Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36


" Hai người rốt cuộc cũng về." Hạo Đoàn cũng Mỹ Lệ hiện tại không biết từ lúc nào đã ngồi đợi trong phòng Linh Linh. Chung quy họ muốn rủ hai người đi chơi không ngờ hai người lại bỏ lại bọn họ mà đi mất. Hạo Đoàn ai oán nhìn hai người trước mặt, miệng không khỏi than thở vài câu " Đi chơi không cho chúng tớ đi, hai người thật xấu xa."


" A, hai người bị mưa ướt hết cả rồi." Vẫn là Mỹ Lệ tinh ý hơn để ý hai người trước mắt từ trên xuống dưới đều đày nước mưa.


" Hai người trốn đi nghịch nước mưa. Thật đáng ghét." Hạo Đoàn ai oán lên tiếng lại bị mọi người nhìn anh khinh thường như muốn nói " Hạo Đoàn, cậu điên cũng nên có giờ giấc một chút."


" Dây thần kinh của cậu có vấn đề đấy à. Tránh ra cho tớ đi thay quần áo. Rất lạnh." Linh Linh liếc nhìn Hạo Đoàn một cái trực tiếp lướt qua người cậu ta.


Sau khi thay xong quần áo, Linh Linh lấy một bộ quần áo của A Tứ cho Triệu Nghĩa mặc, vừa hay hai người có dáng người tương tự nhau mà Triệu Nghĩa lại thuộc tip người mặc cái gì cũng hoàn hảo. Vốn dĩ anh rất hại nước hại dân.


" Linh Linh, cậu khóc à." Hạo Đoàn ngó ngó đôi mắt đỏ hoe của Linh Linh một lần nữa nói nhảm.


" Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu."


" Anh không nói không ai nói anh bị câm mà."


" Hạo Đoàn, cậu im miệng lại một chút."


Ba người không hẹn mà gặp cùng một lúc lên tiếng liền đem Hạo Đoàn ném sang một bên, dìm chết cậu ta bằng sự khinh bỉ của ánh mắt.


" Tớ chỉ nói sự thật thôi mà." Hạo Đoàn ai oán liếc Linh Linh một cái chắc chắn cô có khóc.


" Mang cái sự thật của cậu biến ra khỏi nhà tớ." Linh Linh vờ giận dữ nói, trong thanh âm lại có vài phần nhẹ nhàng.


" Được. Tớ im lặng là được mà... Nhưng, có đúng là cậu khóc không?" Hạo Đoàn tiếp tục bỏ qua cơ hội sống sót của mình.


"Cậu ta chán sống. Chúng ta cũng không nên làm cậu ta thất vọng." Linh Linh liếc nhìn Triệu Nghĩa cùng Mỹ Lệ nhún vai. Lập tức cả ba người không ngại ngần liền biến Hạo Đoàn thành cái bao cát. Tiếng cười ngay lập tức vang vọng khắp căn phòng nhỏ.


Nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, Triệu Nghĩa dứt khoát kéo Hạo Đoàn còn đang ham vui đi về, Mỹ Lệ cũng theo phía sau. Khi mọi người mới định bước ra khỏi cổng lại nghe tiếng Linh Linh gọi nhỏ " Mỹ Lệ."


Mỹ Lệ dứng lại, quay đầu nhìn Linh Linh nghi hoặc. Không phải cô ta lại định đánh cô đấy chứ, tốt xấu gì họ bây giờ cũng là bạn mà.


Như nhìn thấu suy nghĩ của Mỹ Lệ, Linh Linh nghiêng đầu, môi hồng hơi nhếch lên " Ngủ lại đây đi." Hôm nay bố cô không có ở nhà, căn nhà rộng như vậy chỉ có một mình cô, hơn nữa ngoài trời lại đang có nguy cơ đổ mưa. Còn cô lại rất sợ bóng tôi và tiếng sấm sét nên đành lưu lại cô gái đanh đá kia. Ít nhất cô ta lại không đáng sợ bằng cô, mà cô lại không đáng sợ bằng sấm sét.


" Được. Tớ cũng không muốn về nhà. Hai người về cẩn thận nha." Nói rồi, Mỹ Lệ nở nụ cười thật tươi quay về đứng cạnh Linh Linh giúp cô tiễn hai vị khách đang há hốc mồm kinh ngạc.


" Linh Linh, tại sao trước kia tớ lại ghét cậu nhỉ." Mỹ Lệ nằm quay về phía Linh Linh, miệng nhỏ cười cười.


" Vì cậu có mắt như mù." Linh Linh thản nhiên trả lời.


" Vậy tại sao cậu lại ghét tớ." Mỹ Lệ thu hồi nụ cười, trên gương mặt có vài nét ai oán.


" Vì cậu thật sự đáng ghét." Linh Linh vẫn thản như không.


" Linh Linh, cậu thật sự làm tớ rất thích." Mỹ Lệ vòng tay ôm lấy Linh Linh lại bị cô trực tiếp đạp ra.


" Tránh xa tớ ra."


" Cậu thật nhỏ nhen." Mỹ Lệ bĩu môi nhìn Linh Linh nói.


" Ừ."


" Linh Linh, cậu đã gặp Gia Huy đúng không." Lúc cô đến đây đã thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Gia Huy. Lúc ấy cô đã lén lút xóa đi tất cả, cô không muốn Linh Linh tiếp tục bị tổn thương, Cư nhiên cô lại kết bạn với kẻ thù của mình, điều mà Mỹ Lệ không cách nào tự lý giải.


" Ừ." Linh Linh trực tiếp thừa nhận, trong lòng cảm thấy có một chút đau.


" Cậu khóc cũng vì lý do ấy."


" Ừ. Anh ta gọi tớ đến cư nhiên muốn làm tớ tổn thương, muốn tớ nhìn anh ta hôn người con gái khác." Nói đến đây, sống mũi cô cảm thấy cay cay, trên môi nở một nụ cười chua xót. Nhớ đến anh trái tim cô lại cảm thấy đau đớn, tuy không đau như lúc trước nhưng vẫn là cảm giác đau đớn.


" Đừng buồn." Nhìn biểu hiện của Linh Linh, Mỹ Lệ lại muốn ôm cô gái này vào lòng an ủi nhưng đấy chỉ là ý muốn. Cô rất sợ bị Linh Linh đá xuống giường.


" Ừ. Cảm ơn." Rất ít khi cô nói cảm ơn người khác, bây giờ lời cảm ơn này lại xuất phát từ đáy lòng.


" Cảm ơn tớ chi bằng cho tớ ôm cậu ngủ đi." Mỹ Lệ tiến đền gần Linh Linh lại bị cô đảy ra không thương tiếc " Về mà ôm tên ngốc Hạo Đoàn."


" A, cậu biết sao." Mỹ Lệ thoáng đỏ mặt, đôi mắt sáng lấp lánh.


" Biết, nhìn ánh mắt như muốn ăn sống người của cậu có mù mới không biết." Linh Linh ngao ngán lắc đầu.


" Nhưng, cậu ấy không thích tớ." Nghĩ đến việc Hạo Đoàn không thích mình, đôi mắt xanh của cô thoáng một tia buồn rầu.


" Cậu ta là tên khốn lăng nhăng nhưng thật sự nếu cậu ta thật lòng nhất định sẽ rất chung thủy. Hơn nữa.."


" Hơn nữa làm sao."' Mỹ Lệ sốt ruột hỏi.


" Cậu ta nhất định thích cậu."


" Không thể nào." Mỹ Lệ buồn rầu cúi thấp đầu, hàng mi dài khép lại che đi sự buồn bã trong đáy mắt.


" Cậu ta chưa từng mang con gái đến nhà tớ, ngoại trừ cậu." Nói đến tên khốn Hạo Đoàn là một kẻ lăng nhăng không biết chọn người chỉ cần xinh đẹp cậu ta liền một tay ôm hai ba cô. Nhưng tuyệt đối bọn họ chỉ là yêu đương giết thời gian. Linh Linh quen cậu ta lâu như vậy đương nhiên tâm tư của cậu ta cô có thể hiểu.


Nói Linh Linh lạnh lùng kiêu ngạo nhưng cô cũng không phải hạng người không quan tâm đến bạn bè, hơn nữa lại là bạn thân  lâu năm như vậy.


" Thật" Mỹ Lệ kích động hỏi.


" Ừ."


" Thật."


" Ừ."


" Thật."


" Ừ."


" Thật."


" Không." Linh Linh tức giận quay lưng lại phía Mỹ Lệ từ từ chìm vào giấc mộng để mặc cô gái kia ngây ngốc cả đêm không chịu ngủ. Thiên hạ ai nói Mỹ Lệ thông minh kẻ đó chính là đầu óc có vấn đề hoặc giả, mắt bị mù rồi.


Kết quả của việc cả đêm không ngủ chính là sáng dậy hai mắt của Mỹ Lệ giống như gấu trúc. Lúc nhìn thấy cô Hạo Đoàn chỉ nói đúng hai câu.


Câu thứ nhất " Mỹ Lệ, cậu rất giống con cú, nhìn cậu kìa, trông giống cả con gấu chó nữa."


Câu thứ hai: " Linh Linh, rốt cuộc đêm qua cậu giở trờ gì vậy. Rất đáng sợ nha. Cậu đừng bao giờ mời tớ ngủ chung."


Kết quả chắc ai cũng biết, nửa tháng sau đó Hạo Đoàn không cách nào tự lăn xuống giường. Cái mồm làm hại cái thân chính là ý này.


Tình bạn của Linh Linh và Mỹ Lệ bống chốc thay đổi hắn, cả hai trở nên thân thiết khiến bố của hai người không khỏi cười đến rụng răng. Ra oan gia chính là không nhất thiết cứ phải là một đôi man nữ. Nói thì nói vậy nhưng sự thật là Linh Linh bị Mỹ Lệ không ngừng đeo bám chỉ là cô không cảm thấy buồn.


Tên nhóc lớp dưới phải đi ra nước ngoài trước khi đi luôn lôi kéo cánh tay cô khóc cả mấy ngày liền khiến Linh Linh không khỏi bực tức một trận, trực tiếp mang họ hàng 18 đời nhà hắn ra chửi. Trong cái không khí lãng mạn của giờ phút chia tay, khi nam nhân vật chính đang lưu luyến không nỡ rời xa, ánh mắt đa tình nhìn thẳng vào gương mặt tinh tế của nữa chính là cô ại bị cô một câu nói phá hư tất cả mọi thứ " Biến đi, đừng quay lại nữa." Tuy nhiên nam nhân vật chính lại là một tên không cần mặt mũi vẫn tiến đến gần Linh Linh , nước mắt rơi xuống thút thít như đứa trẻ " Chị thật nhẫn tâm."


" Mẹ kiếp, biến ngay cho tôi." Linh Linh nhíu mày liễu, nói nhỏ " Tôi sẽ rất nhớ cậu." Sau đó ôm cậu một cái rồi phũ phàng đạp cậu đi về phía sân bay.


Câu nói của cô tuy rất nhỏ nhưng cậu đương nhiên nghe thấy, nhe hàm răng trắng bóng của mình ra cậu ngoái nhìn cô lần cuối sau đó bước đi " Linh Linh, nhất định em sẽ lại trở về bên chị. Trận chiến này em còn chưa bỏ cuộc. Chỉ cần câu nói vưa rồi của chị, em bất luận ở đâu đều sẽ quay về." Tuy nhiên đây cũng chỉ là cậu lẩm bẩm trong mồm Linh Linh không thể nghe thấy.


" Đi thôi, con trai." Một người đàn ông trung niên ôm vai Dương Đức Toàn hiền hòa nở nụ cười với cậu.


" Con ghét ba. Đi công tác một mình đi tại sao lại kéo con đi."


" Đây cũng không phải chủ ý của ba." Người đàn ông trung niên vội vã thanh minh. Ông phải đi công tác, đương nhiên muốn vợ đi cùng mà vợ ông lại muốn Đức Toàn đi cùng. Đây chính là lý do một nhà ba người đều đi công tác.


" A.a.a.a. Tốt nhất ba giải quyết công việc nhanh một chút nếu không con sẽ tự bỏ về, đến lúc đấy vợ ba cũng đi theo con." Cậu nhe răng uy hiếp.



" Được." Người đàn ông trung niên lắc đàu nhìn về phía Linh Linh, ánh mắt trầm xuống. Cô gái đó, con trai ông nhất định không thể với tới. Trong mắt cô ta đã xuất hiện hình bóng khác. Chỉ là con trai ông quá cố chấp, theo đuổi cô cũng đã hơn 1 năm kết quả  chỉ là da mặt của cậu cũng bị cất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro