Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Linh Linh đứng ở sân bay cho đến khi máy bay cất cánh mới quay về, sự thật cô rất lưu luyến cậu, câu ta chính là người khiến cô cảm thấy thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Cô biết Dương Đức Toàn rất thích mình nhưng không cách nào đón nhận tình cảm của cậu, việc duy nhất cô có thể là cho cậu chính là đợi khi cậu đi khuất mới quay lưng đi. Lúc quay lưng lại cô mới phát hiện ra có một người nãy giờ vẫn đứng phía sau mình. Cô mỉm cười, không biết tại sao khi nhìn thấy anh tâm trạng cô giống như được người ta xoa dịu, rất dễ chịu.

" Sao anh biết em ở đây?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.

" Anh biết em nhất định muốn tiễn cậu ta." Nhìn động tác quen thuộc của cô anh cảm thấy rất vui. Thật ra, anh gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại nhưng cô không nghe máy. Lúc đó anh thật sự sợ hãi, sợ rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ hoang đường nên đã chạy đi tìm cô, chỉ khi cô mỉm cười với anh, anh mới yên tâm rằng cô vẫn ở bên cạnh mình. Đêm qua anh đã mơ thấy một giấc mơ thật sự đáng sợ, mơ thấy cô bỏ lại anh chạy đi mất. Liếc nhìn chiếc lắc chân lấp lánh trên cổ chân cô, anh mỉm cười.

Nhận ra ánh mắt khác lạ của anh, Linh Linh nghiêng người nhìn vào khuôn mặt của anh nói " Anh đừng nói muốn lấy lại cái lắc chân. Em không định trả lại đâu."

" Không có. Anh không hẹp hỏi như em."

" Phải rồi, em rất hẹp hòi vậy nên hôm trước anh còn nợ em bây giờ trả đi." Cô mỉm cười tinh quái, nụ cười lần đầu tiên cô dùng đến lại khiến trái tim Triệu Nghĩa lệch đi vài nhịp.

" Anh nợ em thứ gì?" Anh nghi hoặc hỏi lại.

" Máy nghe nhạc." Cô đã nghe Hạo Đoàn nói anh muốn đưa cho cô một chiếc máy nghe nhạc, trong đó có bí mật của anh muốn nói với cô. Cô không biết trong đấy có gì chỉ cảm thấy mình cần phải nghe nó.

" Cái đấy, không có gì." Anh bối rối quay mặt đi. Anh sợ tình cảm mới tốt lên của bọn họ lại vì chuyện này mà mất đi. Không nói yêu cô cũng được chỉ cần bọn họ mãi như thế này. Anh sợ cô nghe bài hát đó sẽ biết được tình cảm của anh, nhưng anh lại ngốc nghếch quên mất ý nghĩa của chiếc lắc chân cũng quên mất chiếc lắc đó Linh Linh đã để anh đeo nó giúp cô. Hơn nữa cái dũng khí anh khó khăn lắm mới có được hôm đó hôm nay cũng không còn một chút.

" Đưa cho em." Cô nhăn nhăn mi tâm, giọng nói lại dịu đi vài phần.

" Không có gì mà." Anh lùi lại phía sau quay lưng bỏ chạy. Mỗi lần bị cô truy hỏi anh đều lựa chọn cách chạy trốn. Đương nhiên cô không bao giờ chạy đuổi theo anh, đấy không phải cá tính của cô, những lúc như vậy cô chỉ đứng yên tại chỗ chờ anh quay lại. Nhưng lần này anh nhất định không quay lại để bị cô bắt được, anh bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô " Anh có việc. Em về nhà trước đi." Sau đó tiếp tục chạy đi.

Nhưng việc cả đời anh không ngờ đến chính là Linh Linh lập tức truy đuổi phía sau " Triệu Nghĩa, đưa cho em."

" Đừng đuổi. Rất không giống em." Triệu Nghĩa thấy Linh Linh đuổi theo mình bỗng cảm thấy rất vui vẻ, tốc độ cũng giữ cho chậm lại hoàn hảo không bỏ cô quá xa.

Sau khi chạy thật vất vả cũng không đuổi kịp Triệu Nghĩa cô không thầm cảm thấy ai oán, tại sao anh lại có thể chạy nhanh như vậy hại cô đuổi không kịp. Bỗng nhiên trong đôi mắt đen lạnh lùng ánh lên một tia sáng, nhìn người con trai trước mắt không để ý liền ngồi sụp xuống, kêu lên một tiếng " A."

Bị tiếng kêu của cô làm cho kinh ngạc, Triệu Nghĩa lập tức đứng lại, lại dùng tốc độ nhanh gấp mười lần vừa rồi chạy đến bên cô.

"Linh Linh. Em làm sao vậy. Có phải bị đau ở đâu không?" Anh ngồi xuống trước mặt Linh Linh, lo lắng hỏi.

" Em đau bụng." Linh Linh cố gắng kìm nén âm thanh đến mức nhỏ nhất có thể.

" Em chạy loạn như vậy mới đau bụng. Để anh cõng em, có được không." Triệu Nghĩa kích động, giọng nói đã vạn phần lo lắng.

" Được." Chỉ chờ có thế Linh Linh liền để cho Triệu Nghĩa cõng mình sau đó, ngồi trên lưng anh tự nhiên nở một nụ cười thỏa mãn.

" Triệu Nghĩa."

" Ừ." Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng.

" Đưa máy nghe nhạc cho em." Cô tiếp tục đòi cho kỳ được thứ vốn dĩ nên là của mình.

" Cái đó, không có mà. Em đừng phá." Anh chột dạ, nuốt nước bọt khó khăn mở miệng

" Anh không đưa thì coi như không quen biết em đi." Cô tức giận nói, cuối cùng cũng hết kiên nhẫn với anh.

" Thật sự không có mà." Không phải cô thật sự muốn vứt bỏ anh chứ.

" Thả em xuống." Giọng điệu lạnh lùng của cô cơ hồ muốn đem Triệu Nghĩa đóng thành băng.

" Ừ." Thật sự trên thế gian này người ngốc nghếch rất ít nhưng không may Triệu Nghĩa lại là một trong số đó. Linh Linh nói gì anh liền nghe theo thả cô xuống đất. Vừa đứng trên mặt đất Linh Linh liền quay người bước đi cũng không thèm nhìn anh một cái.

Biết thật sự thiên hạ trước mắt đã nổi giận Triệu Nghĩa đành đuổi theo, ý muốn làm hòa. Lần này anh cũng lại thua cô. Chỉ là không ngờ Linh Linh cũng có khi giận dỗi như vậy khiến Triệu Nghĩa thật sự vừa vui vẻ vừa không biết nên xử lý như thế nào. " Em đừng giận. Anh không mang theo hay để lần khác anh mang đến cho em."

" Không cần." Trong lòng Linh Linh cười như điên nhưng trước mắt lại không biểu thị bất cứ biểu tình nào, giọng nói lạnh như băng tuyết ở Liên Sơn.

" Đừng giận. Anh không quen." Một người thông minh như Triệu Nghĩa lúc này lại không biết nên nói cái gì mới đúng, kiên trì giữ dáng vẻ của con dâu ngoan mới phạm tội.

" Có gì không quen."

" Em như vậy." Thật sự đối mặt với một Linh Linh bình thường như vậy, anh chưa cách nào thích ứng được. ( Nói vậy Linh Linh trước nay không bình thường a.)

" Lên xe." Rốt cuộc hai người cũng đi đến chỗ để xe của Linh Linh, cô trực tiếp ngồi vào chỗ lái xa, ra lệnh cho Triệu Nghĩa.

" Để anh lái xe." Anh nhanh nhảu giành việc.

" Hử."

" Em lái cũng được." Thật sự nếu khuôn mặt của anh lúc này bị Hạo Đòan nhìn thấy sẽ bị cười đến rụng răng, chảy máu mũi. Anh giống như một chú mèo nhỏ đang đối mặt với cọp mẹ hung dữ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Mà Linh Linh cũng bị một màn vừa rôi làm cho trong lòng phì cười chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ.

" Đường này rất quen." Nhìn khung cảnh quen thuộc hai bên đường Triệu Nghĩa cảm thán một câu cực kỳ vô trách nhiệm.

" Đường về nhà còn không quen mới lạ." Linh Linh nghiêng đầu nhìn anh một cái không biết rốt cuộc trong đầu anh bây giờ chưa cái gì.

" Nhà. Nhà ai." Triệu Nghĩa thông minh cuối cùng biến mất không còn dấu vết chỉ để lại một tên nhóc to xác ngơ ngác.

" Chả lẽ là nhà em." Linh Linh khẽ thở dài một cái không ngờ Triệu Nghĩa cũng không bình thường như vậy.

" A. Nhà anh."

" Biết thì tốt rồi."

" Đến nhà anh làm gì." Đừng nói cô giận quá muốn đốt nhà của anh nha, nếu thật sự cô muốn làm như vậy quãng đời còn lại của anh rốt cuộc sống ở đâu, anh không muốn thuê nhà đâu, nếu thật sự cô muốn đốt nhà anh chắc anh phải dọn về ở với bố mẹ.

" Mở cửa đi."

Anh mở cửa, Linh Linh tiến vào ngồi trên ghế lại tự mình rót một cốc nước uống hết, nhìn Triệu Nghĩa ngây ngây đứng nhìn cô. " Đưa cho em."

" Cái gì." Anh đâu có lấy cái gì của cô.

" Máy nghe nhạc." Rót thêm một cốc nước khác, Linh Linh vừa uống vừa nói.

" A." Bất quá cái máy nghe nhạc cũng là của anh còn chưa có đưa cho cô tại sao cô lại cứ đòi cho bằng được cơ chứ. Triệu Nghĩa dịu dàng đếm qua 18 đời nhà kẻ bán đứng anh một trận. Quay người đi lấy máy nghe nhạc. Ở một nơi nào đó Hạo Đoàn không ngừng hắt xì hơi.

" Cái này. Có thể không nghe không?" Triệu Nghĩa đưa máy nghe nhạc cho cô, tự chửi bản thân ngu ngốc. Nếu biết trước Linh Linh đối với anh phát triển tốt như vậy anh nhất định không thu âm cái bài hát chết tiệt ấy. Thu âm rồi thì thôi đi lại còn mấy câu nói không đâu ra đâu nữa. Một suy nghĩ muốn bổ đầu mình ra xem bên trong có gì thoáng chạy qua đàu anh.

" Này em làm gì vậy." Nhìn Linh Linh đeo tai nghe vào, bàn tay anh thầm toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc anh sự hãi cái gì không rõ.

Còn Linh Linh, sau khi đeo phone đã bị tiếng nhạc nhẹ nhàng, da diết trong máy nghe nhạc làm cho ngây ngốc. Tuy gương mặt vẫn lạnh lùng như băng nhưng đôi mắt lại tản mác sự kinh ngạc, bi ai cùng hạnh phúc nhỏ nhỏ. Trái tim cô bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro