tựa vào người Gia Huy.

“ Linh Linh.” Gia Huy kinh ngạc nhìn biểu tình của cô gái trước mắt không hiểu thật sự chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng anh muốn buông bỏ tất cả thù hận để yêu thương cô, cô cũng đã đến đây nhưng tại sao đôi mắt ấy lại nhìn anh như vậy. Anh thật sự cho rằng bản thân không làm gì sai ít nhất là trong giờ phút này lại không để ý đến một người con gái đang bám lấy tay mình, đầu cũng tựa vào người mình trên khuôn mặt nở một cụ cười châm chọc. Anh hiện tại chỉ nhìn thấy có mỗi Linh Linh cũng chưa từng nhận thấy rốt cuộc bản thân đã vô tình làm sai, đồng thời hết lần này đến lần khác khiến trái tim Linh Linh tổn thương.

“ Đừng gọi tên tôi.” Linh Linh đôi mắt hằn lên tia giận giữ, hờn ghen. Cô biết mình không có tư cách ghen tức nhưng thật sự cô đã không kiềm chế được bản thân mình. Cô nghĩ rằng cả đời này nụ hôn của anh chỉ dành cho mình cô mà thôi vậy mà lại cùng cô gái kia…nghĩ đến đây đôi môi cô lại nhếch lên nở một nụ cười chua xót.

“ Gia Huy, anh quả thật quá nhẫn tâm với tôi. Anh nhắn tin tôi đã chạy đến những mong anh nói rằng sẽ bỏ qua tất cả thù hận nắm tay tôi. Điều tôi không ngờ chính là anh lại có thể cùng cô ta tổn thương tôi.” Thanh âm băng lãnh của cô vang lên vẫn không cách nào giấu được thương tổn trong lòng.

“ Em tiếp tục nói cho anh biết đi. Rốt cuộc em nói nguyên nhân gì?” Cố kìm nén thanh âm run run, rốt cuộc cái nguyên nhân kia là gì tại sao cô không nói rõ cho anh biết hiện tại lại nói sang chuyện khác.

“ Không có gì cả. Anh tiếp tục thân mật với cô ta đi, đừng quan tâm tôi. Tôi không vì anh mà làm mình đau thêm bất cứ lần nào nữa đâu.” Cô thật sự vẫn còn đủ tỉnh táo để không nói ra điều có thể khiến ah thương tổn. Anh hận cô cũng được, chỉ là cô muốn có thể lần cuối cùng vì anh làm một việc. Hít một hơi thật sâu, cô quay đầu bước đi, đi vài bước không biết vì sao cô rất nhanh quay đầu lại, bước chân cũng khẩn cấp tiến về phía anh, đôi mắt quét qua một tia lạnh lẽo.

Chát….Chát…..

Hái tiếng kêu vang lên tiếp đó là tiếng kêu của Ái Ái.

“ Cô …. Cô…. Dám đánh tôi.” Ái Ái tức giận kêu lên lại bị đôi mắt lạnh như băng của Linh Linh làm cho sợ hãi lùi về phía sau, nấp sau lưng Gia Huy. Động tác nhỏ ấy vô tình lại khiến Linh Linh nhíu mày liễu, đôi môi hồng nhuận cong lên “ Khốn kiếp. Còn dám trốn. Bước ra đây cho tôi.”

Ái Ái bị tiếng nói của Linh Linh làm cho toàn thân cảm nhận một tia sợ hãi, không có bất cứ động tác dư thừa nào tiến về phía cô.

Liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi Linh Linh cũng không có hứng thú gây khó chỉ để lại một câu nói “ Các người lần sau nếu muốn hôn nhau, làm ơn đừng gọi tôi đến xem.”

Sau khi thân ảnh của Linh Linh biến mất Gia Huy mới nhận ra rốt cuộc bản thân mình dường như đã sai ở đâu. Ánh mắt đầy sát ý liếc nhìn về phía Ái Ái, gằn từng tiếng “ Cô.biến.đi.cho.tôi.” Sau đó chạy đuổi theo hướng Linh Linh vừa rời đi.

Linh Linh bước nhanh trên con đường nhợt nhạt ánh đèn, đôi môi cũng bị cô cắn đỏ như máu. Cô cố gắng gắt gao khiến bản thân mình đau kìm nén cơn đau trong lòng. Mưa bắt đầu trút xuống làm ướt cả khuôn mặt non mềm của cô. Đôi chân cô không tự giác chạy nhanh về phía con đường mình vừa dời đi, chạy về nơi có người đang chờ cô.

Trên con đường trải đầy ánh sáng dịu dàng của đèn điện, một người con trai đang đứng yên không nhúc nhích mặc kệ những giọt mưa đang táp vào mặt anh, chảy dài trên khuôn mặt hoàn mỹ. Nước mưa cứ thế chảy xuống hòa cùng thứ nước mặn đắng chảy ra từ khóe mắt anh. Anh vẫn đứng đây chờ cô, nhưng cô nhất định sẽ không quay lại, điều này khiến tâm anh như bị ai đó dày vò mãnh mẽ.

Anh cứ đứng như vậy rất lâu, lâu đến nỗi toàn thân bắt đầu cảm nhận mệt mỏi cùng run rẩy. Nỗi đau từ trong tim truyền đến khiến anh không nhận ra sự xuất hiện của một thân ảnh nhỏ bé phía sau.

Anh vẫn đợi cô. Thì ra vẫn có một người đợi cô lâu như vậy. Nước mắt Linh Linh từ từ chảy xuống hòa cùng nước mưa, đôi chân cô nhẹ nhàng bước đên bên anh. Nhìn tấm lưng rộng lớn, đơn bạc của anh đang khe khẽ run lên, thanh âm cô run run “ Triệu Nghĩa, xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy.”

Cô cảm nhận được người trước mặt khẽ run lên nhưng vẫn không quay lại nhìn cô chỉ là tấm lưng cô đơn ấy bỗng cứng đờ.

Anh từ từ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của cô, trái tim anh khẽ run lên, bạc môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh thì ra yêu cô đến điên rồi, lại có thể ảo tưởng cô quay trở lại tìm anh. Cô đã bỏ anh lại đây làm sao có thể quay về cơ chứ. Anh cười khổ một tiếng lại nghe thanh âm cô khe khẽ vang lên “ Anh giận em, nhưng cũng không nên bắt em đứng mãi dưới trời mưa chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro