Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Mưa cũng bắt đầu tạnh dần, khuôn mặt tinh tế của Linh Linh sớm đã bị nước mưa làm ướt sạch sẽ, nước mưa chảy xuống theo đường cong khuôn mặt, đôi mắt đẹp có chút đỏ khiến lòng Triệu Nghĩa thoáng đau đớn.

" Em trở lại rồi, anh chờ em thật lâu." Nhẹ nhàng vươn tay ra giúp cô vén gọn những sợi tóc vương trên vầng trán đầy nước mưa, trên môi hiển hiện nụ cười nhẹ nhàng.

" Có người chờ em, em sẽ không chạy loạn." Linh Linh chớp đôi mắt đen thẳm cố gắng nén nước mắt không chảy xuống nhưng lại càng khiến nó chảy nhiều hơn. Ngoài trời mưa cũng đã tạnh, những giọt nước mắt của cô như thủy tinh chảy xuống trái tim anh. " Đừng khóc," Giọng nói của anh nhẹ nhàng khiến Linh Linh càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống không ngừng.

Anh đem cô nhẹ nhàng ôm vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô, âm thanh càng ngày càng nhẹ nhàng " Làm sao vậy. Thôi được rồi, em muốn cứ khóc thật to đi. Anh ở đây cho em mượn vai của anh có được hay không?"

Hu hu hu...hu hu hu........ nghe được giọng nói nhẹ nhàng của anh cuối cùng mọi đau đớn trong lòng cô vỡ òa, đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy anh mà khóc. Lần đầu tiên cô khóc đến thảm thiết, lợi hại như vậy. Tiếng khóc của cô đau đớn như những mũi dao không ngừng cứa vào lòng Triệu Nghĩa. Đôi tay ôm cô càng lúc càng chặt. Anh đã quá quen với một Linh Linh kiêu ngạo, lạnh lùng, bây giờ khi đối mặt với cô gái yếu đuối này Triệu Nghĩa không biết phải làm gì mới đúng. Thứ duy nhất anh có thể làm là cho cô mượn vòm ngực của mình mà Linh Linh cũng rất tự nhiên chiếm cứ nó.

Từ lúc nhìn thấy anh vẫn đứng trong mưa chờ cô nơi sâu nhất trong trái tim cô đã tự giác mềm nhũn, hình ảnh ấy cũng đã chiếm cứ một phần rất sâu trong đó.

Sau khi khóc một hồi rốt cuộc Linh Linh cũng chịu nín, thoát ra khỏi vòng tay Triệu Nghĩa, ánh mắt đỏ hoe hiện lên một tia xấu hổ, đôi môi hồng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng bỗng chốc khiến Triệu Nghĩa thoáng kinh ngạc. Nụ cười như vậy cũng là lầ đầu tiên anh nhìn thấy. Trước kia khi cô ở bên Gia Huy nụ cười ấy cũng mang theo mấy phần lạnh nhạt nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy không khỏi khiến Triệu Nghĩa ngạc nhiên mà bản thân Linh Linh cũng không nhận ra sự thay đổi ấy của mình, nhẹ nhàng gọi tên anh. " Triệu Nghĩa"

" Ừ." Ánh mắt anh vẫn chung thủy không dời khỏi khuôn mặt của cô. Cô gái này quả thật khiến trái tim anh sắp ngừng đập rồi. Yêu cô lâu như vậy mới có thể ôm cô trong lòng lại có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cô quả thật là một thất bại to lớn nhưng trong lòng Triệu Nghĩa lại coi nó là một thành  công.

" Bó hoa kia anh đã cầm từ lúc ăn cơm đến giờ. Rốt cuộc có định tặng nó cho em không?" Cô nghiêng ngiêng đầu nhìn bó hoa hồng trắng được bọc cẩn thận nãy giờ vẫn đi theo Triệu Nghĩa, cái miệng nhỏ chu lên, bộ dáng hết sức đáng yêu. Cái này cũng là lần đầu nha.

" A. Tặng em." Triệu Nghĩa giống như con rối, tự động mang bó hoa đưa ra trước mặt Linh Linh, mấy cánh hoa chạm vào cái mũi nhỏ nhắn của cô. Quen cô lâu như vậy, đơn phương yêu cô cũng gần 10 năm nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh tặng hoa cho cô. Cơ bản không phải anh không muốn tặng chỉ là sợ cô sẽ từ chối.

" Hoa rất đẹp." Cô nhìn bó hoa trên tay, trong lòng bỗng cảm thấy buồn bã, Gia Huy cũng chưa từng tặng hoa cho cô. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng cô cũng không có biểu hiện ra mặt.

" Còn nữa, cái này." Triệu Nghĩa đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc lắc chân bằng vàng trắng được thiết kế hết sức tinh tế, ở giữa có một bông hoa uất kim hương rất nhỏ được làm bằng hồng ngọc. Linh Linh nhìn chiếc lắc chân trên một nụ cười có phần nhạt dần.

" Lắc chân. Anh tặng em."

" Ừ." Anh căng thẳng trả lời.

Cô xoay người bước đi, cái xoay người khiến toàn bộ hi vọng của Triệu Nghĩa bỗng chốc đều tan biến hết. Nhưng điều không ngờ chính là cô đi đên ngồi trên một chiếc ghế đá, lại giơ tay vẫy anh hai cái. Triệu Nghĩa liền bước nhanh lại, chỉ hận một nỗi mình không cách nào bay đến bên cô ngay lập tức.

" Đeo giúp em." Chờ Triệu Nghĩa đến nơi, Linh Linh cúi xuống chỉ chì vào cổ chân trái của mình.

" Cái này..."

" Anh không muốn đeo giúp em?"

" Không phải chỉ là. Em biết ý nghĩa của việc tặng lắc chân không?"

" Anh không biết à?" Dường như đọc thấu suy nghĩ của Triệu Nghĩa, bỗng chốc cô cảm thấy người con trai này rất đáng yêu, chỉ là tại sao lâu như vậy cô mới phát hiện ra.

" Anh biết."

" Vậy thì giúp em đeo vào."

Triệu Nghĩa cúi xuống giúp cô đeo chiếc lắc chân, trên môi hiển hiện một nụ cười hạnh phúc mà không biết rằng cô gái phía trên nụ cười đã trở nên gượng gạo.

Cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, thật xấu xa. Triệu Nghĩa đối với cô tốt như vậy cô lại lợi dụng anh để quên đi Gia Huy. Như vậy rốt cuộc là rất không công bằng với anh, nhìn nụ cười trên khuôn mặt Gia Huy, đáy mắt cô hiển hiện một tầng sương mù dày đặc.

Ách..xì... Linh Linh hít mũi một cái cảm nhận được bản thân vẫn mặc đồ ướt thật sự rất lạnh, nhìn Triệu Nghĩa rốt cuộc đã giúp cô đeo chiếc lắc, ánh mắt lo lắng nhìn cô " Em rất lạnh. Chúng ta nhanh về thôi."

" Anh cõng em." Cô nghiêng đầu, làm nũng.

Đúng vậy, chỉ khi ở bên anh cô mới được là chính mình, mới có cảm giác an toàn, cảm giác được người khác bao bọc. Gia Huy có lẽ chỉ là mối tình đầu không nên có mà thôi. Nhìn Triệu Nghĩa xoay người ngồi xuống trước mặt cô cũng không có phản đối, cô rất nhanh ôm lấy cổ anh, tham lam chiếm cứ hơi ấm trên người anh.

" Chúng ta về thôi. Anh cõng em, em không muốn đi xe."

" Được." Anh mỉm cười, lắc đầu.

Thì ra bờ vai của anh lại rộng như vậy, vững chắc như vậy khiến cô nhớ đến Gia Huy cũng đã từng cõng cô, khi đó cô đã nghĩ trên thế gian này anh chỉ có thể ở bên cô nhưng quá nhiều mâu thuẫn đã kéo hai người càng ngày càng xa nhau. Không cách nào thay đổi được. Vận mệnh đã an bài như vậy, cô cũng không cách nào thay đổi được.

Trên đoạn đường dài, Linh Linh gục đầu vào vai anh ngủ. Bản thân cô cũng không hề nhận ra thực sự tình cảm cô đối với Triệu Nghĩa rất sâu chỉ là hai người gần nhau lâu như vậy đã tạo thành thói quen nên cô mới dễ dàng bỏ rơi anh đi yêu một người khác. Hai con người ngốc ngếch không biết rằng vốn dĩ không có vận mệnh nào mang tên Gia Huy và Linh Linh chỉ có một vận mệnh duy nhất viết tên hai người, chỉ là vận mệnh đó quá vòng vèo khiến cô phải đi cả một vòng lớn vần chưa đến được với anh khiến cả hai đều mang trong mình một vết cứa không nên có.

Cùng lúc đó Gia Huy cũng không ngừng chạy đi tìm kiếm Linh Linh, muốn nói với cô rằng việc vừa rồi chỉ là hiểu lầm, anh thật sự có thể bỏ qua hết thảy thù hận mà bên cô, bao bọc che chở cô, cũng không muốn nhìn thấy cô tiếp tục bị tổn thương. Anh đã buông tay cô một lần cũng không muốn mất cô thêm lần nữa chỉ là thứ đã mất đi rồi làm sao có thể lấy lại được.

Không biết anh đã gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không thấy ai bắt máy cuối cùng chiếc điện thoại ấy chung thủy đều vang lên tiếng nói " thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...." Khiến tâm tình Gia Huy càng bất ổn mà không biết rằng vốn dĩ cô không hề mang theo điện thoại để nghe anh giải thích. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thâ thật ngu ngốc. ( anh ngu từ đầu mà.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro